Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 29: Đám tan của Anna.
Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo từ từ mở ra, Phúc Hưng bò dậy chạy đến ôm băng ca, chiếc băng ca lạnh giá với chiếc khăn trắng che mặt Anna lại.
Anh mở khăn ra nhìn thấy gương mặt cô như đang ngủ vậy, nhưng không còn thở nữa Phúc Hưng ôm xác cô mà khóc nức nở.
Phúc Hưng đã không còn trụ được nữa, anh khóc thật rồi thật sự khóc như một đứa trẻ, vừa khóc anh vừa nói:
-Anna em tỉnh lại đi em đừng nằm yên như vậy, anh xin em hãy tỉnh lại nhìn anh đây, anh thật sự không làm gì có lồi với em hết Anna.
Gia đình của Anna cho dù có tức giận đến mức nào cũng không nỡ tách anh ra khỏi Anna, mẹ Đặng nhìn con gái nằm lạnh lẽo trên băng ca mà ngất lên ngất xuống.
Ba và anh hai của cô cũng không kìm chế được mà khóc, còn mẹ Lê cũng không khác gì mẹ Đặng bà thương
Anna như con gái của mình.
Anna mất rồi là một nổi mất mát quá lớn với tất cả mọi người, Phúc Hưng lúc này tự nhiên đứng dậy và chạy đâm đầu vào tường.
Anh muốn đi theo cô, muốn theo Anna của anh nhưng may mắn là Kiến Văn phản ứng kịp đã ôm anh lại, Phúc Hưng hét lên:
Cậu buông tôi ra, tôi muốn đi theo cô ấy.Cậu điên à?Đúng tôi điên nên mới để mất đi cô ấy, tôi điên mới để chuyện tồi tệ này xảy ra.
Thấy anh mất bình tĩnh như vậy Kiến Văn lập tức đánh vào phía sau để anh ngất xỉu, và gia đình làm thủ tục đưa
cô về nhà.
****************
Sáng hôm sau khi Phúc Hưng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở Lê gia, chứ không phải phòng
ngủ của cô và anh ở nhà riêng.
Anh không kịp thay đồ lập tức chạy xuống nhà hỏi mẹ Lê:
-Mẹ vợ con đâu rồi.
Mẹ Lê nước mắt vẫn còn trên mi mắt bà nói:
-Gia đình của Anna đòi đưa con bé về bên đó và không chấp nhận cho con bé ở bên nhà mình, con thay đồ đi rồi
cùng ba mẹ qua đó.
Phúc Hưng khuỵu xuống bởi vì anh cứ ngỡ hôm qua là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật, ba Lê đi đến vỗ
vai anh và kêu anh đi thay đồ để qua nhà Anna.
Anh nghe ba mẹ đi thay đồ mà không còn một chút sức lực gì hết, Phúc Hưng cũng không thể lái xe mà để tài xế
của gia đình đưa cả nhà qua nhà cô.
Cánh cổng lớn mở ra để đón khách đến viếng thăm một màu trắng tan thương, khi anh vừa bước vào nhìn thấy
tấm ảnh cô đang mỉm cười mà anh quỳ gối xuống khóc nức nở.
Cả đám tan ai cũng tiếc thương cho người đã mất và đau lòng cho người còn sống, tất cả đồng nghiệp cũng đến
viếng thăm.
Có cả những đồng nghiệp ở công ty cũ bởi vì ai cũng thương cô, Anna rất hiền và thân thiện nên được mọi người
yêu thương.
Khi đồng nghiệp của cô nhìn thấy anh bước vào cùng với chủ tịch của họ, ban đầu ai cũng nghĩ là ông bà chủ tiếc
thương cho nhân viên của mình.
Nhưng khi nhìn thấy anh quỳ dưới linh cữu của cô khóc, thì mọi người đã biết Anna không phải đơn giản là cô trợ
lý nhỏ của anh, Phúc Hưng nói:
-Anna em còn ước mơđi du lịch khắp nơi trên thế giới mà, chúng ta đã có dự định sẽđi sau khi có con mà và anh
sẽ cầu hôn em lại lần nữa, anh muốn làm lại đám cưới của chúng ta cho em một đám cưới lớn nhất và lọng lẫy
nhất, nhưng tại sao em lại bỏ anh lại một mình Anna.
Vừa khóc vừa vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo đang cười tươi của cô trên di ảnh, Phúc Hưng nói:
-Em biết không anh đã có dự định cho em bất ngờ vào hôm qua, ở nhà anh đã trang trí tất cả rồi chỉ đợi em về anh sẽ cầu hôn em và nói rõ trái tim mình với em, nhưng tại sao anh còn chưa nói lời yêu em thì em lại bỏ anh đi
như vậy? Anna không có em thì anh phải làm sao đây? Anh phải sống như thế nào đây?
Từng lời anh nói ra làm cho tất cả mọi người đều không cầm được nước mắt, anh chạm chạp đứng lên định đi đến phía sau nhìn vào quan tài xem cô lần cuối.
Nhưng nấp quan tài đã đóng lại anh quay qua hỏi ba Đặng:
-Ba tại sao lại không đợi con qua? Tại sao lại không để con được nhìn mặt cô ấy lần cuối vậy?
Alan trả lời thay ba mình:
-Bởi vì cơ thể Anna không để bên ngoài lâu được, đã có giấy tờ của bệnh viện vì vậy gia đình đã không đợi cậu qua.
Vậy là anh cũng không thể nhìn thấy cô lần cuối rồi, từ đó cho đến ngày hôm sau Phúc Hưng luôn đứng ở bên linh cữu của Anna mà nhìn vào di ảnh của cô.
Anh thật sự rất hối hận vì hôm qua đã không đến nhà mẹ vợ sớm hơn mà còn đi đến trung tâm thương mại kia, anh hối hận vì hôm qua khi không thấy cô anh đã không lập tức đi tìm cô.
Cả ban ngày và ban đêm anh đều đứng canh mà không ăn không ngủ gì hết, cho đến khi đem quan tài đi chôn cất.
Hôm nay trời đổ mưa trong lúc chôn cất Anna, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho cô gái trẻ vậy.
Sau khi Anna được chôn xong anh cũng không chịu về, mà đứng nhìn ảnh của cô trên bia mộ ai kêu đi anh cũng không rời đi.
Bởi vì không ăn không ngủ cộng thêm trời mưa to, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà ngất xỉu trước mộ của cô, mọi người lo sợ lập tức đem anh trở về.
Anh mở khăn ra nhìn thấy gương mặt cô như đang ngủ vậy, nhưng không còn thở nữa Phúc Hưng ôm xác cô mà khóc nức nở.
Phúc Hưng đã không còn trụ được nữa, anh khóc thật rồi thật sự khóc như một đứa trẻ, vừa khóc anh vừa nói:
-Anna em tỉnh lại đi em đừng nằm yên như vậy, anh xin em hãy tỉnh lại nhìn anh đây, anh thật sự không làm gì có lồi với em hết Anna.
Gia đình của Anna cho dù có tức giận đến mức nào cũng không nỡ tách anh ra khỏi Anna, mẹ Đặng nhìn con gái nằm lạnh lẽo trên băng ca mà ngất lên ngất xuống.
Ba và anh hai của cô cũng không kìm chế được mà khóc, còn mẹ Lê cũng không khác gì mẹ Đặng bà thương
Anna như con gái của mình.
Anna mất rồi là một nổi mất mát quá lớn với tất cả mọi người, Phúc Hưng lúc này tự nhiên đứng dậy và chạy đâm đầu vào tường.
Anh muốn đi theo cô, muốn theo Anna của anh nhưng may mắn là Kiến Văn phản ứng kịp đã ôm anh lại, Phúc Hưng hét lên:
Cậu buông tôi ra, tôi muốn đi theo cô ấy.Cậu điên à?Đúng tôi điên nên mới để mất đi cô ấy, tôi điên mới để chuyện tồi tệ này xảy ra.
Thấy anh mất bình tĩnh như vậy Kiến Văn lập tức đánh vào phía sau để anh ngất xỉu, và gia đình làm thủ tục đưa
cô về nhà.
****************
Sáng hôm sau khi Phúc Hưng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở Lê gia, chứ không phải phòng
ngủ của cô và anh ở nhà riêng.
Anh không kịp thay đồ lập tức chạy xuống nhà hỏi mẹ Lê:
-Mẹ vợ con đâu rồi.
Mẹ Lê nước mắt vẫn còn trên mi mắt bà nói:
-Gia đình của Anna đòi đưa con bé về bên đó và không chấp nhận cho con bé ở bên nhà mình, con thay đồ đi rồi
cùng ba mẹ qua đó.
Phúc Hưng khuỵu xuống bởi vì anh cứ ngỡ hôm qua là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật, ba Lê đi đến vỗ
vai anh và kêu anh đi thay đồ để qua nhà Anna.
Anh nghe ba mẹ đi thay đồ mà không còn một chút sức lực gì hết, Phúc Hưng cũng không thể lái xe mà để tài xế
của gia đình đưa cả nhà qua nhà cô.
Cánh cổng lớn mở ra để đón khách đến viếng thăm một màu trắng tan thương, khi anh vừa bước vào nhìn thấy
tấm ảnh cô đang mỉm cười mà anh quỳ gối xuống khóc nức nở.
Cả đám tan ai cũng tiếc thương cho người đã mất và đau lòng cho người còn sống, tất cả đồng nghiệp cũng đến
viếng thăm.
Có cả những đồng nghiệp ở công ty cũ bởi vì ai cũng thương cô, Anna rất hiền và thân thiện nên được mọi người
yêu thương.
Khi đồng nghiệp của cô nhìn thấy anh bước vào cùng với chủ tịch của họ, ban đầu ai cũng nghĩ là ông bà chủ tiếc
thương cho nhân viên của mình.
Nhưng khi nhìn thấy anh quỳ dưới linh cữu của cô khóc, thì mọi người đã biết Anna không phải đơn giản là cô trợ
lý nhỏ của anh, Phúc Hưng nói:
-Anna em còn ước mơđi du lịch khắp nơi trên thế giới mà, chúng ta đã có dự định sẽđi sau khi có con mà và anh
sẽ cầu hôn em lại lần nữa, anh muốn làm lại đám cưới của chúng ta cho em một đám cưới lớn nhất và lọng lẫy
nhất, nhưng tại sao em lại bỏ anh lại một mình Anna.
Vừa khóc vừa vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo đang cười tươi của cô trên di ảnh, Phúc Hưng nói:
-Em biết không anh đã có dự định cho em bất ngờ vào hôm qua, ở nhà anh đã trang trí tất cả rồi chỉ đợi em về anh sẽ cầu hôn em và nói rõ trái tim mình với em, nhưng tại sao anh còn chưa nói lời yêu em thì em lại bỏ anh đi
như vậy? Anna không có em thì anh phải làm sao đây? Anh phải sống như thế nào đây?
Từng lời anh nói ra làm cho tất cả mọi người đều không cầm được nước mắt, anh chạm chạp đứng lên định đi đến phía sau nhìn vào quan tài xem cô lần cuối.
Nhưng nấp quan tài đã đóng lại anh quay qua hỏi ba Đặng:
-Ba tại sao lại không đợi con qua? Tại sao lại không để con được nhìn mặt cô ấy lần cuối vậy?
Alan trả lời thay ba mình:
-Bởi vì cơ thể Anna không để bên ngoài lâu được, đã có giấy tờ của bệnh viện vì vậy gia đình đã không đợi cậu qua.
Vậy là anh cũng không thể nhìn thấy cô lần cuối rồi, từ đó cho đến ngày hôm sau Phúc Hưng luôn đứng ở bên linh cữu của Anna mà nhìn vào di ảnh của cô.
Anh thật sự rất hối hận vì hôm qua đã không đến nhà mẹ vợ sớm hơn mà còn đi đến trung tâm thương mại kia, anh hối hận vì hôm qua khi không thấy cô anh đã không lập tức đi tìm cô.
Cả ban ngày và ban đêm anh đều đứng canh mà không ăn không ngủ gì hết, cho đến khi đem quan tài đi chôn cất.
Hôm nay trời đổ mưa trong lúc chôn cất Anna, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho cô gái trẻ vậy.
Sau khi Anna được chôn xong anh cũng không chịu về, mà đứng nhìn ảnh của cô trên bia mộ ai kêu đi anh cũng không rời đi.
Bởi vì không ăn không ngủ cộng thêm trời mưa to, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà ngất xỉu trước mộ của cô, mọi người lo sợ lập tức đem anh trở về.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương