Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 12: Về nhà Anna.



Hôm nay theo tục lệ Phúc Hưng và Anna trở về nhà ba mẹ Đặng, trước đây anh có từng đưa cô về nhưng chưa từng bước vào nhà.

Ở nhà cô tuy là không ở biệt thự to sang trọng nhưng ngôi nhà rất ấm áp, nhà 2 tầng ở dưới là phòng khách, nhà bếp và phòng sách để giáo án của ba mẹ.

Trên lầu có phòng ngủ của ba mẹ Đặng và phòng của hai anh em Anna, căn nhà không to nhưng mọi thứ đều rất gọn và ngăn nắp.

Phúc Hưng ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba Đặng còn Anna thì ở trong bếp nấu ăn với mẹ, anh lên tiếng hỏi ba:

-Ba mẹ vẫn còn đi dạy sao ạ?

-Ừm, cái nghề của ba mẹ mà làm riết cũng quen, hôm nào ở nhà là ba mẹ lại thấy nhớ học trò của mình.

-Dạ.

Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ Đặng kêu hai cha con vào ăn cơm, khi ngồi ở bàn ăn mẹ Đặng nói:

-Cơm này là mẹ và vợ con nấu hi vọng con ăn ngon miệng.

Phúc Hưng vừa gấp thức ăn mời ba mẹ Đặng vừa trả lời:

-Dạ mẹ yên tâm con rất dễ ăn và con rất thích đồ ăn do vợ con nấu nên mẹ đừng lo lắng ạ.

Mẹ Đặng vui vẻ khi nghe anh nói như vậy và rồi cả nhà ăn cơm với nhau rất vui và ấm áp, anh còn nghe mẹ vợ kể rất nhiều chuyện của Anna khi cô còn nhỏ.

Hoá ra lúc nhỏ Anna rất dễ thương và ngoan ngoãn, đi học toàn đứng đầu lớp và là học sinh ngoan, bảo sao khi lớn lên cô lại dịu dàng như vậy mới ở bên nhau không bao lâu nhưng anh thật sự thích tính cách của cô.

Phúc Hưng và Anna tối nay sẽ ngủ lại nhà cô một đêm với ba mẹ Đặng, và đương nhiên là hai người sẽ ngủ cùng nhau ở trong phòng của cô rồi.

Khi ăn trưa xong Phúc Hưng xin phép lên phòng của Anna nghỉ ngơi một chút, còn cô thì ở dưới nhà để tâm sự cùng mẹ mình và cô cũng ngại nên không dám đi lên ngủ với anh.

Khi anh bước vào phòng ngủ của Anna anh thấy mọi thứ đều rất ngăn nắp, đi đến bàn trang điểm của cô anh nhìn thấy có vài tấm ảnh khi cô còn nhỏ và khi còn là học sinh cấp ba thật xinh xắn.



Bất giác anh mỉm cười phòng ngủ ở đây không rộng rãi như ở nhà anh, nhưng cũng rất thoải mái và anh rất tự nhiên lên giường ngủ của Anna mà ngủ một giấc.

Ở dưới nhà mẹ Đặng hỏi cô:

-Con qua đó sống mấy hôm nay đã quen chưa?

-Dạ con cũng quen rồi ạ với lại hai đứa con ở riêng không ở cùng ba mẹ cũng rất thoải mái ạ.

Mẹ Đặng mỉm cười vuốt tóc cô nói:

-Mẹ quan sát thấy được Phúc Hưng cũng rất biết chăm sóc con, khi ăn cơm nó cũng gấp thức ăn cho con nên mẹ cũng yên tâm rất nhiều.

-Dạ.

Anna cũng không biết nên nói gì thêm bởi vì cô và Phúc Hưng là kết hôn hợp đồng, có lẽ anh đã cố gắng cho mọi người yên tâm với mối quan hệ của hai người.

Cả ngày hôm nay chơi ở nhà Anna cô rất vui vẻ và Phúc Hưng cũng vậy, anh cũng cảm thấy vui khi cô ấy cười nhiều như vậy.

Buổi tối khi hai người vào phòng giường ngủ của Anna cũng không lớn lắm, nên hai người mỗi người nằm một bên.

Bởi vì cô không thể đi tìm mẹ mượn thêm cái chân khác được sẽ bị nghi ngờ, khi cô định nhắm mắt ngủ thì Phúc Hưng lên tiếng hỏi:

-Ngôi nhà này tôi thấy hơi nhỏ tôi muốn ba mẹ dọn đến một ngôi nhà lớn hơn để ở, em thấy thế nào?

Anna liền quay qua nhìn anh, Phúc Hưng thấy cô cứ chăm chú nhìn anh mà không nói gì anh nói tiếp:

-Em thấy như vậy có được không?

Cô thắc mắc hỏi:



-Tại sao anh muốn làm vậy?

-Bởi vì tôi muốn ba mẹ sống thoải mái hơn với lại đường đường là ba mẹ vợ của con rể có tập đoàn bất động sản mà ở nhà nhỏ như thế này rất thiệt thòi.

-Nhưng chúng ta không phải....

Anna còn chưa nói hết câu thì anh đưa ngón tay lên che miệng cô lại, anh nói tiếp:

-Tôi là muốn ba mẹ được sống thoải mái em cũng đừng ngại, cứ xem như tôi bù đắp 2 năm em ở bên tôi được không?

-Nhưng mà...

-Em không cần phải nói nhiều nữa tôi sẽ cho người chuẩn bị một ngôi nhà mới cho ba mẹ.

Thấy anh cương quyết như vậy rồi thì Anna cũng không nói gì nữa, kệ xem như đây là công của cô ký hợp đồng với anh 2 năm cũng được.

Sau khi bàn bạc xong rồi thì hai người nằm xuống ngủ, đem khuya rõ ràng là cả hai đều nằm bên mé giường, nhưng mà cô lăng thế nào lại lăng vào trong lòng của Phúc Hưng.

Anh lại rất nhạy thức nên khi Anna vừa lăng vào lòng anh thì Phúc Hưng đã tỉnh dậy, mở mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh anh bất giác mỉm cười.

Phúc Hưng choàng tay qua ôm cô vào lòng để cho hai người có tư thế thoải mái rồi thì anh nhắm mắt ngủ lại, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Sáng hôm sau khi Anna thức dậy cô mở mắt ra thì nhìn thấy mình vậy mà đang ôm anh ngủ, còn Phúc Hưng vẫn đang ngủ ngon lành.

Cô ngại ngùng đỏ mặt định nhẹ nhàng đi xuống giường để cho anh ngủ thêm thì Phúc Hưng mở mắt ra, anh hỏi:

-Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?

-Ngon ạ, chào buổi sáng anh.

Vừa nói dứt câu thì cô vội chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và tránh mặt anh, Phúc Hưng nhìn thấy cô bối rối như vậy mà anh bật cười, cô vợ này của anh cũng dễ thương giữ.
Chương trước Chương tiếp