Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 7: Gia Hân được tỏ tình
Sau hôm đến nhà của Anh Thư chơi trở về Gia Hân lại thân thiết với cô hơn, cô ấy cũng thường xuyên rũ cô về nhà chơi từ từ Gia Hân cũng không còn đấu khẩu với Chí Kiên nữa.
Có lẽ thường xuyên đến nhà anh chơi nên Gia Hân đã quen với anh hơn, mặc dù khi ở nhà anh cô gọi Chí Kiên là "anh" rất ngượng miệng.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của kỳ một, sau đó các sinh viên sẽ có 2 tháng nghĩ đông.
Bởi vì Gia Hân có đi làm thêm nên cũng tích góp được một khoản tiền, cô định kỳ nghỉ này sẽ về nước thăm gia đình.
Giờ ra về Gia Hân ngồi ở băng ghế đá dưới sân đợi Anh Thư cùng về, bởi vì hai người hẹn hôm nay đến nhà Chí Kiên ăn tiệc chia tay để cô về nước.
Gia Hân đang xem điện thoại không để ý đến ai hết, thì trước mặt cô có một người đứng nhìn cô, Gia Hân ngước mắt lên xem là ai.
Thì ra là bạn học cùng lớp với cô cậu ấy nhìn cô như muốn nói gì đó, Gia Hân đứng lên hỏi:
-Cậu có chuyện gì không?
-Mình...ờ...mình....
Cậu trai ấy lắp ba lắp bắp nói không thành lời, Gia Hân mới mỉm cười hỏi:
-Chúng ta học cùng lớp với nhau có gì cậu cứ nói đi.
Đưa đôi mắt nhìn cô chăm chú một lúc sau đó cậu ấy nói:
-Gia Hân thật ra mình...mình...
Cô tò mò không biết cậu ấy đang định nói cái gì? Thì Anh Thư đi đến hỏi:
-Gia Hân chúng ta đi được chưa?
-À, cậu ấy có chuyện muốn nói với mình, cậu đợi một chút nhé!
Khi có Anh Thư đến cậu ấy ngập ngừng một chút rồi cuối cùng nói:
-Gia Hân thật ra tớ để ý cậu từ khi mới nhập học rồi, cậu có thể làm bạn gái của tớ không?
Cô không nghĩ mình được tỏ tình như vậy? Mặc dù trước đây nhiều lần Anh Thư nói với cô chuyện anh chàng này để ý mình, nhưng Gia Hân đều phớt lờ.
Bây giờ được tỏ tình cô rất bất ngờ nhưng mà cô thật sự không thích cậu bạn này, Gia Hân lập tức trả lời:
-Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ thật sự chỉ muốn tập trung vào học thôi chúng ta chỉ nên làm bạn học thôi, mình xin lỗi nhé cậu hãy tìm người khác đi.
-Nhưng mà....
-Cậu đừng đặt hi vọng ở mình, mình chỉ muốn học thôi nên xin lỗi cậu nhé!
Nói rồi Gia Hân lập tức nắm tay Anh Thư đi thẳng ra ngoài cổng để trở về nhà, để mặc cho anh bạn kia đứng ở đó như tượng nhìn theo cô.
Cô đã không thích và không nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với cậu bạn này, thì Gia Hân sẽ lập tức nói rõ ràng ra cho dù có buồn cô thì một chút thôi, còn hơn cứ dây dưa không dứt.
Ở trên lầu một ngay chỗ Gia Hân vừa được bạn nam kia tỏ tình, Chí Kiên cũng vừa quay lưng bước vào trong bởi vì anh còn dạy một tiết nữa mới về.
Vừa rồi trong lúc đang cho các sinh viên làm bài kiểm tra, Chí Kiên có điện thoại từ bệnh viện nên bước ra ngoài nghe, vì thế mọi chuyện vừa xảy ra anh đều chứng kiến hết tất cả.
......................
Hôm nay trong bữa ăn ở nhà anh Gia Hân cảm thấy không khí có gì đó hơi căng thẳng, nhưng cô không biết vì sao? Cô và Anh Thư vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ hết.
Còn Chí Kiên hôm nay có vẻ hơi trầm không biết là ở bệnh viện có ca bệnh khó hay sao ấy, mà hôm nay ăn tối anh không nói chuyện gì hết.
Đến cuối bữa ăn thì Chí Kiên lên tiếng:
-Ngày mai em sẽ về nước à?
-Dạ, ăn tối cùng mọi người về em ngủ sáng mai bay sớm ạ.
-Ừm.
"Ừm" là sao? Hỏi cô đã xong rồi chỉ trả lời một câu như vậy là như thế nào? Gia Hân khó hiểu nhưng không hỏi thêm.
Anh Thư thấy có gì đó không đúng, rồi cô giả vờ hỏi Gia Hân:
-Hôm nay vì sao cậu lại từ chối Brian?
Cô thắc mắc hỏi:
-Brian nào?
-Thì cậu bạn tỏ tình với cậu lúc chiều đó.
-À! Mình không thích cậu ấy nên từ chối thôi, mình muốn tập trung vào việc học trước.
Anh Thư vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang anh hai mình:
-Chèn ơi cậu khô khan quá, thời sinh viên của chúng ta phải yêu vài người mới vui chứ, cậu lúc nào cũng học và học chán lắm phải không anh hai?
-Yêu đương gì lúc này chứ? Các em còn nhỏ tập trung vào học đi, làm bác sĩ mà không có kiến thức chỉ lo chơi yêu đương sau này có cái bằng không cứu được người còn hại người nữa.
-Cậu thấy không "anh hai" nói đúng đó.
Bởi vì cô chơi với Anh Thư mà gọi Chí Kiên là "anh" thôi cũng ngại, nên khi đến đây chơi Gia Hân gọi anh ấy là "anh hai" theo miệng của Anh Thư.
Anh Thư lâu lắm mới thấy được hai người này cùng chung chuyến tuyến, bình thường toàn là sáp lại đấu khẩu với nhau không à, nên cô lên tiếng:
-Đúng rồi hai người nói đúng, lần đầu em thấy anh và cậu ấy về một phe à, nghe hai người hết được chưa?
Gia Hân thì không nói gì chỉ mỉm cười, còn Chí Kiên thì cốc nhẹ lên trán cô em gái một cái rồi nói:
-Em đó lo học giống Gia Hân đi không thì cuối năm anh cho nợ môn đừng có trách anh hai, ở đó mà lo yêu đương.
-Anh...Em gọi điện mét mẹ cho anh coi.
-Chắc anh sợ.
Và rồi không khí buổi ăn đã trở nên vui vẻ trở lại, từ khi Gia Hân nói là không yêu đương với cậu bạn học cùng lớp.
Chơi đến tối thì Chí Kiên nói là anh có việc phải ra ngoài, sẵn tiện anh đưa Gia Hân về nhà luôn cho an toàn, ban đầu cô còn từ chối nhưng cuối cùng hai anh em nhà họ Phạm thuyết phục cô cũng nghe theo, lên xe cho anh đưa về.
Có lẽ thường xuyên đến nhà anh chơi nên Gia Hân đã quen với anh hơn, mặc dù khi ở nhà anh cô gọi Chí Kiên là "anh" rất ngượng miệng.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của kỳ một, sau đó các sinh viên sẽ có 2 tháng nghĩ đông.
Bởi vì Gia Hân có đi làm thêm nên cũng tích góp được một khoản tiền, cô định kỳ nghỉ này sẽ về nước thăm gia đình.
Giờ ra về Gia Hân ngồi ở băng ghế đá dưới sân đợi Anh Thư cùng về, bởi vì hai người hẹn hôm nay đến nhà Chí Kiên ăn tiệc chia tay để cô về nước.
Gia Hân đang xem điện thoại không để ý đến ai hết, thì trước mặt cô có một người đứng nhìn cô, Gia Hân ngước mắt lên xem là ai.
Thì ra là bạn học cùng lớp với cô cậu ấy nhìn cô như muốn nói gì đó, Gia Hân đứng lên hỏi:
-Cậu có chuyện gì không?
-Mình...ờ...mình....
Cậu trai ấy lắp ba lắp bắp nói không thành lời, Gia Hân mới mỉm cười hỏi:
-Chúng ta học cùng lớp với nhau có gì cậu cứ nói đi.
Đưa đôi mắt nhìn cô chăm chú một lúc sau đó cậu ấy nói:
-Gia Hân thật ra mình...mình...
Cô tò mò không biết cậu ấy đang định nói cái gì? Thì Anh Thư đi đến hỏi:
-Gia Hân chúng ta đi được chưa?
-À, cậu ấy có chuyện muốn nói với mình, cậu đợi một chút nhé!
Khi có Anh Thư đến cậu ấy ngập ngừng một chút rồi cuối cùng nói:
-Gia Hân thật ra tớ để ý cậu từ khi mới nhập học rồi, cậu có thể làm bạn gái của tớ không?
Cô không nghĩ mình được tỏ tình như vậy? Mặc dù trước đây nhiều lần Anh Thư nói với cô chuyện anh chàng này để ý mình, nhưng Gia Hân đều phớt lờ.
Bây giờ được tỏ tình cô rất bất ngờ nhưng mà cô thật sự không thích cậu bạn này, Gia Hân lập tức trả lời:
-Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ thật sự chỉ muốn tập trung vào học thôi chúng ta chỉ nên làm bạn học thôi, mình xin lỗi nhé cậu hãy tìm người khác đi.
-Nhưng mà....
-Cậu đừng đặt hi vọng ở mình, mình chỉ muốn học thôi nên xin lỗi cậu nhé!
Nói rồi Gia Hân lập tức nắm tay Anh Thư đi thẳng ra ngoài cổng để trở về nhà, để mặc cho anh bạn kia đứng ở đó như tượng nhìn theo cô.
Cô đã không thích và không nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với cậu bạn này, thì Gia Hân sẽ lập tức nói rõ ràng ra cho dù có buồn cô thì một chút thôi, còn hơn cứ dây dưa không dứt.
Ở trên lầu một ngay chỗ Gia Hân vừa được bạn nam kia tỏ tình, Chí Kiên cũng vừa quay lưng bước vào trong bởi vì anh còn dạy một tiết nữa mới về.
Vừa rồi trong lúc đang cho các sinh viên làm bài kiểm tra, Chí Kiên có điện thoại từ bệnh viện nên bước ra ngoài nghe, vì thế mọi chuyện vừa xảy ra anh đều chứng kiến hết tất cả.
......................
Hôm nay trong bữa ăn ở nhà anh Gia Hân cảm thấy không khí có gì đó hơi căng thẳng, nhưng cô không biết vì sao? Cô và Anh Thư vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ hết.
Còn Chí Kiên hôm nay có vẻ hơi trầm không biết là ở bệnh viện có ca bệnh khó hay sao ấy, mà hôm nay ăn tối anh không nói chuyện gì hết.
Đến cuối bữa ăn thì Chí Kiên lên tiếng:
-Ngày mai em sẽ về nước à?
-Dạ, ăn tối cùng mọi người về em ngủ sáng mai bay sớm ạ.
-Ừm.
"Ừm" là sao? Hỏi cô đã xong rồi chỉ trả lời một câu như vậy là như thế nào? Gia Hân khó hiểu nhưng không hỏi thêm.
Anh Thư thấy có gì đó không đúng, rồi cô giả vờ hỏi Gia Hân:
-Hôm nay vì sao cậu lại từ chối Brian?
Cô thắc mắc hỏi:
-Brian nào?
-Thì cậu bạn tỏ tình với cậu lúc chiều đó.
-À! Mình không thích cậu ấy nên từ chối thôi, mình muốn tập trung vào việc học trước.
Anh Thư vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang anh hai mình:
-Chèn ơi cậu khô khan quá, thời sinh viên của chúng ta phải yêu vài người mới vui chứ, cậu lúc nào cũng học và học chán lắm phải không anh hai?
-Yêu đương gì lúc này chứ? Các em còn nhỏ tập trung vào học đi, làm bác sĩ mà không có kiến thức chỉ lo chơi yêu đương sau này có cái bằng không cứu được người còn hại người nữa.
-Cậu thấy không "anh hai" nói đúng đó.
Bởi vì cô chơi với Anh Thư mà gọi Chí Kiên là "anh" thôi cũng ngại, nên khi đến đây chơi Gia Hân gọi anh ấy là "anh hai" theo miệng của Anh Thư.
Anh Thư lâu lắm mới thấy được hai người này cùng chung chuyến tuyến, bình thường toàn là sáp lại đấu khẩu với nhau không à, nên cô lên tiếng:
-Đúng rồi hai người nói đúng, lần đầu em thấy anh và cậu ấy về một phe à, nghe hai người hết được chưa?
Gia Hân thì không nói gì chỉ mỉm cười, còn Chí Kiên thì cốc nhẹ lên trán cô em gái một cái rồi nói:
-Em đó lo học giống Gia Hân đi không thì cuối năm anh cho nợ môn đừng có trách anh hai, ở đó mà lo yêu đương.
-Anh...Em gọi điện mét mẹ cho anh coi.
-Chắc anh sợ.
Và rồi không khí buổi ăn đã trở nên vui vẻ trở lại, từ khi Gia Hân nói là không yêu đương với cậu bạn học cùng lớp.
Chơi đến tối thì Chí Kiên nói là anh có việc phải ra ngoài, sẵn tiện anh đưa Gia Hân về nhà luôn cho an toàn, ban đầu cô còn từ chối nhưng cuối cùng hai anh em nhà họ Phạm thuyết phục cô cũng nghe theo, lên xe cho anh đưa về.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương