Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên
Chương 23: Tìm được thuốc
Núi non trùng trùng, sương mù dày đặc khắp ngọn núi cao. Tiêu Thần rong ruổi khắp nơi để tìm được loài hoa mà đạo lão miêu tả, đã hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy được loài hoa ấy.
“Ông trời ơi, ông đừng trêu ngươi nữa”.
Nghe xa xa có khúc hát ngân nga của một ông lão “lão tiều phu nhớ núi, tìm lên núi…lãng trong sương mù tiếng ngâm nga…hỏi lão bao nhiêu tuổi, lão trả lời rằng…ta không nhớ…”
Tiêu Thần nhíu mày “nơi núi cao hiểm trở này sao lại có người qua lại chứ?”
Tiếng ngâm vẫn vang vọng cả núi rừng.
‘Xuân hạ thu đông…bốn mùa…’
Tiêu Thần lần theo tiếng ngâm, một lúc sau thì đến bên bờ suối, thấy trong mắt mình là bóng dáng của một ông lão tóc bạc lưng còng, bên cạnh ông là gánh củi. Tiêu Thần cất giọng hỏi “thưa lão, cho tôi hỏi chút việc có được không?”
Ông lão nhìn Tiêu Thần rồi mỉm cười “cậu trai trẻ…cậu muốn hỏi gì?”
“Lão thường lên đỉnh núi này đốn củi sao?”
‘Đúng vậy, đúng vậy…gia cảnh lão nghèo, nên quanh năm làm bạn với chiếc rìu’.
“Thế…lão đã từng thấy qua loài hoa ngũ sắc chưa?”
‘Ha…ha…ha…loài hoa trăm năm chỉ nở một lần, người hữu duyên mới được gặp, một lão tiều phu như ta lấy đâu ra đức hạnh để gặp được loài hoa quý hiếm ấy! Lão từng nghe kể rằng…cách đây hơn trăm năm ở phía đông đỉnh núi từng nở một lần hoa ngũ sắc’.
Nói xong, ông lão đứng lên gánh củi thong dong rời đi, miệng vẫn ngâm nga khúc ngâm ấy “lão tiều phu nhớ núi, tìm lên núi…”
Tiếng ngâm càng lúc càng xa dần…
‘Hỏi lão bao nhiêu tuổi, lão trả lời rằng ta không nhớ…’
Tiêu Thần đi về phía đông đỉnh núi, đứng nhìn thật lâu nhưng không biết loại cây nào là hoa ngũ sắc, nơi này có rất nhiều cây cỏ.
Tiêu Thần đưa mắt nhìn quanh, thấy bên kia vách đá cheo leo có một cây cỏ dại cằn cỗi đứng lẻ loi. Tiêu Thần nhìn cây dại đó thật lâu, lòng không ngừng cảm thán “dù chỉ là một loài cỏ dại nhưng lại hiên ngang giữa phong ba bão táp”.
Một cơn lốc qua đi…làm cuốn theo vô số cỏ cây.
Tiêu Thần lại đưa mắt nhìn qua cây cỏ dại bên vách đá một lần nữa, thấy cây cỏ ấy vẫn đứng sừng sững giữa trời. Tiêu Thần mỉm cười!
Bỗng dưng ánh sáng lấp lánh phát ra, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc.
Rất nhanh một đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ.
“Đó là hoa gì? Phải chăng là hoa ngũ sắc?”
Tiêu Thần không suy nghĩ nhiều, liền nhảy qua bên kia vách đá để nhổ hoa.
“A…a…”
Tiêu Thần không ngờ khi chạm vào thân cây đã liền bị con bọ cạp to cắn vào cổ tay, trong thời khắc bất cẩn ấy…bản thân bị rơi xuống vực sâu.
Rất nhanh chất kịch độc từ vết cắn của bò cạp lan khắp cơ thể, khiến Tiêu Thần đau nhức không chịu nổi.
“Là loại độc gì sao lại mạnh thế không biết!”
Từ đáy vực nhìn lên trên vách đá cao, ánh sáng ấy vẫn phát ra lấp lánh.
Tiêu Thần nhíu mày vì toàn thân mình như không thể cử động động được nữa.
“Không được…mình không được chùn bước, Giản Thuệ còn đang đợi mình trở về!”
Tiêu Thần dùng hết sức của một đời người để bay lên vách đá, nhanh tay nhổ lấy cây hoa ấy.
Vừa quay trở về nơi của đạo lão, Tiêu Thần đã ngã quỵ trước sân nhà.
Đạo lão hốt hoảng chạy ra sân, thấy toàn thân Tiêu Thần một màu đen thẫm, trên tay cầm chặt cây hoa sáng lấp lánh. Đạo lão vội đỡ Tiêu Thần vào nhà…
*Haiz…kiếp nạn…kiếp nạn!
Đạo lão lấy cây hoa từ trong tay Tiêu Thần treo lên vách, ông tiến hành đẩy độc tố trong người Tiêu Thần ra…
Đạo lão lại thở dài “quá muộn rồi, chất độc đã vào tim”.
“Khụ…khụ…”
*Ngươi thấy trong người thế nào rồi?
“Ta không sao, hoa ngũ sắc của ta đâu?”
Đạo lão nhìn qua vách lá “hoa của ngươi ở kia”
Tiêu Thần mỉm cười “Vậy lão nhanh cứu nương tử của ta đi…”
*Ngươi vội cái gì? Bản thân của ngươi cũng sắp không qua khỏi.
“Ý đạo lão là sao?”
*Ngươi đã bị trúng kịch độc.
Tiêu Thần nhìn vào cổ tay mình “đúng vậy, lúc hái thuốc…ta vì bất cẩn nên bị một con bọ cạp cắn”.
*Giờ độc tố đã đi vào tim. Lần này ngươi sẽ không qua khỏi.
“Vậy thì có liên quan gì đến việc lão cứu nương tử của ta?”
Đạo lão phiền não nhìn về phía cây hoa ngũ sắc “cây hoa ấy thật sự cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ đủ cứu được một người, ngươi chọn lựa đi…giữa ngươi và nương tử của ngươi, ta nên cứu ai?”
Tiêu Thần nhanh miệng trả lời mà không cần suy nghĩ “hãy cứu nương tử của ta”.
Đạo lão không nói gì, trong lòng ông vừa cảm động vừa tiếc nuối vừa ngưỡng mộ.
“Xin đạo lão hãy cứu nương tử của ta, ân tình này nếu còn có kiếp sau…”
*Được rồi…ngươi đừng nói nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
“Đa tạ đạo lão!”
“Ông trời ơi, ông đừng trêu ngươi nữa”.
Nghe xa xa có khúc hát ngân nga của một ông lão “lão tiều phu nhớ núi, tìm lên núi…lãng trong sương mù tiếng ngâm nga…hỏi lão bao nhiêu tuổi, lão trả lời rằng…ta không nhớ…”
Tiêu Thần nhíu mày “nơi núi cao hiểm trở này sao lại có người qua lại chứ?”
Tiếng ngâm vẫn vang vọng cả núi rừng.
‘Xuân hạ thu đông…bốn mùa…’
Tiêu Thần lần theo tiếng ngâm, một lúc sau thì đến bên bờ suối, thấy trong mắt mình là bóng dáng của một ông lão tóc bạc lưng còng, bên cạnh ông là gánh củi. Tiêu Thần cất giọng hỏi “thưa lão, cho tôi hỏi chút việc có được không?”
Ông lão nhìn Tiêu Thần rồi mỉm cười “cậu trai trẻ…cậu muốn hỏi gì?”
“Lão thường lên đỉnh núi này đốn củi sao?”
‘Đúng vậy, đúng vậy…gia cảnh lão nghèo, nên quanh năm làm bạn với chiếc rìu’.
“Thế…lão đã từng thấy qua loài hoa ngũ sắc chưa?”
‘Ha…ha…ha…loài hoa trăm năm chỉ nở một lần, người hữu duyên mới được gặp, một lão tiều phu như ta lấy đâu ra đức hạnh để gặp được loài hoa quý hiếm ấy! Lão từng nghe kể rằng…cách đây hơn trăm năm ở phía đông đỉnh núi từng nở một lần hoa ngũ sắc’.
Nói xong, ông lão đứng lên gánh củi thong dong rời đi, miệng vẫn ngâm nga khúc ngâm ấy “lão tiều phu nhớ núi, tìm lên núi…”
Tiếng ngâm càng lúc càng xa dần…
‘Hỏi lão bao nhiêu tuổi, lão trả lời rằng ta không nhớ…’
Tiêu Thần đi về phía đông đỉnh núi, đứng nhìn thật lâu nhưng không biết loại cây nào là hoa ngũ sắc, nơi này có rất nhiều cây cỏ.
Tiêu Thần đưa mắt nhìn quanh, thấy bên kia vách đá cheo leo có một cây cỏ dại cằn cỗi đứng lẻ loi. Tiêu Thần nhìn cây dại đó thật lâu, lòng không ngừng cảm thán “dù chỉ là một loài cỏ dại nhưng lại hiên ngang giữa phong ba bão táp”.
Một cơn lốc qua đi…làm cuốn theo vô số cỏ cây.
Tiêu Thần lại đưa mắt nhìn qua cây cỏ dại bên vách đá một lần nữa, thấy cây cỏ ấy vẫn đứng sừng sững giữa trời. Tiêu Thần mỉm cười!
Bỗng dưng ánh sáng lấp lánh phát ra, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc.
Rất nhanh một đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ.
“Đó là hoa gì? Phải chăng là hoa ngũ sắc?”
Tiêu Thần không suy nghĩ nhiều, liền nhảy qua bên kia vách đá để nhổ hoa.
“A…a…”
Tiêu Thần không ngờ khi chạm vào thân cây đã liền bị con bọ cạp to cắn vào cổ tay, trong thời khắc bất cẩn ấy…bản thân bị rơi xuống vực sâu.
Rất nhanh chất kịch độc từ vết cắn của bò cạp lan khắp cơ thể, khiến Tiêu Thần đau nhức không chịu nổi.
“Là loại độc gì sao lại mạnh thế không biết!”
Từ đáy vực nhìn lên trên vách đá cao, ánh sáng ấy vẫn phát ra lấp lánh.
Tiêu Thần nhíu mày vì toàn thân mình như không thể cử động động được nữa.
“Không được…mình không được chùn bước, Giản Thuệ còn đang đợi mình trở về!”
Tiêu Thần dùng hết sức của một đời người để bay lên vách đá, nhanh tay nhổ lấy cây hoa ấy.
Vừa quay trở về nơi của đạo lão, Tiêu Thần đã ngã quỵ trước sân nhà.
Đạo lão hốt hoảng chạy ra sân, thấy toàn thân Tiêu Thần một màu đen thẫm, trên tay cầm chặt cây hoa sáng lấp lánh. Đạo lão vội đỡ Tiêu Thần vào nhà…
*Haiz…kiếp nạn…kiếp nạn!
Đạo lão lấy cây hoa từ trong tay Tiêu Thần treo lên vách, ông tiến hành đẩy độc tố trong người Tiêu Thần ra…
Đạo lão lại thở dài “quá muộn rồi, chất độc đã vào tim”.
“Khụ…khụ…”
*Ngươi thấy trong người thế nào rồi?
“Ta không sao, hoa ngũ sắc của ta đâu?”
Đạo lão nhìn qua vách lá “hoa của ngươi ở kia”
Tiêu Thần mỉm cười “Vậy lão nhanh cứu nương tử của ta đi…”
*Ngươi vội cái gì? Bản thân của ngươi cũng sắp không qua khỏi.
“Ý đạo lão là sao?”
*Ngươi đã bị trúng kịch độc.
Tiêu Thần nhìn vào cổ tay mình “đúng vậy, lúc hái thuốc…ta vì bất cẩn nên bị một con bọ cạp cắn”.
*Giờ độc tố đã đi vào tim. Lần này ngươi sẽ không qua khỏi.
“Vậy thì có liên quan gì đến việc lão cứu nương tử của ta?”
Đạo lão phiền não nhìn về phía cây hoa ngũ sắc “cây hoa ấy thật sự cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ đủ cứu được một người, ngươi chọn lựa đi…giữa ngươi và nương tử của ngươi, ta nên cứu ai?”
Tiêu Thần nhanh miệng trả lời mà không cần suy nghĩ “hãy cứu nương tử của ta”.
Đạo lão không nói gì, trong lòng ông vừa cảm động vừa tiếc nuối vừa ngưỡng mộ.
“Xin đạo lão hãy cứu nương tử của ta, ân tình này nếu còn có kiếp sau…”
*Được rồi…ngươi đừng nói nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
“Đa tạ đạo lão!”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương