Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 37: Tâm sự với vợ
Buổi tối khi cả hai người đều tắm rửa xong hết rồi cùng nhau lên giường ngồi nói chuyện, Gia Hân tựa đầu vào vai anh.
Nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng mình anh nói:
-Em có biết là anh rất yêu em không?
Cô ngước mắt lền nhìn anh rồi mỉm cười nói:
-Em biết nhưng mà có những chuyện không thể không khiến em suy nghĩ.
Chí Kiên mỉm cười vuốt tóc cô nói:
-Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện mà em thắc mắc từ hôm qua đến nay.
Gia Hân gật đầu vòng tay ôm lấy eo anh đưa mắt nhìn chăm chú nghe anh kể:
-Hơn 3 năm trước có một ngày nọ anh nhận được một ca cấp cứu nguy hiểm từ Mỹ chuyển đến, khi anh đi vào nhìn thấy cơ thể thoi thóp để dành lấy sự sống của một cô gái, anh cùng với ba và vài người bác sĩ nữa cấp cứu cô gái ấy đến 10 mấy tiếng đồng hồ.
Cô ngồi thẳng dậy đối diện với anh đề nghe anh kể, Chí Kiên năm bàn tay cô mân mê và kể tiếp:
-Cô gái ấy tên là Anna Đặng khi cấp cứu xong anh mới biết cô ấy không có bất cứ một người thân nào bên cạnh, đến mấy ngày sau thì anh trai của cô ấy đến, anh hỏi thăm mới biết cô ấy thật đáng thương.
Gia Hân tò mò hỏi:
Cô ấy thế nào ạ?Cô ấy bị một kẻ thầm yêu chồng của cô ấy cho người gây tai nạn với cô ấy, tai nạn xe khiến cho đứa bé của cô ấy không còn nữa.Nghe đến đây mà Gia Hân cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái đó, Chí Kiên hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói tiếp:
-Sau mấy tháng hồi phục cô ấy đã mất trí nhớ và không còn nhớ đến ai và bản thân mình làm gì tên gì cô ấy cũng không nhớ nữa, lúc đó anh cảm thấy cô ấy vô cùng đáng thương nên đã mua một căn chung cư và cho cô ấy mướn với giá rẻ để cô ấy sinh sống.
Gia Hân mới thắc mắc hỏi anh:
Vậy chồng của cô ấy đâu?Ban đầu anh cũng thắc mắc như em nhưng thời gian sau anh mới biết chồng của cô ấy tưởng cô ấy đã chết rồi, bởi vì anh họ và anh trai của cô ấy đã âm thầm đưa cô ấy rời đi mà không ai hay biết gì hết.Cô ấy thật tội nghiệp.Ừm, lúc đó anh chỉ là run động và cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng thương, nên anh muốn bảo vệ mà thôi.Vậy sao đó thì thế nào ạ?Anh không nhớ chính xác lắm hình như là một năm sau, khi cô ấy được đưa đến đây điều trị thì chồng của cô ấy đến, khi gặp lại Anna anh ấy đã tìm mọi cách để cô nhớ lại và rước cô ấy về Mỹ.Ồh, cũng may cuối cùng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc.Chí Kiên kéo Gia Hân vào lòng ôm cô và nói:
-Em đã biết được sự thật rồi, lúc đó anh còn trẻ đó chỉ là run động mà thôi với lại cô ấy đã có chồng rồi, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Cúi xuống hôn lên trán cô một cái anh nói:
-Em là người con gái đầu tiên khiến anh muốn chiếm hữu cho riêng mình, khi thấy em bị thương anh vô cùng sốt ruột khi thấy em khóc anh vô cùng đau lòng, từ trước đến giờ trái tim của anh chưa bao giờ yêu ai, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất vậy nên vợ ơi em đã tin anh chưa?
Gia Hân vòng tay ôm anh thật chặt cô nói:
-Em biết rồi, em cũng yêu anh không phải em ít kỷ hay chấp nhặt chuyện cũ của anh, chỉ là em cảm thấy lo lắng em sợ sẽ có một người nào đó đem anh đi, anh sẽ không cần em nữa.
Anh mỉm cười hóá ra cô gái nhỏ này cũng lo lẳng mất anh, ôm siết cô một cái anh nói:
-Em lo xa anh đã 31 tuổi rồi anh mới là người phải lo lắng nè, cô gái trẻ như em sẽ sớm chê anh già thôi, lúc đó anh sẽ bất chấp giữ em thật chặt.
Gia Hân mỉm cười nói:
-Em sẽ không đi đâu hết em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi.
Chí Kiên lật người một cái đè cô gái nhỏ xuống hôn lên môi cô và nói:
Vậy tại sao em lại không trói buộc anh lại? 2Hả? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?Hôn cô từ từ đến bên tai của Gia Hân anh nói:-Anh muốn em chối anh lại bằng đứa con của chúng ta, anh muốn em sinh cho anh một đứa bé có được không em? Gia Hân mỉm cười hôn lại anh một cái rồi nói:
Hôn cô từ từ đến bên tai của Gia Hân anh nói:
-Anh muốn em chối anh lại bằng đứa con của chúng ta, anh muốn em sinh cho anh một đứa bé có được không em? (4'
Gia Hân mỉm cười hôn lại anh một cái rồi nói:
Em sinh con xấu đi rồi anh có còn thương yêu em như bây giờ không?Đương nhiên rồi anh hiện tại yêu em, khi chúng ta có con rồi anh sẽ càng yêu em nhiều hơn, vậy nên bé cưng em đồng ý sinh con cho anh nhé?Thật ra cô cũng rất thích con cái cũng muốn sinh cho anh một đứa con, chỉ vì hai hôm nay cô lấn cấn chuyện kia nên mới giận hờn vu vơ vậy thôi.
Gia Hân kéo anh xuống hôn lên môi anh một cái nói:
-Em sẽ sinh cho anh.
Chí Kiên rất vừa ý vậy là anh có thể thoải mái làm những gì anh muốn mà không sợ cô giận rồi, thế là anh cúi xuống hôn lên môi cô và bắt đầu làm việc nên làm.
Nhưng mà đến khi hai người vừa kết hợp với nhau Chí Kiên nhìn thấy có máu, anh hỏi:
Hôm nay em đến tháng à? Anh nhớ em đâu có vào ngày hôm nay.Không, em lâu rồi không có....Lúc này cả hai người mới nhớ lại Chí Kiên cầm tay cô lên bắt mạch, anh như phát hiện gì đó nói:
-Em đi thay đồ đi chúng ta đến bệnh viện.
Nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng mình anh nói:
-Em có biết là anh rất yêu em không?
Cô ngước mắt lền nhìn anh rồi mỉm cười nói:
-Em biết nhưng mà có những chuyện không thể không khiến em suy nghĩ.
Chí Kiên mỉm cười vuốt tóc cô nói:
-Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện mà em thắc mắc từ hôm qua đến nay.
Gia Hân gật đầu vòng tay ôm lấy eo anh đưa mắt nhìn chăm chú nghe anh kể:
-Hơn 3 năm trước có một ngày nọ anh nhận được một ca cấp cứu nguy hiểm từ Mỹ chuyển đến, khi anh đi vào nhìn thấy cơ thể thoi thóp để dành lấy sự sống của một cô gái, anh cùng với ba và vài người bác sĩ nữa cấp cứu cô gái ấy đến 10 mấy tiếng đồng hồ.
Cô ngồi thẳng dậy đối diện với anh đề nghe anh kể, Chí Kiên năm bàn tay cô mân mê và kể tiếp:
-Cô gái ấy tên là Anna Đặng khi cấp cứu xong anh mới biết cô ấy không có bất cứ một người thân nào bên cạnh, đến mấy ngày sau thì anh trai của cô ấy đến, anh hỏi thăm mới biết cô ấy thật đáng thương.
Gia Hân tò mò hỏi:
Cô ấy thế nào ạ?Cô ấy bị một kẻ thầm yêu chồng của cô ấy cho người gây tai nạn với cô ấy, tai nạn xe khiến cho đứa bé của cô ấy không còn nữa.Nghe đến đây mà Gia Hân cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái đó, Chí Kiên hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói tiếp:
-Sau mấy tháng hồi phục cô ấy đã mất trí nhớ và không còn nhớ đến ai và bản thân mình làm gì tên gì cô ấy cũng không nhớ nữa, lúc đó anh cảm thấy cô ấy vô cùng đáng thương nên đã mua một căn chung cư và cho cô ấy mướn với giá rẻ để cô ấy sinh sống.
Gia Hân mới thắc mắc hỏi anh:
Vậy chồng của cô ấy đâu?Ban đầu anh cũng thắc mắc như em nhưng thời gian sau anh mới biết chồng của cô ấy tưởng cô ấy đã chết rồi, bởi vì anh họ và anh trai của cô ấy đã âm thầm đưa cô ấy rời đi mà không ai hay biết gì hết.Cô ấy thật tội nghiệp.Ừm, lúc đó anh chỉ là run động và cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng thương, nên anh muốn bảo vệ mà thôi.Vậy sao đó thì thế nào ạ?Anh không nhớ chính xác lắm hình như là một năm sau, khi cô ấy được đưa đến đây điều trị thì chồng của cô ấy đến, khi gặp lại Anna anh ấy đã tìm mọi cách để cô nhớ lại và rước cô ấy về Mỹ.Ồh, cũng may cuối cùng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc.Chí Kiên kéo Gia Hân vào lòng ôm cô và nói:
-Em đã biết được sự thật rồi, lúc đó anh còn trẻ đó chỉ là run động mà thôi với lại cô ấy đã có chồng rồi, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Cúi xuống hôn lên trán cô một cái anh nói:
-Em là người con gái đầu tiên khiến anh muốn chiếm hữu cho riêng mình, khi thấy em bị thương anh vô cùng sốt ruột khi thấy em khóc anh vô cùng đau lòng, từ trước đến giờ trái tim của anh chưa bao giờ yêu ai, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất vậy nên vợ ơi em đã tin anh chưa?
Gia Hân vòng tay ôm anh thật chặt cô nói:
-Em biết rồi, em cũng yêu anh không phải em ít kỷ hay chấp nhặt chuyện cũ của anh, chỉ là em cảm thấy lo lắng em sợ sẽ có một người nào đó đem anh đi, anh sẽ không cần em nữa.
Anh mỉm cười hóá ra cô gái nhỏ này cũng lo lẳng mất anh, ôm siết cô một cái anh nói:
-Em lo xa anh đã 31 tuổi rồi anh mới là người phải lo lắng nè, cô gái trẻ như em sẽ sớm chê anh già thôi, lúc đó anh sẽ bất chấp giữ em thật chặt.
Gia Hân mỉm cười nói:
-Em sẽ không đi đâu hết em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi.
Chí Kiên lật người một cái đè cô gái nhỏ xuống hôn lên môi cô và nói:
Vậy tại sao em lại không trói buộc anh lại? 2Hả? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?Hôn cô từ từ đến bên tai của Gia Hân anh nói:-Anh muốn em chối anh lại bằng đứa con của chúng ta, anh muốn em sinh cho anh một đứa bé có được không em? Gia Hân mỉm cười hôn lại anh một cái rồi nói:
Hôn cô từ từ đến bên tai của Gia Hân anh nói:
-Anh muốn em chối anh lại bằng đứa con của chúng ta, anh muốn em sinh cho anh một đứa bé có được không em? (4'
Gia Hân mỉm cười hôn lại anh một cái rồi nói:
Em sinh con xấu đi rồi anh có còn thương yêu em như bây giờ không?Đương nhiên rồi anh hiện tại yêu em, khi chúng ta có con rồi anh sẽ càng yêu em nhiều hơn, vậy nên bé cưng em đồng ý sinh con cho anh nhé?Thật ra cô cũng rất thích con cái cũng muốn sinh cho anh một đứa con, chỉ vì hai hôm nay cô lấn cấn chuyện kia nên mới giận hờn vu vơ vậy thôi.
Gia Hân kéo anh xuống hôn lên môi anh một cái nói:
-Em sẽ sinh cho anh.
Chí Kiên rất vừa ý vậy là anh có thể thoải mái làm những gì anh muốn mà không sợ cô giận rồi, thế là anh cúi xuống hôn lên môi cô và bắt đầu làm việc nên làm.
Nhưng mà đến khi hai người vừa kết hợp với nhau Chí Kiên nhìn thấy có máu, anh hỏi:
Hôm nay em đến tháng à? Anh nhớ em đâu có vào ngày hôm nay.Không, em lâu rồi không có....Lúc này cả hai người mới nhớ lại Chí Kiên cầm tay cô lên bắt mạch, anh như phát hiện gì đó nói:
-Em đi thay đồ đi chúng ta đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương