Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 24: Chứng minh với em tôi không phải "gay"
Chí Kiên cúi đầu thấp xuống gương mặt chỉ cách Gia Hân một chút, anh mỉm cười mờ ám hỏi cô:
-Nếu tôi nói hôm đó là hiểu lầm em có tin tôi không? Hửm?
Cô cảm thấy hơi sợ một chút nhưng trong lòng vẫn kiên quyết theo ý của mình nói:
-Nhưng rõ ràng hồm đó... ưm... ưm...
Lời còn chưa nói hết thì Chí Kiên đã cúi xuống hôn lên môi cô, anh không muốn giải thích dài dòng nữa, chỉ cần chứng minh cho cô thấy là được rổi.
Gia Hân vô cùng bất ngờ cô mở đôi mắt thật to nhìn anh, còn Chí Kiên thì mãi mê hôn lấy đôi môi mà rất lâu rồi anh muốn "ăn" nó.
Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng từ từ anh hôn sâu hơn và ngậm lấy môi dưới của cô mút manh, Gia Hân cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
Chí Kiên sờ tay lên eo cô rồi từ từ đi lên ngực cô, Gia Hân sợ hãi muốn mở miệng ra hét lên thì nhân cơ hội đó anh đi vào bên trong khoan miệng của cô khám phá.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được Chí Kiên vì quá mê đắm và muốn chứng minh mình thật sự là trai thẳng, anh đã đẩy Gia Hân nằm xuống giường và thân mình đề lên trên.
Gia Hân nhớ lại lần đó cô xém chút nữa bị xàm sỡ, cô sợ hãi mà khóc thúc thích nước mắt lăng dài trên má, đến khi Chí Kiên hôn đến xương quai xanh xinh đẹp của cô thì Gia Hân nói:
-Đừng mà. hic... đừng như vậy.....
Anh liền khựng lại tại sao anh lại quên mất Gia Hân có một nổi ám ảnh chứ, Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ khóc anh lại đau lòng nói:
-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa anh sẽ không làm gì hết, ngoan đừng khóc nữa có được không em?
Anh nói như thế như chạm vào nỗi uất ức của cô, không những không im lặng mà cô càng khóc nhiều hơn.
Chí Kiên hoảng hốt xoay người lại không đề lên cô nữa mà ôm cô gái nhỏ vào lòng, ở bên tai cô dịu dàng nói:
-Ngoan anh thương, em không đồng ý anh sẽ không làm gì hết bình tĩnh lại được không? Ngoan đừng khóc nữa
ma.
Khóc trong lòng anh một chút thì cô cũng nín, thẩy cô không còn khóc nữa anh mới nói:
Chuyện hôm đó em thấy chỉ là hiểu lầm anh thật sự không phải "gay", cái người mà em thấy thật ra là em trai của anh không phải như em thấy đâu.Hic...nhưng... nhưng mà...Chí Kiên cúi xuống hôn lên trán cô nói:
Em đó muốn biết cái gì phải hỏi cho rõ ràng, em không nói gì với anh hết rồi tự suy nghĩ anh là "gay" mỗi ngày đều khiêu khích anh làm sao anh chịu nồi?Em không có mà...Gia Hân bẽ lẽn ở trong lòng anh thật sự lúc này Chí Kiên nhìn cô gái nhỏ rất đáng yêu, nếu như không có chuyện kia thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ biến cô thành người phụ nữ của anh.
Chỉnh lại khăn tắm cho cô thật kính đáo Chí Kiên lại lần nữa chứng minh cho cô biết anh thật sự là đàn ông, anh cầm lấy tay cô để lên vậy nam tính của mình nói:
-Em xem có tên "gay" nào mà thẳng đứng vì em không? Mỗi ngày ở bên cạnh em anh đều phải kìm chế hết đấy.
Gia Hân ngại ngùng vội rút tay về cô thật sự không nghĩ anh lại làm như vậy, xấu hổ cô quay lưng lại với anh lắp bắp nói:
-Anh..thẩy...chú...Thật vô lại.
Chí Kiên thấy cô vì bối rối mà lắp bắp như vậy thì mỉm cười cưng chiều, ôm cô từ phía sau anh nói:
Anh vô tội, bởi vì em mỗi ngày cứ ở trước mặt anh ăn mặc thoải mái như vậy, thử hỏi có thằng đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình thích cứ quyến rũ mình như vậy mà chịu nổi không?Em không có...Cô định cãi lại tiếp nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, Gia Hần quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
-Anh vừa nói gì? Anh... anh thích em?
Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái, vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nói:
-Ừm, anh thích em, thật sự thích em từ lâu lắm rồi anh còn định ngày mai nghỉ sẽ đưa em đi ăn thật ngon và bài tỏ tình cảm với em, nhưng ai ngờ...
Cô chớp mắt liên tục nhìn anh như không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, cô hỏi lại:
Là thật? Anh thích em khi nào?Anh cũng không biết chính xác là khi nào, anh chỉ biết mỗi ngày dù có mệt thế nào anh cũng phải về nhà nhìn thấy em một cái mới yên tâm, khi em khóc anh rất đau lòng em bị tên sinh viên đó ức hiếp anh liền không chịu được, phải cho hẳn một bài học.Vuốt tóc cô cho gọn qua một bên không đâm vào mắt, anh tiếp tục nói:
-Anh tìm cách để đưa em về nhà chăm sóc và đưa đứa em gái nghịch ngợm kia đi nơi khác ở chỉ để được ở bên cạnh em nhiều hơn, Gia Hân anh thật sự rất thích em và nghiện em mất rồi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Nghe hết tất cả những lời anh nói Gia Hân rất cảm động, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn với anh.
Từ trước đến giờ cô luôn xem anh là một thẩy giáo của mình, là anh trai của bạn mình cô chưa từng nghĩ xa hơn với anh, bỗng nhiên được anh tỏ tình cô không biết phải làm sao, Gia Hân nói:
-Em chưa từng nghĩ là sẽ đi quá giới hạn của mình, hôm nay anh nói với em như vậy anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không?
Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Được rồi anh sẽ đợi, dù gì thì anh cũng đã ra mắt gia đình của em rồi, mẹ anh cũng đã gặp em vậy nên anh sẽ đợi, không gấp em cứ tập trung vào học đi.
Cô mỉm cười nói với anh:
-Dạ, em cám ơn anh ạ.
Rồi thì anh ngồi dậy hỏi:
Giờ em có thể tự thay đồ được không? Có cần anh giúp không?Không...không em tự làm được rồi ạ.Ừm, vậy em thay đồ rồi ngủ sớm đi có gì gọi anh, giờ anh phải đi tắm lại mới được.Nói rồi Chí Kiên vội đứng lên chay về phòng, chứ nhìn cô thế này anh thật sư không chịu nổi.
-Nếu tôi nói hôm đó là hiểu lầm em có tin tôi không? Hửm?
Cô cảm thấy hơi sợ một chút nhưng trong lòng vẫn kiên quyết theo ý của mình nói:
-Nhưng rõ ràng hồm đó... ưm... ưm...
Lời còn chưa nói hết thì Chí Kiên đã cúi xuống hôn lên môi cô, anh không muốn giải thích dài dòng nữa, chỉ cần chứng minh cho cô thấy là được rổi.
Gia Hân vô cùng bất ngờ cô mở đôi mắt thật to nhìn anh, còn Chí Kiên thì mãi mê hôn lấy đôi môi mà rất lâu rồi anh muốn "ăn" nó.
Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng từ từ anh hôn sâu hơn và ngậm lấy môi dưới của cô mút manh, Gia Hân cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
Chí Kiên sờ tay lên eo cô rồi từ từ đi lên ngực cô, Gia Hân sợ hãi muốn mở miệng ra hét lên thì nhân cơ hội đó anh đi vào bên trong khoan miệng của cô khám phá.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được Chí Kiên vì quá mê đắm và muốn chứng minh mình thật sự là trai thẳng, anh đã đẩy Gia Hân nằm xuống giường và thân mình đề lên trên.
Gia Hân nhớ lại lần đó cô xém chút nữa bị xàm sỡ, cô sợ hãi mà khóc thúc thích nước mắt lăng dài trên má, đến khi Chí Kiên hôn đến xương quai xanh xinh đẹp của cô thì Gia Hân nói:
-Đừng mà. hic... đừng như vậy.....
Anh liền khựng lại tại sao anh lại quên mất Gia Hân có một nổi ám ảnh chứ, Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ khóc anh lại đau lòng nói:
-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa anh sẽ không làm gì hết, ngoan đừng khóc nữa có được không em?
Anh nói như thế như chạm vào nỗi uất ức của cô, không những không im lặng mà cô càng khóc nhiều hơn.
Chí Kiên hoảng hốt xoay người lại không đề lên cô nữa mà ôm cô gái nhỏ vào lòng, ở bên tai cô dịu dàng nói:
-Ngoan anh thương, em không đồng ý anh sẽ không làm gì hết bình tĩnh lại được không? Ngoan đừng khóc nữa
ma.
Khóc trong lòng anh một chút thì cô cũng nín, thẩy cô không còn khóc nữa anh mới nói:
Chuyện hôm đó em thấy chỉ là hiểu lầm anh thật sự không phải "gay", cái người mà em thấy thật ra là em trai của anh không phải như em thấy đâu.Hic...nhưng... nhưng mà...Chí Kiên cúi xuống hôn lên trán cô nói:
Em đó muốn biết cái gì phải hỏi cho rõ ràng, em không nói gì với anh hết rồi tự suy nghĩ anh là "gay" mỗi ngày đều khiêu khích anh làm sao anh chịu nồi?Em không có mà...Gia Hân bẽ lẽn ở trong lòng anh thật sự lúc này Chí Kiên nhìn cô gái nhỏ rất đáng yêu, nếu như không có chuyện kia thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ biến cô thành người phụ nữ của anh.
Chỉnh lại khăn tắm cho cô thật kính đáo Chí Kiên lại lần nữa chứng minh cho cô biết anh thật sự là đàn ông, anh cầm lấy tay cô để lên vậy nam tính của mình nói:
-Em xem có tên "gay" nào mà thẳng đứng vì em không? Mỗi ngày ở bên cạnh em anh đều phải kìm chế hết đấy.
Gia Hân ngại ngùng vội rút tay về cô thật sự không nghĩ anh lại làm như vậy, xấu hổ cô quay lưng lại với anh lắp bắp nói:
-Anh..thẩy...chú...Thật vô lại.
Chí Kiên thấy cô vì bối rối mà lắp bắp như vậy thì mỉm cười cưng chiều, ôm cô từ phía sau anh nói:
Anh vô tội, bởi vì em mỗi ngày cứ ở trước mặt anh ăn mặc thoải mái như vậy, thử hỏi có thằng đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình thích cứ quyến rũ mình như vậy mà chịu nổi không?Em không có...Cô định cãi lại tiếp nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, Gia Hần quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
-Anh vừa nói gì? Anh... anh thích em?
Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái, vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nói:
-Ừm, anh thích em, thật sự thích em từ lâu lắm rồi anh còn định ngày mai nghỉ sẽ đưa em đi ăn thật ngon và bài tỏ tình cảm với em, nhưng ai ngờ...
Cô chớp mắt liên tục nhìn anh như không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, cô hỏi lại:
Là thật? Anh thích em khi nào?Anh cũng không biết chính xác là khi nào, anh chỉ biết mỗi ngày dù có mệt thế nào anh cũng phải về nhà nhìn thấy em một cái mới yên tâm, khi em khóc anh rất đau lòng em bị tên sinh viên đó ức hiếp anh liền không chịu được, phải cho hẳn một bài học.Vuốt tóc cô cho gọn qua một bên không đâm vào mắt, anh tiếp tục nói:
-Anh tìm cách để đưa em về nhà chăm sóc và đưa đứa em gái nghịch ngợm kia đi nơi khác ở chỉ để được ở bên cạnh em nhiều hơn, Gia Hân anh thật sự rất thích em và nghiện em mất rồi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Nghe hết tất cả những lời anh nói Gia Hân rất cảm động, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn với anh.
Từ trước đến giờ cô luôn xem anh là một thẩy giáo của mình, là anh trai của bạn mình cô chưa từng nghĩ xa hơn với anh, bỗng nhiên được anh tỏ tình cô không biết phải làm sao, Gia Hân nói:
-Em chưa từng nghĩ là sẽ đi quá giới hạn của mình, hôm nay anh nói với em như vậy anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không?
Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Được rồi anh sẽ đợi, dù gì thì anh cũng đã ra mắt gia đình của em rồi, mẹ anh cũng đã gặp em vậy nên anh sẽ đợi, không gấp em cứ tập trung vào học đi.
Cô mỉm cười nói với anh:
-Dạ, em cám ơn anh ạ.
Rồi thì anh ngồi dậy hỏi:
Giờ em có thể tự thay đồ được không? Có cần anh giúp không?Không...không em tự làm được rồi ạ.Ừm, vậy em thay đồ rồi ngủ sớm đi có gì gọi anh, giờ anh phải đi tắm lại mới được.Nói rồi Chí Kiên vội đứng lên chay về phòng, chứ nhìn cô thế này anh thật sư không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương