Cưng Chiều Em
Chương 60
Vào đến bên trong, Viên Nguyệt không biết kiếm đâu ra được một chiếc bàn giặt. Cô ngồi xuống ghế Sofa ném chiếc bàn giặt ấy xuống trước mặt ông chồng đang bế con của mình, nhướng mày ra hiệu “ Quỳ xuống đấy”
Quả này Đàm Khưu chết chắc rồi, nuốt nước bọt nhìn chiếc bàn giặt trước mặt, anh ta vẫn cố sán lại chỗ Viên Nguyệt lấy lòng cô nhằm thoát tội “ Đàm nhị thái thái yêu quý, em nỡ để anh vừa bế con vừa quỳ sao?”
Lần này Viên Nguyệt sẽ không dễ dàng bị tên này làm mềm lòng nữa đâu, mặc kệ cho có bày ra dáng vẻ gì, tối nay nhất định phải cho Đàm Khưu một bài học vì dám không nói gì mà đi theo cô ả “trà xanh” kia “ Vậy sao em lại không nỡ? Mau quỳ lên đó. Còn nữa, Cố Cố mà dậy anh cứ xác định tối nay ra hành lang mà ngủ”
Lần này thì hết cứu, Đàm Khưu bên ngoài tung hoành ngang dọc, ai cũng phải kính nể là vậy nhưng về nhà cũng phải chịu quỳ gối trước vợ thôi. Khổ sở quỳ xuống trước mặt Viên Nguyệt, còn gì đau đớn bằng việc vừa quỳ việc quỳ lên chiếc bàn giặt cộng với việc phải bế nhóc con đang ngủ trên tay, lúc này chỉ có thầm cầu cho ** cậu không tỉnh dậy thôi.
Đầu gối vừa đặt xuống mặt bàn giặt đã chuyền lên cảm giác đau tê, Đàm Khưu lúc này khổ sở nhìn cô vợ của mình “ Thái thái của anh, anh biết sai rồi”
Viên Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhàn nhã ngồi dựa vào ghế “ Nói đi, anh sai ở đâu?”
Lúc này nhìn Đàm Khưu còn gì thảm hơn nữa, Tiểu Cố Cố còn rất biết phụ hoạ theo, đang ngủ ngon giấc trên tay ông ba mình liền cựa người ọ ọe đòi tỉnh giấc. Lúc này Đàm Khưu chỉ biết vẫn dụng hết kinh nghiệm đỗ con ít ỏi để không cho tên nhóc con này tỉnh giấc.
Mỗi lần dỗ như vậy, đầu gối của Đàm Khưu lại được dịp giao lưu nhiệt tình với mặt bàn giặt, không biết sau vụ này đầu gối của anh còn dùng được nữa không đây. Lúc này chỉ biết khóc dở, mếu dở mà đáp “ Dám không nói gì bỏ em theo người khác, làm cho Đàm nhị thái thái phải tức giận”
Viên Nguyệt vẫn đang rất nhàn nhã, cô còn chuẩn bị sẵn một đĩa táo cho mình. Vừa bỏ miếng táo vào miệng vừa gật gù theo từng lời thú tội của Đàm Khưu, nhưng mà mới tới đó là hết rồi? Ít quá đi “ Anh cứ tiếp đi, em đang nghe”
Nhìn dáng vẻ kia của Viên Nguyệt, anh biết chắc mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi kiếp nạn này. Liền có ý bế theo ông con trai ngồi lên gần vợ nhỏ để dễ bề xin tha “ Lại còn không chăm con phụ em nữa. Thái thái của anh, không giận nữa, giận nhanh già, xấu lắm”
Đàm Khưu ăn phải gan hùm rồi, còn dám nói đến chuyện già với xấu. Viên Nguyệt thấy lão Khưu lại sắp dở bài tới gần làm nũng liền cứng rắn “ Ai cho anh đứng lên, quỳ xuống. Bây giờ lại còn dám chê em, lão Khưu anh được lắm, cứ quỳ mà bế con đi. Nó mà thức dậy anh biết tay em”
Nói rồi Viên Nguyệt bỏ lại Đàm Khưu đang chết lặng mà đi vào phòng, cô còn không quên ném lại cho một câu “ Anh đừng nghĩ tới việc lén đứng dậy, em sẽ bất ngờ ra kiểm tra”
Rồi xong, kiếp nạn này của Đàm Khưu sẽ kéo dài tới sáng, ít nhất là sẽ như vậy. Anh hãy cầu là tới sáng chị nhà sẽ tha cho anh đi.
Lúc này lão Khưu chỉ biết gào thét theo bóng dáng của cô vợ mình “ Em nỡ sao tiểu Mật Mật”
Đóng sầm cánh cửa một cái, tiếng Viên Nguyệt vọng ra ngoài “ Đương nhiên rồi”
Viên Nguyệt nằm xuống giường như trút được nhiều mệt mỏi, cô mở điện thoại lên xem giờ. Đã quá 9h tối rồi, Cố Cố đã ngủ được khá lâu, chắc sắp tới giờ dậy. Lần này thì đúng là kiếp nạn cho lão Khưu nhà cô thật rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho anh ta nếm trải một hôm. Ném điện thoại qua một bên, cô muốn ngủ một giấc.
Đúng như Viên Nguyệt đoán, chỉ một lúc sau cậu nhỏ kia đã vươn vai đòi dậy rồi. Bình thường đều là sau khi ngủ dậy được mẹ đón, hôn má cưng nựng. Hôm nay vừa tỉnh dậy đã va phải khuôn mặt đang nhăn nhó, khó ở của ông ba mình.
Cố Cố đang bày ra dáng vẻ lấy đà chuẩn bị khóc thì liền bị bàn tay lớn của ông ba bịt miệng lại, làm gì có ai làm ba lại bịt miệng con mình như Đàm Khưu cơ chứ. Cẩn thận ngó ngang ngó dọc, thấy phía phòng Viên Nguyệt không có động tĩnh mới khó khăn bế nhóc con đứng dậy.
Đầu gối được giải thoát còn gì sung sướng hơn chứ, chỉnh lại tư thế của Cố Cố, bắt chước vợ mình vỗ vỗ nhẹ vào mông con nhỏ “ Tên tiểu tử nhà con, ngoan nào. Không là ba con phải ra gầm cầu ngủ đấy”
Vừa rứt câu, tiếng cửa phòng của Viên Nguyệt mở ra, Đàm Khưu theo phản xạ và quỳ sụp lại xuống cái bàn giặt. Ôi cảm giác ấy còn gì đau đớn bằng. Vẫn phải cố mỉm cười nhìn cô vợ mình “ Con dậy do đói không phải do anh đâu”
Khẽ liếc qua Đàm Khưu, cô đi pha cho Cố Cố một bình sữa. Dù phạt lão Khưu cũng không thể để con cô chịu thiệt được. Pha xong sữa, cô nhìn Đàm Khưu bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn được nữa, đưa bình sữa vào tay anh ta “ Lão Khưu, giờ Cố Cố là của anh. Em đi ngủ đây. Hãy cho con thấy anh là người ba tuyệt vời”
Còn tưởng Viên Nguyệt đã mủn lòng ra giải thoát anh khỏi kiếp nạn này, ai ngờ lại cho anh thêm kiếp nạn thứ 83 nữa. Đã bị quỳ trên cái bàn giặt đầy khổ ải này rồi thì chớ, lại còn phải trồng con nữa. Nhận lấy bình sữa từ tay vợ mình, Đàm Khưu khóc không ra nước mắt vừa nhìn bóng lưng Viên Nguyệt đi về phòng vừa phải cho tên nhóc con trên tay mình ăn sữa. Giờ không ai cứu nổi anh đâu.
Quả này Đàm Khưu chết chắc rồi, nuốt nước bọt nhìn chiếc bàn giặt trước mặt, anh ta vẫn cố sán lại chỗ Viên Nguyệt lấy lòng cô nhằm thoát tội “ Đàm nhị thái thái yêu quý, em nỡ để anh vừa bế con vừa quỳ sao?”
Lần này Viên Nguyệt sẽ không dễ dàng bị tên này làm mềm lòng nữa đâu, mặc kệ cho có bày ra dáng vẻ gì, tối nay nhất định phải cho Đàm Khưu một bài học vì dám không nói gì mà đi theo cô ả “trà xanh” kia “ Vậy sao em lại không nỡ? Mau quỳ lên đó. Còn nữa, Cố Cố mà dậy anh cứ xác định tối nay ra hành lang mà ngủ”
Lần này thì hết cứu, Đàm Khưu bên ngoài tung hoành ngang dọc, ai cũng phải kính nể là vậy nhưng về nhà cũng phải chịu quỳ gối trước vợ thôi. Khổ sở quỳ xuống trước mặt Viên Nguyệt, còn gì đau đớn bằng việc vừa quỳ việc quỳ lên chiếc bàn giặt cộng với việc phải bế nhóc con đang ngủ trên tay, lúc này chỉ có thầm cầu cho ** cậu không tỉnh dậy thôi.
Đầu gối vừa đặt xuống mặt bàn giặt đã chuyền lên cảm giác đau tê, Đàm Khưu lúc này khổ sở nhìn cô vợ của mình “ Thái thái của anh, anh biết sai rồi”
Viên Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhàn nhã ngồi dựa vào ghế “ Nói đi, anh sai ở đâu?”
Lúc này nhìn Đàm Khưu còn gì thảm hơn nữa, Tiểu Cố Cố còn rất biết phụ hoạ theo, đang ngủ ngon giấc trên tay ông ba mình liền cựa người ọ ọe đòi tỉnh giấc. Lúc này Đàm Khưu chỉ biết vẫn dụng hết kinh nghiệm đỗ con ít ỏi để không cho tên nhóc con này tỉnh giấc.
Mỗi lần dỗ như vậy, đầu gối của Đàm Khưu lại được dịp giao lưu nhiệt tình với mặt bàn giặt, không biết sau vụ này đầu gối của anh còn dùng được nữa không đây. Lúc này chỉ biết khóc dở, mếu dở mà đáp “ Dám không nói gì bỏ em theo người khác, làm cho Đàm nhị thái thái phải tức giận”
Viên Nguyệt vẫn đang rất nhàn nhã, cô còn chuẩn bị sẵn một đĩa táo cho mình. Vừa bỏ miếng táo vào miệng vừa gật gù theo từng lời thú tội của Đàm Khưu, nhưng mà mới tới đó là hết rồi? Ít quá đi “ Anh cứ tiếp đi, em đang nghe”
Nhìn dáng vẻ kia của Viên Nguyệt, anh biết chắc mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi kiếp nạn này. Liền có ý bế theo ông con trai ngồi lên gần vợ nhỏ để dễ bề xin tha “ Lại còn không chăm con phụ em nữa. Thái thái của anh, không giận nữa, giận nhanh già, xấu lắm”
Đàm Khưu ăn phải gan hùm rồi, còn dám nói đến chuyện già với xấu. Viên Nguyệt thấy lão Khưu lại sắp dở bài tới gần làm nũng liền cứng rắn “ Ai cho anh đứng lên, quỳ xuống. Bây giờ lại còn dám chê em, lão Khưu anh được lắm, cứ quỳ mà bế con đi. Nó mà thức dậy anh biết tay em”
Nói rồi Viên Nguyệt bỏ lại Đàm Khưu đang chết lặng mà đi vào phòng, cô còn không quên ném lại cho một câu “ Anh đừng nghĩ tới việc lén đứng dậy, em sẽ bất ngờ ra kiểm tra”
Rồi xong, kiếp nạn này của Đàm Khưu sẽ kéo dài tới sáng, ít nhất là sẽ như vậy. Anh hãy cầu là tới sáng chị nhà sẽ tha cho anh đi.
Lúc này lão Khưu chỉ biết gào thét theo bóng dáng của cô vợ mình “ Em nỡ sao tiểu Mật Mật”
Đóng sầm cánh cửa một cái, tiếng Viên Nguyệt vọng ra ngoài “ Đương nhiên rồi”
Viên Nguyệt nằm xuống giường như trút được nhiều mệt mỏi, cô mở điện thoại lên xem giờ. Đã quá 9h tối rồi, Cố Cố đã ngủ được khá lâu, chắc sắp tới giờ dậy. Lần này thì đúng là kiếp nạn cho lão Khưu nhà cô thật rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho anh ta nếm trải một hôm. Ném điện thoại qua một bên, cô muốn ngủ một giấc.
Đúng như Viên Nguyệt đoán, chỉ một lúc sau cậu nhỏ kia đã vươn vai đòi dậy rồi. Bình thường đều là sau khi ngủ dậy được mẹ đón, hôn má cưng nựng. Hôm nay vừa tỉnh dậy đã va phải khuôn mặt đang nhăn nhó, khó ở của ông ba mình.
Cố Cố đang bày ra dáng vẻ lấy đà chuẩn bị khóc thì liền bị bàn tay lớn của ông ba bịt miệng lại, làm gì có ai làm ba lại bịt miệng con mình như Đàm Khưu cơ chứ. Cẩn thận ngó ngang ngó dọc, thấy phía phòng Viên Nguyệt không có động tĩnh mới khó khăn bế nhóc con đứng dậy.
Đầu gối được giải thoát còn gì sung sướng hơn chứ, chỉnh lại tư thế của Cố Cố, bắt chước vợ mình vỗ vỗ nhẹ vào mông con nhỏ “ Tên tiểu tử nhà con, ngoan nào. Không là ba con phải ra gầm cầu ngủ đấy”
Vừa rứt câu, tiếng cửa phòng của Viên Nguyệt mở ra, Đàm Khưu theo phản xạ và quỳ sụp lại xuống cái bàn giặt. Ôi cảm giác ấy còn gì đau đớn bằng. Vẫn phải cố mỉm cười nhìn cô vợ mình “ Con dậy do đói không phải do anh đâu”
Khẽ liếc qua Đàm Khưu, cô đi pha cho Cố Cố một bình sữa. Dù phạt lão Khưu cũng không thể để con cô chịu thiệt được. Pha xong sữa, cô nhìn Đàm Khưu bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn được nữa, đưa bình sữa vào tay anh ta “ Lão Khưu, giờ Cố Cố là của anh. Em đi ngủ đây. Hãy cho con thấy anh là người ba tuyệt vời”
Còn tưởng Viên Nguyệt đã mủn lòng ra giải thoát anh khỏi kiếp nạn này, ai ngờ lại cho anh thêm kiếp nạn thứ 83 nữa. Đã bị quỳ trên cái bàn giặt đầy khổ ải này rồi thì chớ, lại còn phải trồng con nữa. Nhận lấy bình sữa từ tay vợ mình, Đàm Khưu khóc không ra nước mắt vừa nhìn bóng lưng Viên Nguyệt đi về phòng vừa phải cho tên nhóc con trên tay mình ăn sữa. Giờ không ai cứu nổi anh đâu.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương