Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 39: Chí Kiên đi đến nơi động đất để cứu người.
Khi biết Gia Hân có bầu rồi Chí Kiên càng thêm cưng chiều cô vợ nhỏ của mình, bất cứ cái gì làm được anh đều làm thay cô, học thể dục quân sự ở trường anh cũng xin nghỉ cho cô luôn.
Mỗi ngày dù cho bận thế nào anh cũng sẽ đưa cô đến trường rồi mới đi làm, ba mẹ Dương khi biết con gái có bầu rồi cũng rất mừng đã qua thăm cô một tuần lễ mới về.
Gia Hân có bầu hơi cực ở tháng đầu cô quá trời bị hành, ăn vào đều ói điều mệt, nhưng may mắn là cô vẫn ngủ được nên cũng đỡ một chút.
Chính vì đều đó nên chuyện kết hôn của hai người đã dời lại, đợi cho Gia Hần sinh con xong mới tổ chức hôn lễ.
Lúc này ở Nhật xảy ra một trận động đất khiến người dân bị thương, chết và thiếu bác sĩ thiếu lương thực.
Nên nước Anh kêu gọi các bác sĩ ở các bệnh viện lớn hổ trợ nước Nhật, trong đó có cả bệnh viện MediPrompt của gia đình Chí Kiên.
Và Chí Kiên chính là người dẫn đầu của đoàn 20 bác sĩ và y tá đi đến Nhật tham gia cứu hộ, lúc này Gia Hân đã có bầu được 4 tháng rồi vẫn chưa biết là trai hay gái.
Buổi tối trước khi lên đường Chí Kiên ngồi nói chuyện với em bé:
-Con ở nhà ngoan ba đi cứu người 2 tuần nữa ba trở về với hai mẹ con nha.
Gia Hân nhìn anh nói chuyện với con mà khoé mắt đỏ lên, Chí Kiên ngước mắt lên nhìn thấy vợ buồn như vậy anh cũng rất đau lòng, nhưng là bác sĩ những nơi nguy hiểm anh không đến thì ai sẽ cứu người đây?
Hôn lên môi Gia Hần một cái anh nói:
-Em yên tâm anh đi cùng với cảnh sát địa phương để cứu người ở nơi động đất, anh sẽ sớm trở về với em thôi đừng lo lắng quá bé cưng.
Gia Hân từ khi mang thai cô rất dễ xúc động, nhưng mà cô cũng là một bác sĩ tương lai cô biết trách nhiệm quan trong hơn.
Nước mắt thì lưng tròng nhưng miệng vẫn nở nụ cười cho anh yên tâm, Gia Hân nói:
-Em sẽ ở nhà ăn ngon ngủ kỹ chăm sóc cho mình và cho con, em và con mỗi ngày sẽ đợi anh về.
Chí Kiên mỉm cười vì cô vợ hiểu chuyện của mình, anh ôm cô vào lòng nói:
-Vợ của anh là giỏi nhất ngoan nhất và anh yêu em nhất bé cưng.
Tối đó hai vợ chồng ôm nhau ngủ mỗi người một tâm trạng, Chí Kiên thì vì trách nhiệm và anh cần phải đi để cứu người nên không thể không đi.
Ngoài kia có rất nhiều người bị thương và cần anh đến cứu, còn Gia Hân cô rất lo lắng ở nơi đó lại rất xa, cô ước gì mình cũng có thể theo anh để đi cứu người và ở bên cạnh anh.
Bởi tối qua lo lắng nên Gia Hân không ngủ được đến gần sáng cô mới chợp mắt và không kịp đưa anh ra sân bay, khi tỉnh dậy cô nhìn thấy mảnh giấy anh để lại:
"Bé cưng của anh ở nhà ráng ngoan đợi anh trở về với hai mẹ con nha, anh yêu em.... Chí Kiên"
Gia Hân rất tiếc vì cô không thể đưa anh ra sân bay, nhưng cô sẽ cố gắng để mạnh mẽ lên cho anh yên tâm làm việc.
Cô bước xuống nhà thì thấy mẹ Phạm đang ngồi ở phòng khách, đi đến bên cạnh bà cô nói:
-Thưa mẹ con mới xuống, con xin lỗi mẹ con ngủ quên.
Mẹ Phạm thấy cô đi xuống liền nắm tay cô ngồi bên cạnh mình nói:
Không sao con bầu bì mà, ráng ăn uống cho khỏe Chí Kiên đi cứu người bên kia cũng yên tâm hơn.Dạ con nghe lời mẹ dạy ạ.Mẹ Phạm vuốt ve cái bụng vừa đội áo của cô hỏi:
-Buổi tối con ngủ một mình sợ không? Mẹ kêu Anh Thư về ngủ với con nhé?
-Dạ không sao ạ, con cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, bầu cũng còn nhỏ nên một mình con ổn thôi ạ.
Mẹ Phạm cười nói:
-Được rồi như vậy thì theo ý của con vậy.
Lúc này trên TV vừa kêu đến tin tức nước Nhật bị động đất, có rất nhiều nhà cửa bị hư hại người dân thì bị thương, mưa vẫn chưa tạnh nên công cuộc tìm kiếm rất khó khăn.
Gia Hân nhìn thấy trên TV như vậy thì thấy thật thương cho người dân ở đó, và cô cũng rất lo lắng cho Chí Kiên không biết anh đến đó sẽ như thế nào?
Trong lòng của cô luôn thất thởm lo âu, cả ngày hôm đó cô không có tâm trạng để làm gì hết, chỉ biết ngồi xem tin tức trên mạng riết về nước Nhật.
Đến chiều khi cả nhà ăn cơm xong hết rồi Gia Hân đang ngồi ăn trái cây cùng ba mẹ chồng, điện thoại của cô reo lên là Chí Kiên gọi về:
"Alo, bé cưng anh vừa đến sân bay quốc tế của Nhật liền lập tức gọi báo an toàn cho em."
-Dạ, anh cứu người nhưng vẫn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nha!
"Ừm, anh biết rồi thôi anh lên xe đi cùng mọi người đây, Bye em nha."
-Dạ.
Khi Chí Kiên cúp điện thoại rồi ba Phạm lên tiếng an ủi con dâu:
Con đừng lo lắng quá vài hôm nữa Thế Hào cũng qua đó với Chí Kiên, nên con đừng có lo."Dạ con nghe lời ba ạ.Bởi vì thiên tai xảy ra nên đám cưới của Thế Hào cũng đình lại, đợi sau sự việc này mới tổ chức.
Mỗi ngày dù cho bận thế nào anh cũng sẽ đưa cô đến trường rồi mới đi làm, ba mẹ Dương khi biết con gái có bầu rồi cũng rất mừng đã qua thăm cô một tuần lễ mới về.
Gia Hân có bầu hơi cực ở tháng đầu cô quá trời bị hành, ăn vào đều ói điều mệt, nhưng may mắn là cô vẫn ngủ được nên cũng đỡ một chút.
Chính vì đều đó nên chuyện kết hôn của hai người đã dời lại, đợi cho Gia Hần sinh con xong mới tổ chức hôn lễ.
Lúc này ở Nhật xảy ra một trận động đất khiến người dân bị thương, chết và thiếu bác sĩ thiếu lương thực.
Nên nước Anh kêu gọi các bác sĩ ở các bệnh viện lớn hổ trợ nước Nhật, trong đó có cả bệnh viện MediPrompt của gia đình Chí Kiên.
Và Chí Kiên chính là người dẫn đầu của đoàn 20 bác sĩ và y tá đi đến Nhật tham gia cứu hộ, lúc này Gia Hân đã có bầu được 4 tháng rồi vẫn chưa biết là trai hay gái.
Buổi tối trước khi lên đường Chí Kiên ngồi nói chuyện với em bé:
-Con ở nhà ngoan ba đi cứu người 2 tuần nữa ba trở về với hai mẹ con nha.
Gia Hân nhìn anh nói chuyện với con mà khoé mắt đỏ lên, Chí Kiên ngước mắt lên nhìn thấy vợ buồn như vậy anh cũng rất đau lòng, nhưng là bác sĩ những nơi nguy hiểm anh không đến thì ai sẽ cứu người đây?
Hôn lên môi Gia Hần một cái anh nói:
-Em yên tâm anh đi cùng với cảnh sát địa phương để cứu người ở nơi động đất, anh sẽ sớm trở về với em thôi đừng lo lắng quá bé cưng.
Gia Hân từ khi mang thai cô rất dễ xúc động, nhưng mà cô cũng là một bác sĩ tương lai cô biết trách nhiệm quan trong hơn.
Nước mắt thì lưng tròng nhưng miệng vẫn nở nụ cười cho anh yên tâm, Gia Hân nói:
-Em sẽ ở nhà ăn ngon ngủ kỹ chăm sóc cho mình và cho con, em và con mỗi ngày sẽ đợi anh về.
Chí Kiên mỉm cười vì cô vợ hiểu chuyện của mình, anh ôm cô vào lòng nói:
-Vợ của anh là giỏi nhất ngoan nhất và anh yêu em nhất bé cưng.
Tối đó hai vợ chồng ôm nhau ngủ mỗi người một tâm trạng, Chí Kiên thì vì trách nhiệm và anh cần phải đi để cứu người nên không thể không đi.
Ngoài kia có rất nhiều người bị thương và cần anh đến cứu, còn Gia Hân cô rất lo lắng ở nơi đó lại rất xa, cô ước gì mình cũng có thể theo anh để đi cứu người và ở bên cạnh anh.
Bởi tối qua lo lắng nên Gia Hân không ngủ được đến gần sáng cô mới chợp mắt và không kịp đưa anh ra sân bay, khi tỉnh dậy cô nhìn thấy mảnh giấy anh để lại:
"Bé cưng của anh ở nhà ráng ngoan đợi anh trở về với hai mẹ con nha, anh yêu em.... Chí Kiên"
Gia Hân rất tiếc vì cô không thể đưa anh ra sân bay, nhưng cô sẽ cố gắng để mạnh mẽ lên cho anh yên tâm làm việc.
Cô bước xuống nhà thì thấy mẹ Phạm đang ngồi ở phòng khách, đi đến bên cạnh bà cô nói:
-Thưa mẹ con mới xuống, con xin lỗi mẹ con ngủ quên.
Mẹ Phạm thấy cô đi xuống liền nắm tay cô ngồi bên cạnh mình nói:
Không sao con bầu bì mà, ráng ăn uống cho khỏe Chí Kiên đi cứu người bên kia cũng yên tâm hơn.Dạ con nghe lời mẹ dạy ạ.Mẹ Phạm vuốt ve cái bụng vừa đội áo của cô hỏi:
-Buổi tối con ngủ một mình sợ không? Mẹ kêu Anh Thư về ngủ với con nhé?
-Dạ không sao ạ, con cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, bầu cũng còn nhỏ nên một mình con ổn thôi ạ.
Mẹ Phạm cười nói:
-Được rồi như vậy thì theo ý của con vậy.
Lúc này trên TV vừa kêu đến tin tức nước Nhật bị động đất, có rất nhiều nhà cửa bị hư hại người dân thì bị thương, mưa vẫn chưa tạnh nên công cuộc tìm kiếm rất khó khăn.
Gia Hân nhìn thấy trên TV như vậy thì thấy thật thương cho người dân ở đó, và cô cũng rất lo lắng cho Chí Kiên không biết anh đến đó sẽ như thế nào?
Trong lòng của cô luôn thất thởm lo âu, cả ngày hôm đó cô không có tâm trạng để làm gì hết, chỉ biết ngồi xem tin tức trên mạng riết về nước Nhật.
Đến chiều khi cả nhà ăn cơm xong hết rồi Gia Hân đang ngồi ăn trái cây cùng ba mẹ chồng, điện thoại của cô reo lên là Chí Kiên gọi về:
"Alo, bé cưng anh vừa đến sân bay quốc tế của Nhật liền lập tức gọi báo an toàn cho em."
-Dạ, anh cứu người nhưng vẫn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nha!
"Ừm, anh biết rồi thôi anh lên xe đi cùng mọi người đây, Bye em nha."
-Dạ.
Khi Chí Kiên cúp điện thoại rồi ba Phạm lên tiếng an ủi con dâu:
Con đừng lo lắng quá vài hôm nữa Thế Hào cũng qua đó với Chí Kiên, nên con đừng có lo."Dạ con nghe lời ba ạ.Bởi vì thiên tai xảy ra nên đám cưới của Thế Hào cũng đình lại, đợi sau sự việc này mới tổ chức.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương