Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp
Chương 61
Ngọc Châu quay trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi, cô nằm ngay xuống chiếc giường êm ái của mình, tay xoa xoa chiếc chăn mềm mại. Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi. Ngọc Châu ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng trở mình đứng dậy, dù cho có buồn ngủ đến mấy thì cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho trước đã.
Sau khi quay trở lại từ phòng tắm, Ngọc Châu đặt trước chuông báo thức rồi sấy tóc cho khô. Tiếng máy sấy và ánh sáng nhẹ nhàng của phòng tắm giúp cô cảm thấy thư giãn hơn nhiều:
- Thật mong chờ vào ngày mai ghê.
Nói rồi Ngọc Châu rút điện của chiếc máy sấy tóc ra rồi vươn vai, bước lên giường rồi cứ như thế, nhanh chóng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Chuông báo thức reo sớm vào lúc bảy giờ sáng. Ngọc Châu bị đánh thức bởi âm thanh của chuông báo thức, dù chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng cô nhanh chóng bật dậy và tắt chuông đi. Ngọc Châu cứ có cảm giác như mình vừa rời khỏi nhà vệ sinh cách đây không lâu vậy, cô dụi dụi mắt, còn chưa kịp làm gì nữa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng với giọng nói quen thuộc:
- Mẹ gọi em xuống ăn sáng đấy, xong rồi đi mua sắm với mẹ. Anh vừa nói với mẹ là hôm nay em được nghỉ làm rồi.
Ngọc Châu nhăn mặt, cô đã rất khó khăn thế nào để dành được ngày nghỉ vào hôm nay kia chứ. Bảo Huy đâu phải là không biết, Ngọc Châu lớn giọng:
- Anh cố tình hả?
Cô bước xuống giường, nhanh chóng mở phăng cánh cửa phòng mình ra, đứng đối diện với người anh trai song sinh đã cao hơn mình được một cái đầu. Bảo Huy nhếch mép cười gian, tỏ vẻ không quan tâm:
- Mẹ hỏi thì anh trả lời thôi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng để nói dối đâu.
Ngọc Châu nghe xong, càng không muốn nói chuyện hay cự cãi với người này nữa. Cô dậm mạnh vào chân của
Bảo Huy rồi quay người bỏ đi. Anh nghiêng người đứng dựa vào cửa, nhìn cô em gái đang bận bịu sửa soạn cùng với chiếc bàn trang điểm:
- Vậy hôm nay là tính đi gặp "cậu ta" hả?
Bảo Huy hỏi, Ngọc Châu thản nhiên cũng chỉ đáp lại một chữ ừ. Bảo Huy gật gù, xem ra là một cuộc gặp quan trọng rồi đây. Anh nhìn theo Ngọc Châu với vẻ tò mò, tự hỏi điều gì đã khiến cô em gái của mình hào hứng đến vậy. Rồi Bảo Huy chợt nhận ra được điều gì đó, anh đứng thẳng người:
- Này, đừng nói là em định...?
Ngọc Châu nhìn về phía của Bảo Huy:
- Ừm. Đúng là những gì mà anh đang nghĩ đấy. Hôm nay, em gái của anh sẽ dùng hết sự can đảm và dũng cảm này để thổ lộ thêm một lần với cậu ấy.
Mặc dù đã đoán ra được rồi nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Ngọc Châu vẫn khiến Bảo Huy bất ngờ, đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên, anh hỏi:
- Em đang nghiêm túc đấy à? À không, cái gì cơ? Em đã tỏ tình rồi bị cậu ta từ chối à? Chuyện khi nào vậy?
Ngọc Châu thở dài, xoay người nhìn vào chiếc gương soi:
- Lâu rồi, khoảng tám năm trước ấy. Dù sao thì em thấy khoảng thời gian này cũng đã có nhiều sự thay đổi, em thấy... cậu ấy cũng có mấy phần đã để ý đến em rồi. Nhưng cậu ấy không mở lời, em thì không chịu được. Em đành chạy đi hói người ta vậy.
Bảo Huy nhìn Ngọc Châu với vẻ lo lắng, đôi mắt anh vẫn không giấu được sự băn khoăn. Anh hơi ngập ngừng:
- Biết đâu người ta chỉ xem em như bạn bè bình thường rồi đối đãi tốt thế thôi.
Ngọc Châu nghe thấy thế lại quay sang nhìn anh trai, cái này đương nhiên là cô biết rõ hơn ai hết nhưng mà vẫn có cảm giác gì đó từ Nhật Thiên khiến cho Ngọc Châu nghĩ rằng, nếu cô cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ thành công thôi. Trong vô số khoảnh khắc mà hai người ở bên cạnh nhau, chẳng nhế Nhật Thiên chưa một lần nào cảm thấy rung động ư?
Vả lại trong suốt những năm tháng dài đằng đằng qua, Ngọc Châu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mà so với việc sợ sệt kết quả ở trước mắt, cô càng muốn được ở bên cạnh Nhật Thiên hơn. Chuyện là vậy đấy:
- Sao anh còn đứng đó? Mau xuống tìm cách nói với mẹ đi, em còn phải thay đồ nữa. Anh đi nhanh lên.
Ngọc Châu hối thúc, Bảo Huy lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu:
- Nếu người ta mà thích em thì sớm đã nói rồi. Không đợi lâu đến vậy đâu. Huống hồ gì người ta còn biết rõ là em thích người ta.
Nói rồi Bảo Huy đóng cửa lại, Ngọc Châu ở bên trong phòng vẫn có thể nghe rất rõ tiếng bước chân đi xuống cầu thang của Bảo Huy. Đột nhiên tâm trạng của cô lại trở nên kỳ lạ ghê:
- Cậu ấy có vẻ như cũng thích em mà.
Ngọc Châu lẩm bẩm rồi nhìn vào gương, ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc, tiếp tục sửa soạn nốt.
Bà Diệp đứng ở dưới bếp, lại mang thêm vài dĩa thức ăn để lên bàn:
- Em con vẫn chưa dậy à?
Bảo Huy lắc đầu, cầm lấy ly sữa nóng rồi bắt đầu uống, khoảng chừng nửa ly, Bảo Huy nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt thoáng nhìn về phía cầu thang:
- Dậy rồi nhưng mà nó bảo hôm nay có hẹn với bạn. Không có đi mua sắm với mẹ được đâu.
Bà Diệp khẽ nhíu mày, đặt những đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Bà lau tay vào chiếc tạp dể, ghé sát lại gần đứa con trai quý tử của mình, vẻ mặt rạng rỡ hẳn:
- Con bé đi hẹn hò sao?
Bảo Huy thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của mẹ, anh hơi cười nhẹ. Năm nay Ngọc Châu cũng xấp xỉ hai mươi lăm tuổi rồi, Bảo Huy biết là mẹ luôn mong Ngọc Châu tìm được người phù hợp rồi nhanh chóng mà kết hôn, nhưng chuyện tình cảm của em gái là mà điều anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều:
- Con cũng không rõ, chắc là đi gặp bạn bè thôi. - Bảo Huy trả lời, giọng điệu có chút lảng tránh.
Bà Diệp không bỏ qua sự né tránh đó, mắt bà sáng lên với một chút tinh nghịch:
- Gì vậy, con nói với mẹ là em nó tăng ca mấy ngày liền chỉ để có vài hôm nghỉ phép đấy. Bạn bè gì mà đặc biệt vậy. Mẹ còn tưởng con bé nghỉ phép là để được đi dạo phố với mẹ cơ. Hay là mẹ có nên vô tình gặp em con ở nơi nào đó không?
Bảo Huy chỉ cười, biết rằng dù có giải thích thế nào cũng không làm mẹ thay đổi suy nghĩ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai bà:
- Con không biết, tùy mẹ đấy.
Bà Diệp khẽ cười, dùng hai tay của mình mà cưng nựng nhẹ lên má của Bảo Huy:
- Con nói thế thì mẹ sẽ tự tìm hiểu thôi, - Bà Diệp nói, nửa đùa nửa thật.
Anh xoay đầu sang một bên, cố gắng né tránh hàng động thể hiện tình cảm này của bà Diệp:
- Kìa mẹ, con lớn rồi mà....
Bà Diệp cười khúc khích khi thấy Bảo Huy xoay đầu tránh né, nhưng vẫn không buông tay:
- Lớn rồi thì đã sao? Con vẫn là con trai của mẹ đấy thôi.
Bảo Huy thở dài, cuối cùng thì người bị kẹt ở giữa vẫn chỉ có một mình anh. Bảo Huy nhìn một bàn thức ăn đồ sộ ở trước mắt, nhưng chỉ có mẹ và anh ở đây, ôi cái cảnh quen thuộc đến chết tiệt này. Bảo Huy kéo tay của bà Diệp ra:
- Thôi nào, ăn sáng đi mẹ, kẻo đồ ăn nguội mất.
Bà Diệp cởi tạp dề ra rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Bảo Huy:
- Trưa có rảnh thì sang rủ bố đi ăn cùng nha con.
Bảo Huy gật gù, nhấc đũa lên và bắt đầu ăn:
- Được rồi, được rồi, bố thì mẹ cứ để con lo.
Cả hai mẹ con còn chưa ăn được mấy miếng thì Ngọc Châu lúc này đã đùng đùng chạy từ trên lầu xuống. Trong khi Bảo Huy vẫn tiếp tục ăn sáng với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, bà Diệp thì nhìn con gái với vẻ lo lắng.
- Ngọc Châu, sao con vội vàng vậy? Ăn sáng rồi hằng đi. - Bà Diệp hỏi.
Ngọc Châu hơi thở dốc, mắt nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cô vừa đặt chân xuống cầu thang, vừa chỉnh lại tóc và quần áo:
- Con hứa với Hà Lam là hôm nay sẽ mang ấn phẩm tháng này đến cho em ấy mà quên mất. Con không kịp ăn sáng đâu mẹ, con thực sự phải đi ngay. Con hẹn em ấy vào lúc tám giờ.
Bà Diệp nhìn lại đồng hồ, còn chưa được năm phút nữa là đến giờ hẹn. Bà thở dài:
- Vậy con đi đường nhớ lái xe cẩn thận, xong rồi thì nhớ mua gì mà ăn vào đấy.
Bà Diệp vẫy tay theo Ngọc Châu khi cô vội vàng rời đi. Sau khi cửa đóng lại, bà Diệp quay lại bàn ăn, ngồi xuống với vẻ mặt có chút lo lắng nhưng cũng quá quen với chuyện này rồi. Từ khi bắt đầu đi làm, Ngọc Châu vẫn cứ luôn vội vội vàng vàng như thế. Bà Diệp quay sang nhìn Bảo Huy:
- Con bé tên Hà Lam đó có phải là người yêu của An Đông mà con đã nói lần trước không?
Bảo Huy hơi khựng lại khi nghe mẹ nhắc đến tên của Hà Lam, trong lòng của anh có hơi ngờ ngợ, trước đây Bảo Huy lẫn Ngọc Châu chưa từng kể gì với mẹ mà, huống hồ gì đây còn là chuyện của An Đông nữa. Bảo Huy vờ gật đầu, tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Bảo Huy cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể rồi xác định lại thêm một lần nữa:
- Đúng rồi, mẹ. Hà Lam là bạn gái của An Đông.
Bà Diệp nhíu mắt:
- Vậy còn con?
Bà Diệp nhìn Bảo Huy với ánh mắt chăm chú, như thể đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn đến từ con trai của mình. Câu hỏi của bà, dù được nói ra bằng một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một chút nghi vấn. Bà Diệp lặp lại, vẻ mặt đầy sự tò mò:
- Vậy còn con thì sao?
Bảo Huy lúc này bị làm cho suýt nghẹn, anh uống vội ly sữa ở bên cạnh rồi trả lời:
- Con thì sao mẹ?
Bà Diệp bật cười, bà chỉ hỏi đơn giản như thế thôi nhưng sao nhìn Bảo Huy có vẻ căng thẳng như thế kia chứ:
- Ý của mẹ là, em gái con lẫn bạn thân của con đều đã có đối tượng rồi, còn con thì sao?
Bảo Huy nghiêng đầu, dùng tay chạm nhẹ vào cổ của mình:
- Nếu con có để ý đến ai đó thì con sẽ nói. Mà... con cũng phải đi rồi. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn mẹ. Chúc mẹ có một ngày vui vẻ.
Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chỉ có một buổi sáng thôi mà lại đủ thứ chuyện xảy ra thế này đây. Nếu cứ thế này mãi thì Bảo Huy e là mình sẽ bị làm cho thòng tim rồi chết sớm mất. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt:
- Nhưng mà mình nói với mẹ khi nào ta?
Sau khi quay trở lại từ phòng tắm, Ngọc Châu đặt trước chuông báo thức rồi sấy tóc cho khô. Tiếng máy sấy và ánh sáng nhẹ nhàng của phòng tắm giúp cô cảm thấy thư giãn hơn nhiều:
- Thật mong chờ vào ngày mai ghê.
Nói rồi Ngọc Châu rút điện của chiếc máy sấy tóc ra rồi vươn vai, bước lên giường rồi cứ như thế, nhanh chóng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Chuông báo thức reo sớm vào lúc bảy giờ sáng. Ngọc Châu bị đánh thức bởi âm thanh của chuông báo thức, dù chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng cô nhanh chóng bật dậy và tắt chuông đi. Ngọc Châu cứ có cảm giác như mình vừa rời khỏi nhà vệ sinh cách đây không lâu vậy, cô dụi dụi mắt, còn chưa kịp làm gì nữa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng với giọng nói quen thuộc:
- Mẹ gọi em xuống ăn sáng đấy, xong rồi đi mua sắm với mẹ. Anh vừa nói với mẹ là hôm nay em được nghỉ làm rồi.
Ngọc Châu nhăn mặt, cô đã rất khó khăn thế nào để dành được ngày nghỉ vào hôm nay kia chứ. Bảo Huy đâu phải là không biết, Ngọc Châu lớn giọng:
- Anh cố tình hả?
Cô bước xuống giường, nhanh chóng mở phăng cánh cửa phòng mình ra, đứng đối diện với người anh trai song sinh đã cao hơn mình được một cái đầu. Bảo Huy nhếch mép cười gian, tỏ vẻ không quan tâm:
- Mẹ hỏi thì anh trả lời thôi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng để nói dối đâu.
Ngọc Châu nghe xong, càng không muốn nói chuyện hay cự cãi với người này nữa. Cô dậm mạnh vào chân của
Bảo Huy rồi quay người bỏ đi. Anh nghiêng người đứng dựa vào cửa, nhìn cô em gái đang bận bịu sửa soạn cùng với chiếc bàn trang điểm:
- Vậy hôm nay là tính đi gặp "cậu ta" hả?
Bảo Huy hỏi, Ngọc Châu thản nhiên cũng chỉ đáp lại một chữ ừ. Bảo Huy gật gù, xem ra là một cuộc gặp quan trọng rồi đây. Anh nhìn theo Ngọc Châu với vẻ tò mò, tự hỏi điều gì đã khiến cô em gái của mình hào hứng đến vậy. Rồi Bảo Huy chợt nhận ra được điều gì đó, anh đứng thẳng người:
- Này, đừng nói là em định...?
Ngọc Châu nhìn về phía của Bảo Huy:
- Ừm. Đúng là những gì mà anh đang nghĩ đấy. Hôm nay, em gái của anh sẽ dùng hết sự can đảm và dũng cảm này để thổ lộ thêm một lần với cậu ấy.
Mặc dù đã đoán ra được rồi nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Ngọc Châu vẫn khiến Bảo Huy bất ngờ, đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên, anh hỏi:
- Em đang nghiêm túc đấy à? À không, cái gì cơ? Em đã tỏ tình rồi bị cậu ta từ chối à? Chuyện khi nào vậy?
Ngọc Châu thở dài, xoay người nhìn vào chiếc gương soi:
- Lâu rồi, khoảng tám năm trước ấy. Dù sao thì em thấy khoảng thời gian này cũng đã có nhiều sự thay đổi, em thấy... cậu ấy cũng có mấy phần đã để ý đến em rồi. Nhưng cậu ấy không mở lời, em thì không chịu được. Em đành chạy đi hói người ta vậy.
Bảo Huy nhìn Ngọc Châu với vẻ lo lắng, đôi mắt anh vẫn không giấu được sự băn khoăn. Anh hơi ngập ngừng:
- Biết đâu người ta chỉ xem em như bạn bè bình thường rồi đối đãi tốt thế thôi.
Ngọc Châu nghe thấy thế lại quay sang nhìn anh trai, cái này đương nhiên là cô biết rõ hơn ai hết nhưng mà vẫn có cảm giác gì đó từ Nhật Thiên khiến cho Ngọc Châu nghĩ rằng, nếu cô cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ thành công thôi. Trong vô số khoảnh khắc mà hai người ở bên cạnh nhau, chẳng nhế Nhật Thiên chưa một lần nào cảm thấy rung động ư?
Vả lại trong suốt những năm tháng dài đằng đằng qua, Ngọc Châu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mà so với việc sợ sệt kết quả ở trước mắt, cô càng muốn được ở bên cạnh Nhật Thiên hơn. Chuyện là vậy đấy:
- Sao anh còn đứng đó? Mau xuống tìm cách nói với mẹ đi, em còn phải thay đồ nữa. Anh đi nhanh lên.
Ngọc Châu hối thúc, Bảo Huy lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu:
- Nếu người ta mà thích em thì sớm đã nói rồi. Không đợi lâu đến vậy đâu. Huống hồ gì người ta còn biết rõ là em thích người ta.
Nói rồi Bảo Huy đóng cửa lại, Ngọc Châu ở bên trong phòng vẫn có thể nghe rất rõ tiếng bước chân đi xuống cầu thang của Bảo Huy. Đột nhiên tâm trạng của cô lại trở nên kỳ lạ ghê:
- Cậu ấy có vẻ như cũng thích em mà.
Ngọc Châu lẩm bẩm rồi nhìn vào gương, ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc, tiếp tục sửa soạn nốt.
Bà Diệp đứng ở dưới bếp, lại mang thêm vài dĩa thức ăn để lên bàn:
- Em con vẫn chưa dậy à?
Bảo Huy lắc đầu, cầm lấy ly sữa nóng rồi bắt đầu uống, khoảng chừng nửa ly, Bảo Huy nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt thoáng nhìn về phía cầu thang:
- Dậy rồi nhưng mà nó bảo hôm nay có hẹn với bạn. Không có đi mua sắm với mẹ được đâu.
Bà Diệp khẽ nhíu mày, đặt những đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Bà lau tay vào chiếc tạp dể, ghé sát lại gần đứa con trai quý tử của mình, vẻ mặt rạng rỡ hẳn:
- Con bé đi hẹn hò sao?
Bảo Huy thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của mẹ, anh hơi cười nhẹ. Năm nay Ngọc Châu cũng xấp xỉ hai mươi lăm tuổi rồi, Bảo Huy biết là mẹ luôn mong Ngọc Châu tìm được người phù hợp rồi nhanh chóng mà kết hôn, nhưng chuyện tình cảm của em gái là mà điều anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều:
- Con cũng không rõ, chắc là đi gặp bạn bè thôi. - Bảo Huy trả lời, giọng điệu có chút lảng tránh.
Bà Diệp không bỏ qua sự né tránh đó, mắt bà sáng lên với một chút tinh nghịch:
- Gì vậy, con nói với mẹ là em nó tăng ca mấy ngày liền chỉ để có vài hôm nghỉ phép đấy. Bạn bè gì mà đặc biệt vậy. Mẹ còn tưởng con bé nghỉ phép là để được đi dạo phố với mẹ cơ. Hay là mẹ có nên vô tình gặp em con ở nơi nào đó không?
Bảo Huy chỉ cười, biết rằng dù có giải thích thế nào cũng không làm mẹ thay đổi suy nghĩ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai bà:
- Con không biết, tùy mẹ đấy.
Bà Diệp khẽ cười, dùng hai tay của mình mà cưng nựng nhẹ lên má của Bảo Huy:
- Con nói thế thì mẹ sẽ tự tìm hiểu thôi, - Bà Diệp nói, nửa đùa nửa thật.
Anh xoay đầu sang một bên, cố gắng né tránh hàng động thể hiện tình cảm này của bà Diệp:
- Kìa mẹ, con lớn rồi mà....
Bà Diệp cười khúc khích khi thấy Bảo Huy xoay đầu tránh né, nhưng vẫn không buông tay:
- Lớn rồi thì đã sao? Con vẫn là con trai của mẹ đấy thôi.
Bảo Huy thở dài, cuối cùng thì người bị kẹt ở giữa vẫn chỉ có một mình anh. Bảo Huy nhìn một bàn thức ăn đồ sộ ở trước mắt, nhưng chỉ có mẹ và anh ở đây, ôi cái cảnh quen thuộc đến chết tiệt này. Bảo Huy kéo tay của bà Diệp ra:
- Thôi nào, ăn sáng đi mẹ, kẻo đồ ăn nguội mất.
Bà Diệp cởi tạp dề ra rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Bảo Huy:
- Trưa có rảnh thì sang rủ bố đi ăn cùng nha con.
Bảo Huy gật gù, nhấc đũa lên và bắt đầu ăn:
- Được rồi, được rồi, bố thì mẹ cứ để con lo.
Cả hai mẹ con còn chưa ăn được mấy miếng thì Ngọc Châu lúc này đã đùng đùng chạy từ trên lầu xuống. Trong khi Bảo Huy vẫn tiếp tục ăn sáng với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, bà Diệp thì nhìn con gái với vẻ lo lắng.
- Ngọc Châu, sao con vội vàng vậy? Ăn sáng rồi hằng đi. - Bà Diệp hỏi.
Ngọc Châu hơi thở dốc, mắt nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cô vừa đặt chân xuống cầu thang, vừa chỉnh lại tóc và quần áo:
- Con hứa với Hà Lam là hôm nay sẽ mang ấn phẩm tháng này đến cho em ấy mà quên mất. Con không kịp ăn sáng đâu mẹ, con thực sự phải đi ngay. Con hẹn em ấy vào lúc tám giờ.
Bà Diệp nhìn lại đồng hồ, còn chưa được năm phút nữa là đến giờ hẹn. Bà thở dài:
- Vậy con đi đường nhớ lái xe cẩn thận, xong rồi thì nhớ mua gì mà ăn vào đấy.
Bà Diệp vẫy tay theo Ngọc Châu khi cô vội vàng rời đi. Sau khi cửa đóng lại, bà Diệp quay lại bàn ăn, ngồi xuống với vẻ mặt có chút lo lắng nhưng cũng quá quen với chuyện này rồi. Từ khi bắt đầu đi làm, Ngọc Châu vẫn cứ luôn vội vội vàng vàng như thế. Bà Diệp quay sang nhìn Bảo Huy:
- Con bé tên Hà Lam đó có phải là người yêu của An Đông mà con đã nói lần trước không?
Bảo Huy hơi khựng lại khi nghe mẹ nhắc đến tên của Hà Lam, trong lòng của anh có hơi ngờ ngợ, trước đây Bảo Huy lẫn Ngọc Châu chưa từng kể gì với mẹ mà, huống hồ gì đây còn là chuyện của An Đông nữa. Bảo Huy vờ gật đầu, tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Bảo Huy cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể rồi xác định lại thêm một lần nữa:
- Đúng rồi, mẹ. Hà Lam là bạn gái của An Đông.
Bà Diệp nhíu mắt:
- Vậy còn con?
Bà Diệp nhìn Bảo Huy với ánh mắt chăm chú, như thể đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn đến từ con trai của mình. Câu hỏi của bà, dù được nói ra bằng một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một chút nghi vấn. Bà Diệp lặp lại, vẻ mặt đầy sự tò mò:
- Vậy còn con thì sao?
Bảo Huy lúc này bị làm cho suýt nghẹn, anh uống vội ly sữa ở bên cạnh rồi trả lời:
- Con thì sao mẹ?
Bà Diệp bật cười, bà chỉ hỏi đơn giản như thế thôi nhưng sao nhìn Bảo Huy có vẻ căng thẳng như thế kia chứ:
- Ý của mẹ là, em gái con lẫn bạn thân của con đều đã có đối tượng rồi, còn con thì sao?
Bảo Huy nghiêng đầu, dùng tay chạm nhẹ vào cổ của mình:
- Nếu con có để ý đến ai đó thì con sẽ nói. Mà... con cũng phải đi rồi. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn mẹ. Chúc mẹ có một ngày vui vẻ.
Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chỉ có một buổi sáng thôi mà lại đủ thứ chuyện xảy ra thế này đây. Nếu cứ thế này mãi thì Bảo Huy e là mình sẽ bị làm cho thòng tim rồi chết sớm mất. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt:
- Nhưng mà mình nói với mẹ khi nào ta?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương