Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 24: Hủy bỏ hợp đồng.
Hôm sau khi Anna tỉnh dậy thì đã trưa rồi nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu, chắc là anh ấy đã thức dậy rồi.
Cô ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân xong hết vừa bước ra đến cửa phòng ngủ, chưa kịp mở cửa ra Anna đã nghe thấy tiếng của anh, chắc là đang nghe điện thoại:
-Ừm, vậy là được rồi...à cậu giúp tôi nói với bên luật sư hủy bỏ hợp đồng của tôi và Anna đi.
••..
-Thì cô ấy bây giờ là thiếu phu nhân thật sự của cậu rồi cần cái hợp đồng đó làm gì?
-Cám ơn, tháng này tôi tăng lương cho cậu.
Và rồi Anna không nghe thấy gì nữa hết có lẽ anh đã nói chuyện xong rồi, chuyện anh vừa nói không lẽ là hợp đồng hôn nhân à? Suy nghĩ một lúc cô mới mở cửa phòng bước ra.
Phúc Hưng quay lại thấy cô đã đi ra anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái hỏi:
-Tối qua em ngủ ngon không?
Cô liếc anh một cái mới trả lời:
-Vậy anh thử nói xem?
Anh giả vờ không biết gì hết cười cười nói:
-Anh đã đặt thức ăn từ nhà hàng rồi, chắc họ sắp đem đến rồi em ra ngoài bàn ngồi đợi anh đi xem sao.
Cô biết anh muốn lãn sang chuyện khác nên thôi bỏ qua, gật đầu với anh rồi bước ra bàn ở phòng khách ngồi, đúng lúc này có người gõ cửa phòng và anh đi ra mở.
Phúc Hưng gọi rất nhiều đồ ăn ngon cho cô, khi thức ăn được dọn lên hết ngồi vào bàn ăn anh gấp đủ thứ cho cô hết, Anna nói:
Anh từ từ để em ăn hết đã.Ừm, em ăn nhiều vào em ốm quá rồi, ôm em toàn là xương người ta nhìn vào còn tưởng anh dành ăn với em.Miệng của anh thì nói nhưng tay vẫn không ngừng gấp thức ăn cho cô, còn Anna tức giận trả lời:
-Em đâu có...người ta cũng có thịt chứ bộ đâu có ốm quá.
Anh lại tiếp tục trêu cô:
Đúng rồi vòng một và vòng ba của em là có thịt nhất rất vừa tay anh còn lại toàn là da bọc xương.Anh......Anh cái gì mà anh, em tập trung vào ăn đi cãi hoài.Nghe anh nói như vậy cô cũng không thèm cãi nữa, bởi vì có muốn cũng không cãi lại được nên thôi cúi đầu ăn cho xong.
Còn Phúc Hưng miệng thì nói như vậy thôi, nhưng thật ra cơ thể Anna rất vừa vặn và dễ thương, chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần ốm thì ốm.
Nhưng anh bắt cô ăn là bởi vì tối qua cô mất sức quá rồi nên bây giờ cần ăn bù lại, và th là suốt bữa ăn anh cứ gấp thức ăn cho cô liên tục.
Khi hai người ăn xong hết rồi như nhớ ra đều gì đó Phúc Hưng nói với cô:
Hợp đồng chúng ta ký anh đã hủy rồi.Vì sao?Phúc Hưng đưa tay lên nhéo vào mũi cô nhẹ một cái rồi nói:
Thì bây giờ em đã làm vợ anh rồi cần gì cái hợp đồng đó nữa, hay là em muốn anh sửa lại một chút?Sửa thế nào?Sửa lại thời gian 2 năm thành trọn đời, phí hợp đồng là con của chúng ta em thấy thế nào?Anna biết mình bị trêu nên lè lưỡi với anh một cái rồi nói:
Ai thèm ở với anh trọn đời và sinh con cho anh chứ?Hửm, em vừa nói cái gì?Không có.Anna đứng lên định đi thay đồ và tránh mặt anh, thì lúc này Phúc Hưng cũng đứng lên bế cô về phòng ngủ và nói:
Để tránh em hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn thì bây giờ anh phải đi tìm "phí hợp đồng" mới được.Hả? Ý anh là gì?Ý anh là có con rồi thì em sẽ ở bên cạnh anh trọn đời, nên bây giờ đi "sản xuất" con thôi.Phúc Hưng vừa nói vừa thằng tiếng vào phòng ngủ, Anna hiểu ý của anh là gì rồi nên hét lên:
-Em không muốn, em muốn đi chơi với lại chúng ta vừa ăn cơm xong mà.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô lưu manh nói:
Em không muốn nhưng anh muốn, đi chơi thì ngày mai đi cũng được với lại vừa ăn cơm xong chúng ta nên "tập thể dục" cho khỏe.Không anh thả em ra....Và rồi cánh cửa phòng đóng lại tiếng của Anna không còn nghe thấy nữa, đến khi cánh cửa ấy mở ra lần nữa thì mặt trời đã lặng mất rồi.
Kết quả là cả ngày hôm nay Anna không nhìn thấy mặt trời luôn, còn ai kia thì thỏa mãn vô cùng.
Tiếp theo những ngày sau đó Phúc Hưng đưa Anna đi chơi khắp nơi trên nước Nhật, những địa điểm nổi tiếng anh đều đưa cô đi hết.
Như mỗi nơi đến đều đi chơi một ngày và một ngày Anna bị hành không ngồi dậy nổi, phải ở trong phòng khách sạn bởi vì ai kia không để cô yên mà.
Thành ra hai người định chỉ đi chơi một tuần rồi trở về làm việc, ai dè kéo dài ra hơn nữa tháng mới trở về.
Có vài lần ba Lê gọi điện kêu anh về làm việc thì Phúc Hưng trả lời làm cho ba Lê không gọi nữa:
-Con đang tìm cháu nội cho ba, ba muốn con về về làm việc tiếp hay là muốn sớm có cháu ằm bồng đây ạ?
Và thế là ba Lê nói:
"Haha thôi được rồi hai đứa cứ thông thả ở bên đó chơi, khi nào chán thì về ba không gấp."
Đó là lý do vì sao Phúc Hưng hành cô đến mức có nhiều hôm Anna không nhìn thấy mặt trời luôn.
Cô ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân xong hết vừa bước ra đến cửa phòng ngủ, chưa kịp mở cửa ra Anna đã nghe thấy tiếng của anh, chắc là đang nghe điện thoại:
-Ừm, vậy là được rồi...à cậu giúp tôi nói với bên luật sư hủy bỏ hợp đồng của tôi và Anna đi.
••..
-Thì cô ấy bây giờ là thiếu phu nhân thật sự của cậu rồi cần cái hợp đồng đó làm gì?
-Cám ơn, tháng này tôi tăng lương cho cậu.
Và rồi Anna không nghe thấy gì nữa hết có lẽ anh đã nói chuyện xong rồi, chuyện anh vừa nói không lẽ là hợp đồng hôn nhân à? Suy nghĩ một lúc cô mới mở cửa phòng bước ra.
Phúc Hưng quay lại thấy cô đã đi ra anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái hỏi:
-Tối qua em ngủ ngon không?
Cô liếc anh một cái mới trả lời:
-Vậy anh thử nói xem?
Anh giả vờ không biết gì hết cười cười nói:
-Anh đã đặt thức ăn từ nhà hàng rồi, chắc họ sắp đem đến rồi em ra ngoài bàn ngồi đợi anh đi xem sao.
Cô biết anh muốn lãn sang chuyện khác nên thôi bỏ qua, gật đầu với anh rồi bước ra bàn ở phòng khách ngồi, đúng lúc này có người gõ cửa phòng và anh đi ra mở.
Phúc Hưng gọi rất nhiều đồ ăn ngon cho cô, khi thức ăn được dọn lên hết ngồi vào bàn ăn anh gấp đủ thứ cho cô hết, Anna nói:
Anh từ từ để em ăn hết đã.Ừm, em ăn nhiều vào em ốm quá rồi, ôm em toàn là xương người ta nhìn vào còn tưởng anh dành ăn với em.Miệng của anh thì nói nhưng tay vẫn không ngừng gấp thức ăn cho cô, còn Anna tức giận trả lời:
-Em đâu có...người ta cũng có thịt chứ bộ đâu có ốm quá.
Anh lại tiếp tục trêu cô:
Đúng rồi vòng một và vòng ba của em là có thịt nhất rất vừa tay anh còn lại toàn là da bọc xương.Anh......Anh cái gì mà anh, em tập trung vào ăn đi cãi hoài.Nghe anh nói như vậy cô cũng không thèm cãi nữa, bởi vì có muốn cũng không cãi lại được nên thôi cúi đầu ăn cho xong.
Còn Phúc Hưng miệng thì nói như vậy thôi, nhưng thật ra cơ thể Anna rất vừa vặn và dễ thương, chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần ốm thì ốm.
Nhưng anh bắt cô ăn là bởi vì tối qua cô mất sức quá rồi nên bây giờ cần ăn bù lại, và th là suốt bữa ăn anh cứ gấp thức ăn cho cô liên tục.
Khi hai người ăn xong hết rồi như nhớ ra đều gì đó Phúc Hưng nói với cô:
Hợp đồng chúng ta ký anh đã hủy rồi.Vì sao?Phúc Hưng đưa tay lên nhéo vào mũi cô nhẹ một cái rồi nói:
Thì bây giờ em đã làm vợ anh rồi cần gì cái hợp đồng đó nữa, hay là em muốn anh sửa lại một chút?Sửa thế nào?Sửa lại thời gian 2 năm thành trọn đời, phí hợp đồng là con của chúng ta em thấy thế nào?Anna biết mình bị trêu nên lè lưỡi với anh một cái rồi nói:
Ai thèm ở với anh trọn đời và sinh con cho anh chứ?Hửm, em vừa nói cái gì?Không có.Anna đứng lên định đi thay đồ và tránh mặt anh, thì lúc này Phúc Hưng cũng đứng lên bế cô về phòng ngủ và nói:
Để tránh em hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn thì bây giờ anh phải đi tìm "phí hợp đồng" mới được.Hả? Ý anh là gì?Ý anh là có con rồi thì em sẽ ở bên cạnh anh trọn đời, nên bây giờ đi "sản xuất" con thôi.Phúc Hưng vừa nói vừa thằng tiếng vào phòng ngủ, Anna hiểu ý của anh là gì rồi nên hét lên:
-Em không muốn, em muốn đi chơi với lại chúng ta vừa ăn cơm xong mà.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô lưu manh nói:
Em không muốn nhưng anh muốn, đi chơi thì ngày mai đi cũng được với lại vừa ăn cơm xong chúng ta nên "tập thể dục" cho khỏe.Không anh thả em ra....Và rồi cánh cửa phòng đóng lại tiếng của Anna không còn nghe thấy nữa, đến khi cánh cửa ấy mở ra lần nữa thì mặt trời đã lặng mất rồi.
Kết quả là cả ngày hôm nay Anna không nhìn thấy mặt trời luôn, còn ai kia thì thỏa mãn vô cùng.
Tiếp theo những ngày sau đó Phúc Hưng đưa Anna đi chơi khắp nơi trên nước Nhật, những địa điểm nổi tiếng anh đều đưa cô đi hết.
Như mỗi nơi đến đều đi chơi một ngày và một ngày Anna bị hành không ngồi dậy nổi, phải ở trong phòng khách sạn bởi vì ai kia không để cô yên mà.
Thành ra hai người định chỉ đi chơi một tuần rồi trở về làm việc, ai dè kéo dài ra hơn nữa tháng mới trở về.
Có vài lần ba Lê gọi điện kêu anh về làm việc thì Phúc Hưng trả lời làm cho ba Lê không gọi nữa:
-Con đang tìm cháu nội cho ba, ba muốn con về về làm việc tiếp hay là muốn sớm có cháu ằm bồng đây ạ?
Và thế là ba Lê nói:
"Haha thôi được rồi hai đứa cứ thông thả ở bên đó chơi, khi nào chán thì về ba không gấp."
Đó là lý do vì sao Phúc Hưng hành cô đến mức có nhiều hôm Anna không nhìn thấy mặt trời luôn.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương