Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
Chương 99
Hàn Lãnh chuẩn bị rất nhiều thứ linh tinh để trang trí cho màn cầu hôn Hạ Ly, quang minh chính đại lấy cô về làm vợ...
"Sao ngài không tự làm như thế mới có ý nghĩa hơn chứ..."
Trợ lý ngán ngẫm nhìn Hàn Lãnh chỉ biết đứng chỉ đạo bọn họ, anh đi cầu hôn con gái nhà người ta chứ có phải bọn họ đi cầu hôn đâu...
"Đến lúc đó các người chỉ cần bảo tôi làm là được chứ gì, tiền tính gấp đôi..."
"Thế thì được..."
Hàn Lãnh hài lòng liền gọi điện cho Hạ Ly đang chìm trong giấc ngủ, liền bị tiếng chuông đánh thức...
"Nói..."
"Em vẫn chưa dậy hả...mặt trời sắp lặn rồi đấy..."
Hạ Ly đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều, nếu không phải tại Hàn Lãnh thì cô đâu có mệt mỏi đến mức ngủ như vậy...
"Có gì không..."
"Nói chuyện với chồng mình mà cục súc như vậy à..."
"Mẹ nó...lằng nhằng...em ngủ tiếp đấy..."
Mặt Hàn Lãnh đen lại, giả bộ cười gượng gạo để người ngoài biết anh không đau lòng...
"Chuẩn bị cho tốt...sáu giờ tối anh sẽ đưa em đến một nơi..."
"Đi đâu..."
"Bí mật"
"Thôi...không đi..."
"Sao thế..."
"Lười..."
Hàn Lãnh thật sự bó tay với cô, không hiểu từ lúc nào Hạ Ly dần trở nên lười biếng và ỷ lại vào anh như vậy nữa...
"Không đi cũng phải đi..."
Hạ Ly nghe Hàn Lãnh nói rất to, giọng điệu có vẻ tức giận liền phì cười, cô chỉ muốn đùa anh một chút thôi mà có cần làm quá lên như thế không...
"Phu nhân có muốn dùng gì không ạ..."
Hạ Ly cười liền từ chối, cô muốn tự nấu gì đó cho cô và tiểu Phong ăn vì thằng bé rất kén chọn, nếu không hợp khẩu vị thì đừng mơ cậu bé đụng đũa...
"Con có muốn ăn gì không tiểu Phong..."
"Hai giờ chiều rồi đấy, mẹ tính làm đồ ăn sáng cho con à..."
Hạ Ly cười trừ tiến lại ôm cậu bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ đang phụng phịu kia mà hối lỗi...
"Thôi mà con yêu...dạo này mẹ thấy có chút mệt nên ngủ quên..."
"Con ăn rồi...cha dặn mẹ chuẩn bị để sáu giờ tối đi đâu đấy..."
Hạ Ly gật đầu ôm cậu bé lần nữa lại đi ra ngoài, cảm thấy hôm nay người làm trong nhà có chút ít đi thì phải, hay Hàn Lãnh lại điên lên đuổi hết người hầu đi...
"Hôm nay Hàn Lãnh rời nhà khi nào nào..."
"Thưa phu nhân...từ lúc rạng sáng đã thấy ngài ấy vội vã rời đi rồi ạ..."
Hạ Ly thầm nghĩ không biết tên này lại bày trò gì nữa đây, có ngày còn bày đặt xuống bếp nấu cho cô ăn, kết quả là phải làm lại toàn bộ nhà bếp tổn thất cả tỉ đồng...
Đúng sáu giờ, chiếc BMW quen thuộc liền quay trở về biệt thự, Hàn Lãnh bước xuống xe mở cửa cho cô bước vào, không quên hôn cô thật lâu...
"Đi đâu..."
"Đến nơi em sẽ biết..."
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh trên con đường vắng vẻ, đến một nơi thoáng mái vô cùng giản dị anh liền dừng xe...
"Chúng ta đi vào nhé..."
Hạ Ly khóa tay anh trên con đường đầy sỏi suýt làm cô vấp ngã, những tán cây rộng hai bên rơi xuống vài chiếc lá làm cô lại nhớ về thời còn đi học cùng Hàn Lãnh...
"Đây...đây là gì..."
Trước mắt Hạ Ly hiện lên rất nhiều thứ tuyệt đẹp, có hình trái tim làm bằng đèn ở giữa, có rất nhiều bong bóng và bánh kem...
Hạ Ly tiến lên phía trước để nhìn cho thật kĩ, màu chủ đạo là xanh dương và trắng, bánh kem được trang trí bằng loại trái cây cô yêu thích nhất, cùng với gió nhè nhẹ tạo nên một phong cảnh nên thơ mà cô chính là nhân vật chính...
"Hạ ly...lấy anh nhé..."
Hạ Ly bất ngờ xoay đầu lại, thấy Hàn Lãnh đang quỳ một chân xuống, đưa nhẫn cầu hôn trước mặt khiến cô bất ngờ ôm mặt xấu hổ, cười ra nước mắt...
-Gả cho anh ấy...
-Đồng ý đi Hạ Ly...
-Làm vợ cậu ta đi...
Lần lượt là tiếng của Mai Nhi, Khiết Ly và Giang Trạch đều vang lên khiến cô càng ngượng ngùng và bất ngờ hơn nữa...
"Sao mọi người...lại...lại ở đây..."
Hàn Lãnh thấy cô ngượng càng đáng yêu hơn nữa, liền lên tiếng giải thích...
"Là anh cầu xin bọn họ đến đấy..."
Hàn Lãnh đã phải bay tận qua Mỹ và Anh để có thể trực tiếp mời bọn họ đến tận đây, vì dù gì đi nữa đây cũng là những người quan trọng nhất đối với Hạ Ly...
Giang Trạch tiến lên phía trước, cầm tay cô đặt vào tay Hàn Lãnh...
"Chúc em hạnh phúc..."
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi...cả em và cậu ta đều đã rất cố gắng mới có thể bước tiếp cùng nhau..."
Hạ Ly gật đầu liền đưa tay cho Hàn Lãnh đeo nhẫn vào, anh hôn lên tay cô...
"Cảm ơn em..."
Hàn Lãnh ôm chặt cô vào lòng, hai người cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự cổ vũ của tất cả mọi người có mặt...
"Em biết vì sao anh lại đưa em đến đây không..."
Hàn Lãnh lấy áo mặc thêm vào cho Hạ Ly khỏi cảm thấy lạnh...
"Tình yêu của chúng ta cũng giống như con đường đầy sỏi lúc nãy...nó sẽ làm em và anh vấp ngã và đau đớn...nhưng rồi sau đó em sẽ thấy được rất nhiều điều hạnh phúc đằng sau nó..."
"Ừm..."
"Cảm ơn em vì đã đến...đã dành cả thanh xuân cho anh...đã đợi anh..."
Hàn Lãnh ôm chầm lấy cô, Hạ Ly cũng đáp lại anh, quả nhiên những vất vả và đau khổ của cô đã trải qua hết rồi, cô có gia đình, bạn bè và có anh...
"Sao ngài không tự làm như thế mới có ý nghĩa hơn chứ..."
Trợ lý ngán ngẫm nhìn Hàn Lãnh chỉ biết đứng chỉ đạo bọn họ, anh đi cầu hôn con gái nhà người ta chứ có phải bọn họ đi cầu hôn đâu...
"Đến lúc đó các người chỉ cần bảo tôi làm là được chứ gì, tiền tính gấp đôi..."
"Thế thì được..."
Hàn Lãnh hài lòng liền gọi điện cho Hạ Ly đang chìm trong giấc ngủ, liền bị tiếng chuông đánh thức...
"Nói..."
"Em vẫn chưa dậy hả...mặt trời sắp lặn rồi đấy..."
Hạ Ly đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều, nếu không phải tại Hàn Lãnh thì cô đâu có mệt mỏi đến mức ngủ như vậy...
"Có gì không..."
"Nói chuyện với chồng mình mà cục súc như vậy à..."
"Mẹ nó...lằng nhằng...em ngủ tiếp đấy..."
Mặt Hàn Lãnh đen lại, giả bộ cười gượng gạo để người ngoài biết anh không đau lòng...
"Chuẩn bị cho tốt...sáu giờ tối anh sẽ đưa em đến một nơi..."
"Đi đâu..."
"Bí mật"
"Thôi...không đi..."
"Sao thế..."
"Lười..."
Hàn Lãnh thật sự bó tay với cô, không hiểu từ lúc nào Hạ Ly dần trở nên lười biếng và ỷ lại vào anh như vậy nữa...
"Không đi cũng phải đi..."
Hạ Ly nghe Hàn Lãnh nói rất to, giọng điệu có vẻ tức giận liền phì cười, cô chỉ muốn đùa anh một chút thôi mà có cần làm quá lên như thế không...
"Phu nhân có muốn dùng gì không ạ..."
Hạ Ly cười liền từ chối, cô muốn tự nấu gì đó cho cô và tiểu Phong ăn vì thằng bé rất kén chọn, nếu không hợp khẩu vị thì đừng mơ cậu bé đụng đũa...
"Con có muốn ăn gì không tiểu Phong..."
"Hai giờ chiều rồi đấy, mẹ tính làm đồ ăn sáng cho con à..."
Hạ Ly cười trừ tiến lại ôm cậu bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ đang phụng phịu kia mà hối lỗi...
"Thôi mà con yêu...dạo này mẹ thấy có chút mệt nên ngủ quên..."
"Con ăn rồi...cha dặn mẹ chuẩn bị để sáu giờ tối đi đâu đấy..."
Hạ Ly gật đầu ôm cậu bé lần nữa lại đi ra ngoài, cảm thấy hôm nay người làm trong nhà có chút ít đi thì phải, hay Hàn Lãnh lại điên lên đuổi hết người hầu đi...
"Hôm nay Hàn Lãnh rời nhà khi nào nào..."
"Thưa phu nhân...từ lúc rạng sáng đã thấy ngài ấy vội vã rời đi rồi ạ..."
Hạ Ly thầm nghĩ không biết tên này lại bày trò gì nữa đây, có ngày còn bày đặt xuống bếp nấu cho cô ăn, kết quả là phải làm lại toàn bộ nhà bếp tổn thất cả tỉ đồng...
Đúng sáu giờ, chiếc BMW quen thuộc liền quay trở về biệt thự, Hàn Lãnh bước xuống xe mở cửa cho cô bước vào, không quên hôn cô thật lâu...
"Đi đâu..."
"Đến nơi em sẽ biết..."
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh trên con đường vắng vẻ, đến một nơi thoáng mái vô cùng giản dị anh liền dừng xe...
"Chúng ta đi vào nhé..."
Hạ Ly khóa tay anh trên con đường đầy sỏi suýt làm cô vấp ngã, những tán cây rộng hai bên rơi xuống vài chiếc lá làm cô lại nhớ về thời còn đi học cùng Hàn Lãnh...
"Đây...đây là gì..."
Trước mắt Hạ Ly hiện lên rất nhiều thứ tuyệt đẹp, có hình trái tim làm bằng đèn ở giữa, có rất nhiều bong bóng và bánh kem...
Hạ Ly tiến lên phía trước để nhìn cho thật kĩ, màu chủ đạo là xanh dương và trắng, bánh kem được trang trí bằng loại trái cây cô yêu thích nhất, cùng với gió nhè nhẹ tạo nên một phong cảnh nên thơ mà cô chính là nhân vật chính...
"Hạ ly...lấy anh nhé..."
Hạ Ly bất ngờ xoay đầu lại, thấy Hàn Lãnh đang quỳ một chân xuống, đưa nhẫn cầu hôn trước mặt khiến cô bất ngờ ôm mặt xấu hổ, cười ra nước mắt...
-Gả cho anh ấy...
-Đồng ý đi Hạ Ly...
-Làm vợ cậu ta đi...
Lần lượt là tiếng của Mai Nhi, Khiết Ly và Giang Trạch đều vang lên khiến cô càng ngượng ngùng và bất ngờ hơn nữa...
"Sao mọi người...lại...lại ở đây..."
Hàn Lãnh thấy cô ngượng càng đáng yêu hơn nữa, liền lên tiếng giải thích...
"Là anh cầu xin bọn họ đến đấy..."
Hàn Lãnh đã phải bay tận qua Mỹ và Anh để có thể trực tiếp mời bọn họ đến tận đây, vì dù gì đi nữa đây cũng là những người quan trọng nhất đối với Hạ Ly...
Giang Trạch tiến lên phía trước, cầm tay cô đặt vào tay Hàn Lãnh...
"Chúc em hạnh phúc..."
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi...cả em và cậu ta đều đã rất cố gắng mới có thể bước tiếp cùng nhau..."
Hạ Ly gật đầu liền đưa tay cho Hàn Lãnh đeo nhẫn vào, anh hôn lên tay cô...
"Cảm ơn em..."
Hàn Lãnh ôm chặt cô vào lòng, hai người cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự cổ vũ của tất cả mọi người có mặt...
"Em biết vì sao anh lại đưa em đến đây không..."
Hàn Lãnh lấy áo mặc thêm vào cho Hạ Ly khỏi cảm thấy lạnh...
"Tình yêu của chúng ta cũng giống như con đường đầy sỏi lúc nãy...nó sẽ làm em và anh vấp ngã và đau đớn...nhưng rồi sau đó em sẽ thấy được rất nhiều điều hạnh phúc đằng sau nó..."
"Ừm..."
"Cảm ơn em vì đã đến...đã dành cả thanh xuân cho anh...đã đợi anh..."
Hàn Lãnh ôm chầm lấy cô, Hạ Ly cũng đáp lại anh, quả nhiên những vất vả và đau khổ của cô đã trải qua hết rồi, cô có gia đình, bạn bè và có anh...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương