Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Chương 12: "Cho tớ tiến gần lại cậu nhé"



Nói xong tôi quay người bỏ đi, để lại một mình nữ chính ở đấy tức tối. Nhưng tôi chưa về nhà mà lại rẽ sang hướng khác, nói trắng ra đi tìm nam chính ấy mà.

Sân tập bóng rổ cách đó không quá xa, hôm nay lại là ngày tập vợt đầu tiên nên cũng hơi đông người. Tôi đến không phải đúng lúc nhưng đủ để xem cú ném bóng cầu vòng mà chị Song Ngư hay khen ngợi. Quả thật đường chuyền rất đẹp!

Với dáng người cao lớn ấy, Dương Hạo Hiên dễ dàng lọt vài mắt của các cô gái khác. Ai cũng háo hức về điểm ghi bàn vừa rồi của cậu. Điều này không thể trách họ được, có trách cũng thì hãy trách chị Song Ngư vì đã tạo ra nhân vật đẹp trai như vậy. Trai đẹp vốn là để ngắm mà.

- Tuyệt lắm....

- Aaaaa lại ghi bàn rồi. Anh Hạo Hiên thật soái.

"Giọt mồ hôi lúc ấy không phải vết dơ mà là điểm nhấn trên gương mặt tượng tạc của Dương Hạo Hiên. Làm cho biết bao cô gái phải động lòng."

Đúng thật! Khi đọc đến đây tôi chỉ mờ hồ nghĩ ngợi ra khung cảnh cuồng nhiệt của các chàng trai tranh giành bóng để mồ hôi phải đọng lại ướt đẫm vần trán.... Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì.... Chao ôi! Một vẻ điển trai đến siêu lòng là có thật.

- Tốt lắm, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Mọi người về nhà ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi ngày mai tiếp tục.

Tôi tranh thủ lúc thầy thể dục nói thì đã lẻn ra ngoài. Đứng một nơi khác chờ Hạo Hiên đi đến.

Buổi tối, trong trường dần thưa bóng người. Chắc vì phải thay áo nên cậu ta mới lâu như vậy. Với con người kỷ tính đó thì chắc là thế rồi.

- Hạo Hiên chúng ta về chung đi.

- Cậu làm gì mà không về trước đi.

- Vì tớ chờ cậu mà. Tối thế này mà để con gái về một mình thì không nên đâu.

Vừa nói tôi vừa chớp chớp đôi mắt bồ câu này để tỏ vẻ đáng thương và lấy lòng cậu ấy. Cũng may nam chính là mẫu người nói ít nhưng mà làm nhiều nên tôi cũng đỡ khổ thân.

Cả hai lại im lặng, kẻ đi trước người theo sau dưới ánh đèn đường lấp ló. Khu phố này có phần giống với quê nhà của tôi ở thế giới thật lắm. Đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm xúc nhớ nhà. Cũng gần một năm rồi, tôi chưa về thăm nhà, thăm cha mẹ....



- Cậu thật sự muốn tham gia cuộc thi đó à?

Quaooooo! Bất ngờ thật nha, đây là lần đầu tiên nam chính mở lời trước tôi đó. Còn hỏi han này kia nữa chứ.

Bất ngờ thật nha!

Trong đêm tối, tôi dường như không thấy lạnh nữa, miệng cũng mỉm cười và trả lời cậu ấy.

- Thật chứ sao không. Lớp trưởng, cậu cũng nghĩ tôi muốn tranh giành với lớp phó à?

Nhắc đến Lưu Thảo Ly, Hạo Hiên có vẻ hơi trầm mặt. Tôi cũng không biết điều gì đã xảy ra nhưng cậu ấy đang lo lắng cho nữ chính ư?

- Không có.

- Vậy tại sao cậu lại hỏi thế?

- Bởi vì.... Cậu ấy chưa bao giờ có thái độ như hôm nay.

Thôi xong, đừng nói là Dương Hạo Hiên đã bắt đầu để ý đến nữ chính rồi nha. Nhưng mà từ khi nào mới được,..... Đấy là yêu thầm mà không dám nói ư?

- Hạo Hiên cậu đã để ý đến Thảo Ly rồi à?

Vì nóng lòng mà tôi vụt miệng hỏi ra câu đó mất rồi. Có bị bảo là "Vô duyên" không ta, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư mà. Với lại tôi với cậu ấy cũng có thân thiết gì đâu -_-

- Để ý? Cậu đừng nói bừa. Vì trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy rất điềm tĩnh không như người khác.

Phù..... Tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê á.

Mà khoan đã, mặc dù bị cậu ấy mắng nhưng mà cậu ấy phân trần giải thích với tôi thế thì có được xem đây là bước tiến triển tốt không nhỉ?!



- Ồ ra là vậy hen. Vậy cậu thấy tôi như thế nào hả lớp trưởng?

Sẵn chuyện thì hỏi tới luôn, hiếm khi mới có dịp nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy thế mà.

Ơ mà sao cậu ấy lại xoay mặt đi nơi khác thế kia... Đừng bảo đây là biểu hiện của trai tơ mới lớn nha. Dương Hạo Hiên, cậu đây là đang ngại đúng khônggggg.

Thấy tôi cười tủm tỉm, nam chính không kiềm lòng được mà quay sang nhìn rồi hỏi bằng thái độ hơi khó chịu.

- Cậu cười gì hả?

- Tớ cười vì sao tai cậu lại đỏ lên vậy. Cậu đang ngại hả?

- Cậu... Vô liêm sỉ!

Thanh niên mới lớn nên ngại đây mà. Không thể giấu được ánh mắt của chị này đâu.

- Vậy cậu trả lời tớ đi. Cậu thấy sao về tới hả?

- Cậu phiền phức, nói nhiều, trẻ con và không biết xấu hổ!

Cái gì, không biết xấu hổ á! Chời, tưởng gì chứ tôi mà biết xấu hổ thì lại để cho cậu đi thích nữ chính hay gì! Đâu có dễ vậy.

Nhận được câu trả lời dù không thỏa đáng lắm nhưng mà thôi, thành quả hôm nay chiếm được cũng tốt hơn nhiều rồi. Đây như là bước ngoặc để tiến lại gần Hạo Hiên. Bởi vì, kể cả lúc không có Huỳnh An Nhi thì cậu ấy chưa bao giờ mở lời với bất kì cô gái ngoài nữ chính cả.

Về đến nhà tôi, cậu ấy không thèm dừng xe lại mà cứ thế bước tiếp, đến khi tôi cất giọng gọi thì mới đối hoài tới nhỏ đang đứng này.

- Hạo Hiên!

- Hôm nay tớ cảm thấy rất vui vì cậu đã nói cho tớ biết suy nghĩ của cậu và đã cho phép tớ về cùng. Nhưng mà tớ tham lam lắm, nên là mong cậu hãy cho tớ tiến gần lại cậu hơn nữa nhé! Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Chương trước Chương tiếp