Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 4: Phúc Hưng tìm đến cô.



Đợi phục vụ rời đi rồi Phúc Hưng hỏi Anna:

-Em có bạn trai chưa?

-Dạ chưa?

-Vậy em có thích hay để ý ai chưa?

Anna Đặng lắc đầu, đúng y như Phúc Hưng điều tra được anh hỏi:

-Vậy em nghĩ thế nào về chuyện mẹ của em và mẹ tôi muốn đặt hôn sự cho hai ta?

-Em không nghĩ là anh lại tìm đến em để nói chuyện này.

-Bởi vì tôi muốn biết suy nghĩ của em thế nào về chuyện này?

Anna Đặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh:

-Thật sự thì em vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, huống chi em và anh chỉ mới gặp nhau không có tình yêu làm sao mà kết hôn được.

-Vậy em có đồng ý giúp tôi không?

-Hả?

-Tôi bắt buộc phải kết hôn trong năm nay bởi vì mẹ tôi không muốn đợi nữa, nhưng tôi cũng chưa có người yêu và chưa muốn kết hôn, em cũng chưa muốn kết hôn giống tôi vậy tại sao chúng ta không giúp đỡ nhau?

Lúc này Anna đã hiểu anh gọi cô đến để làm gì rồi, nên cô nói:

-Vậy ý của anh là chúng ta giải vờ kết hôn.

-Không phải là giả vờ mà chúng ta kết hôn thật, nhưng tôi sẽ lập một hợp đồng hôn nhân bí mật của hai ta, đến khi đối phương gặp được người mình thích thì hợp đồng sẽ kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn.

Anna đang suy nghĩ xem có nên thực hiện không thì Phúc Hưng nói tiếp:

-Em muốn gì cứ nói tôi đều đáp ứng hết cho em.

Nói xong anh nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, Anna thì suy nghĩ có nên đồng ý không? Một lúc sau cô lên tiếng:



-Cần thì hiện tại em không cần gì hết, như lý do gì mà em phải giúp anh?

-Đúng thật là em không có lý do gì để giúp tôi hết, nên tôi mới hẹn gặp em để bàn bạc nếu em đồng ý thì em muốn gì tôi cũng sẽ thực hiện cho em.

-Vậy anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?

-Được em muốn nghĩ bao lâu cũng được, đây đến cuối năm em cho tôi câu trả lời là được rồi.

-Dạ.

Xong chuyện chính rồi thì hai người ăn cơm một buổi rồi Phúc Hưng đưa Anna về công ty làm việc, còn anh cũng trở về công ty có cuộc họp quan trọng.

......................

Tối hôm đó mẹ của Anna đến phòng cô để nói chuyện:

-Con và con trai của dì Tú Anh thế nào? Có liên lạc với nhau không?

-Có chi không mẹ?

-Mẹ thấy cậu ấy là người tốt lại là con trai của bạn mẹ, nếu con gả vào nhà đó thì cũng tốt còn không mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con.

Anna Đặng hơi không vui hỏi mẹ:

-Vì sao mà mẹ lại muốn con kết hôn sớm như vậy?

-Con bé này sớm gì nữa, con xem con đã 25 gần 26 tuổi rồi cũng đến lúc phải kết hôn rồi, bạn của mẹ người ta đã có cháu nội cháu ngoại hết rồi đó.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng nữa, mẹ cho con thời gian để suy nghĩ không thì mẹ tự quyết định đó.

-Mẹ...

Không nghe con,gái nữa nói rồi mẹ Đặng đứng dậy đi ra ngoài và khép cửa phòng lại, Anna cũng bó tay với mẹ mình không biết phải làm sao luôn.

...****************...

Hôm nay Anna có một buổi họp mặt với bạn bè cũ ở một quán bar dịp cuối tuần, vui chơi với bạn bè nên cô về hơi trễ.



Tuy là không có uống rượu nhiều như con gái đi khuya cô cũng hơi sợ, nên vừa ra khỏi quán ba cô bước thật nhanh đến bãi giữ xe để về nhà.

Lúc này cô cảm giác phía sau mình hình như có người đi theo, nhưng khi quay người lại thì không có ai hết.

Anna bước đi càng vội thì bước chân phía sau cũng gấp gáp theo cô, lúc này cô chắc chắn là có người đi theo mình vừa định chạy đi thì có người loi cô lại.

Đó là một tên người da đen cao to hắn ta nói:

-Em gái xinh đẹp đi đâu mà vội vàng thế?

-Tôi không có quen anh tránh ra.

Vừa nói Anna cố gắng thoát khỏi tên đó nhưng với thân hình nhỏ nhắn như cô làm sao có thể làm gì được.

Tên da đen lúc này lộ rõ khuôn mặt xấu xa của mình, hắn nắm tay cô loi đi thật mạnh Anna sợ hãi hét lớn hi vọng có người giúp đỡ cô:

-Cứu tôi với...Có ai không cứu tôi.

Trong lúc tuyệt vọng nhất Anna tưởng rằng mình tiêu đời rồi, thì có một chiếc xe hơi đằng xa chiếu đèn thẳng vào cô và tên da đen đó.

Hắn ta tức giận hét:

-Tên nào dám phá đám tao?

Trên xe có người bước xuống dáng người cao ráo, vì chá ánh đèn nên không thấy được mặt anh nói:

-Tao là bố mày đây.

Lúc này tên da đen buông tay Anna ra và đi đến để đánh nhau với người mới đến, hắn không sợ bởi vì dáng người đàn ông vừa đến tuy cao ráo nhưng so với hắn là nhỏ.

Bởi vì người Châu Mỹ và người Châu Á đương nhiên phải có sự chênh lệch, nhưng khi hắn ta còn chưa kịp ra tay thì chàng trai kia không biết bằng cách nào.

Chàng trai chỉ dùng một chiêu, đã đứng bên cạnh hắn và chỉa súng vào thái dương hắn nói:

-Một là biến hai là chết mày chọn đi.

Tên da đen bắt đầu run sợ, hắn chỉ là một tên vô gia cư và hút cần thì làm sao dám chống cự lại người có súng, vừa nghe người kia nói xong hắn liền bỏ chạy.
Chương trước Chương tiếp