Cưng Chiều Em
Chương 70
Tối nay công ty lại đột nhiên có thông báo về một buổi tiệc. Ai nấy đều bất ngờ vì điều này, từ trước đến nay KH rất ít tổ chức những bữa tiệc kiểu này.
Mọi người trong công ty ai nấy đều háo hức đợi tới bữa tiệc này, để xem người nào sẽ công bố lý do tổ chức tiệc ở đây là gì. Cũng tò mò xem ai lại đứng ra tổ chức tiệc lớn như vậy.
Thời gian được chờ đợi cũng đã tới. Bữa tiệc diễn ra theo đúng như dự tiến tại một khách sạn sang trọng bậc nhất
Giang Thành. Đương nhiên mọi chi phí sẽ do Đàm phú mỹ bao trọn rồi. Nhân viên, đồng nghiệp chỉ việc lên đồ tới dự tiệc thôi.
Trong lúc chờ khai tiệc, có tiếng người này nói với người kia " Này, Đàm tổng mạnh tay chi lớn như vậy. Chắc phải có gì đó đặc biệt lắm đây"
Có người khác tiếp lời " Nghe nói, bữa tiệc này Đàm tổng còn dẫn theo cả vợ con nữa đó"
"Thật sao? Không biết vị Đàm thái thái đó trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn phải đẹp lắm"
"Còn phải nói, nhưng mà có người nói đây chỉ là vợ danh nghĩa thôi"
Người khác chen vào " Danh nghĩa gì nữa, có một đứa con rồi mà"
"Xuất hiện rồi, đều im lặng đi"
Mấy người này còn đang bàn tán thì đèn sảnh tiệc đều tắt, chỉ còn để lại độc nhất một ánh đèn đang chiếu rọi trên cầu thang, nơi chủ bữa tiệc sẽ xuất hiện.
Lúc này cả sảnh tiệc đều yên ắng, mọi ánh mắt đổ dồn vào sự chú ý vào nơi có ánh đèn duy nhất kia. Nhân vật chính cuối cùng cũng suất hiện rồi, nhưng không phải một mình.
Đàm Khưu trên tay còn bế theo một cậu nhóc, người đang khoác tay, sánh vai với anh ta lúc này chính là Viên Nguyệt. Một nhà ba người họ cùng nhau bước xuống cầu thang, trông cứ như xé từ trong sách bước ra vậy.
Mọi người có mặt tại sảnh tiệc lúc này đều nhìn nhau ngạc nhiên. Sao lại có tình huống đặc sắc như vậy suất hiện chứ.
Bước xuống tới nơi trung tâm, một tay bế con, còn một tay vẫn nâng ly rượu lên. Đàm Khưu dõng dạc tuyên bố
"Các vị, trước khi khai tiệc tôi muốn giới thiệu một chút. Người đi bên cạnh tôi, Viên Nguyệt cũng chính là vợ tôi,
Đàm nhị thái thái. Còn đứa bé tôi đang bế trên tay là con trai của chúng tôi. Hơn nữa, sắp tới cũng sẽ đón thêm một bảo bảo, lúc đó sẽ gửi thiệp hỉ đám cưới cho mọi người. Bây giờ, tôi xin nâng ly khai tiệc"
Nói rồi, Đàm Khưu nâng ly rượu vang trên tay lên uống cạn rồi đặt lại lên khay của phục vụ. Viên Nguyệt đang mang thai nên không thể uống được rượu. Cô cũng bất ngờ khi Đàm Khưu tổ chức bữa tiệc này chỉ để công khai cô và con trai.
Cũng coi như là nguôi giận rồi. Cười tươi nhìn hai ba con. Đàm Khưu cũng rất biết nắm bắt, liền cúi xuống nói nhỏ với vợ mình " Đàm thái thái, anh về nhà được rồi chứ?"
Vẫn còn phải cố giả bộ suy nghĩ như còn giận lắm, xong cũng gật đầu "Anh đấy, thật biết dỗ người ta. Lần này coi như bỏ qua cho anh".
Hai vợ chồng còn đang vui vẻ với nhau, không biết Mạn Di cùng với Đồng Ái từ đâu đi tới. Mạn Di thấy cảnh tượng ân ái này không nhịn được mà chọt vài câu "Đồng Ái, cô thấy vợ chồng nhà người ta ân ái chưa kìa"
Đồng Ái lúc này cũng phụ hoạ theo " Mới chiều này tôi thấy người nào có vẻ giận dỗi lắm, mà bây giờ lại cười tươi thế kia"
Viên Nguyệt bị chọc tới đỏ hết cả tai rồi " Hai người này, thôi nào"
Tiếng nhạc của điệu nhảy đầu tiên đã vang lên, Đồng Ái mới đưa tay ra đón Cố Cố " Đàm tổng, yên tâm giao con trai cho tôi, hai người mau ra nhảy điệu đầu đi"
Cô Cô tự nhiên cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn theo Đồng Ái. Năm lấy tay Viên Nguyệt, trước khi đi ra giữa sảnh tiệc, còn không quên với Mạn Di " Cô cũng kiếm người để gả đi thôi"
Nếu không phải Đàm Khưu đang nắm tay Viên Nguyệt thì Mạn Di cô đã đá cho anh ta một cái " Tôi mới không thèm"
Hai người Đàm Khưu và Viên Nguyệt tiến ra giữa sảnh. Từng bước của hai người đều uyển chuyển như hòà vào với nhau. Khi đã có người mở màn, mọi người trong sảnh cũng hòà theo điệu nhảy ấy của đôi trẻ.
Mạn Di vẫn đứng cùng với Đồng Ái. Ánh mắt cô đang nhìn về phía vô định, bất chợt có một người đàn ông tiến tới chỗ cô. Lịch thiệp đưa tay ra mời " Cô Mạn, tôi có thể mời cô một điệu?"
Người này không ai khác chính là Giang Soái, anh bị em gái mình lôi bằng được tới đây. Thôi thì cũng chiều theo em gái cưng của anh, còn cẩn thận làm theo lời dặn là mời cô nàng Mạn Di này một điệu.
Có chút dè chừng, Mạn Di chưa vội trả lời " Giang tổng hôm nay cũng tới sao?"
Đồng Ái bế theo Cố Cố bên cạnh đang rất nhiệt tình ăn dưa. Hai người tròn xoe mắt nhìn theo diễn biến.
Giang Soái trả lời lại Mạn Di, nhưng không quên nhắc lại lời mời " Là Viên Nguyệt mời tôi tới, cô Mạn sẽ đồng ý nhảy với tôi điệu đầu chứ?"
Không biết Mạn Di như vào chứ hai tên hóng hớt còn sốt ruột dùm. Đồng Ái liền nói nhỏ với Mạn Di " Mạn tổng, mau đồng ý đi. Không là thất lễ lắm đó"
Cố Cố cũng rất biết phụ hoạ, cũng ê a như đang bảo cô đồng ý đi. Lúc này cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ còn sao nữa. Mạn Di đặt tay lên tay Giang Soái " Tôi làm sao có thể từ chối được"
Lại thêm một đôi nữa tiến ra phía giữa sảnh, đôi này cũng biết hút ánh nhìn không kém gì nhà Đàm Khưu đâu nhà nha. Ai nấy đều có đôi có cặp, cùng hòà theo nhịp nhạc du dương, bước từng bước nhảy uyển chuyển như sinh ra để dành cho nhau.
Mọi người trong công ty ai nấy đều háo hức đợi tới bữa tiệc này, để xem người nào sẽ công bố lý do tổ chức tiệc ở đây là gì. Cũng tò mò xem ai lại đứng ra tổ chức tiệc lớn như vậy.
Thời gian được chờ đợi cũng đã tới. Bữa tiệc diễn ra theo đúng như dự tiến tại một khách sạn sang trọng bậc nhất
Giang Thành. Đương nhiên mọi chi phí sẽ do Đàm phú mỹ bao trọn rồi. Nhân viên, đồng nghiệp chỉ việc lên đồ tới dự tiệc thôi.
Trong lúc chờ khai tiệc, có tiếng người này nói với người kia " Này, Đàm tổng mạnh tay chi lớn như vậy. Chắc phải có gì đó đặc biệt lắm đây"
Có người khác tiếp lời " Nghe nói, bữa tiệc này Đàm tổng còn dẫn theo cả vợ con nữa đó"
"Thật sao? Không biết vị Đàm thái thái đó trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn phải đẹp lắm"
"Còn phải nói, nhưng mà có người nói đây chỉ là vợ danh nghĩa thôi"
Người khác chen vào " Danh nghĩa gì nữa, có một đứa con rồi mà"
"Xuất hiện rồi, đều im lặng đi"
Mấy người này còn đang bàn tán thì đèn sảnh tiệc đều tắt, chỉ còn để lại độc nhất một ánh đèn đang chiếu rọi trên cầu thang, nơi chủ bữa tiệc sẽ xuất hiện.
Lúc này cả sảnh tiệc đều yên ắng, mọi ánh mắt đổ dồn vào sự chú ý vào nơi có ánh đèn duy nhất kia. Nhân vật chính cuối cùng cũng suất hiện rồi, nhưng không phải một mình.
Đàm Khưu trên tay còn bế theo một cậu nhóc, người đang khoác tay, sánh vai với anh ta lúc này chính là Viên Nguyệt. Một nhà ba người họ cùng nhau bước xuống cầu thang, trông cứ như xé từ trong sách bước ra vậy.
Mọi người có mặt tại sảnh tiệc lúc này đều nhìn nhau ngạc nhiên. Sao lại có tình huống đặc sắc như vậy suất hiện chứ.
Bước xuống tới nơi trung tâm, một tay bế con, còn một tay vẫn nâng ly rượu lên. Đàm Khưu dõng dạc tuyên bố
"Các vị, trước khi khai tiệc tôi muốn giới thiệu một chút. Người đi bên cạnh tôi, Viên Nguyệt cũng chính là vợ tôi,
Đàm nhị thái thái. Còn đứa bé tôi đang bế trên tay là con trai của chúng tôi. Hơn nữa, sắp tới cũng sẽ đón thêm một bảo bảo, lúc đó sẽ gửi thiệp hỉ đám cưới cho mọi người. Bây giờ, tôi xin nâng ly khai tiệc"
Nói rồi, Đàm Khưu nâng ly rượu vang trên tay lên uống cạn rồi đặt lại lên khay của phục vụ. Viên Nguyệt đang mang thai nên không thể uống được rượu. Cô cũng bất ngờ khi Đàm Khưu tổ chức bữa tiệc này chỉ để công khai cô và con trai.
Cũng coi như là nguôi giận rồi. Cười tươi nhìn hai ba con. Đàm Khưu cũng rất biết nắm bắt, liền cúi xuống nói nhỏ với vợ mình " Đàm thái thái, anh về nhà được rồi chứ?"
Vẫn còn phải cố giả bộ suy nghĩ như còn giận lắm, xong cũng gật đầu "Anh đấy, thật biết dỗ người ta. Lần này coi như bỏ qua cho anh".
Hai vợ chồng còn đang vui vẻ với nhau, không biết Mạn Di cùng với Đồng Ái từ đâu đi tới. Mạn Di thấy cảnh tượng ân ái này không nhịn được mà chọt vài câu "Đồng Ái, cô thấy vợ chồng nhà người ta ân ái chưa kìa"
Đồng Ái lúc này cũng phụ hoạ theo " Mới chiều này tôi thấy người nào có vẻ giận dỗi lắm, mà bây giờ lại cười tươi thế kia"
Viên Nguyệt bị chọc tới đỏ hết cả tai rồi " Hai người này, thôi nào"
Tiếng nhạc của điệu nhảy đầu tiên đã vang lên, Đồng Ái mới đưa tay ra đón Cố Cố " Đàm tổng, yên tâm giao con trai cho tôi, hai người mau ra nhảy điệu đầu đi"
Cô Cô tự nhiên cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn theo Đồng Ái. Năm lấy tay Viên Nguyệt, trước khi đi ra giữa sảnh tiệc, còn không quên với Mạn Di " Cô cũng kiếm người để gả đi thôi"
Nếu không phải Đàm Khưu đang nắm tay Viên Nguyệt thì Mạn Di cô đã đá cho anh ta một cái " Tôi mới không thèm"
Hai người Đàm Khưu và Viên Nguyệt tiến ra giữa sảnh. Từng bước của hai người đều uyển chuyển như hòà vào với nhau. Khi đã có người mở màn, mọi người trong sảnh cũng hòà theo điệu nhảy ấy của đôi trẻ.
Mạn Di vẫn đứng cùng với Đồng Ái. Ánh mắt cô đang nhìn về phía vô định, bất chợt có một người đàn ông tiến tới chỗ cô. Lịch thiệp đưa tay ra mời " Cô Mạn, tôi có thể mời cô một điệu?"
Người này không ai khác chính là Giang Soái, anh bị em gái mình lôi bằng được tới đây. Thôi thì cũng chiều theo em gái cưng của anh, còn cẩn thận làm theo lời dặn là mời cô nàng Mạn Di này một điệu.
Có chút dè chừng, Mạn Di chưa vội trả lời " Giang tổng hôm nay cũng tới sao?"
Đồng Ái bế theo Cố Cố bên cạnh đang rất nhiệt tình ăn dưa. Hai người tròn xoe mắt nhìn theo diễn biến.
Giang Soái trả lời lại Mạn Di, nhưng không quên nhắc lại lời mời " Là Viên Nguyệt mời tôi tới, cô Mạn sẽ đồng ý nhảy với tôi điệu đầu chứ?"
Không biết Mạn Di như vào chứ hai tên hóng hớt còn sốt ruột dùm. Đồng Ái liền nói nhỏ với Mạn Di " Mạn tổng, mau đồng ý đi. Không là thất lễ lắm đó"
Cố Cố cũng rất biết phụ hoạ, cũng ê a như đang bảo cô đồng ý đi. Lúc này cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ còn sao nữa. Mạn Di đặt tay lên tay Giang Soái " Tôi làm sao có thể từ chối được"
Lại thêm một đôi nữa tiến ra phía giữa sảnh, đôi này cũng biết hút ánh nhìn không kém gì nhà Đàm Khưu đâu nhà nha. Ai nấy đều có đôi có cặp, cùng hòà theo nhịp nhạc du dương, bước từng bước nhảy uyển chuyển như sinh ra để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương