Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 14: Ẩn giấu bên trong
Dù cả đêm “làm việc” cật lực không ngừng nghỉ nhưng trên gương mặt anh không biểu hiện một chút mệt mỏi nào cả. Trái lại, Duy Minh còn cảm thấy tâm trạng thật phấn chấn. Anh vui vẻ chào tạm biệt cô nhưng cô lại bày ra vẻ mặt hậm hực rất khó coi. Duy Minh không những không sợ mà còn trêu cô, kết quả lại bị ăn đấm.
Vũ Phương rất ghét dáng vẻ đắc ý này của anh, mà khổ thay lần nào cô cũng không thoát khỏi sự mê hoặc đó. Cũng may Duy Minh là một người chung tình, nếu không với cái miệng dẻo đeo của anh dám chắc sẽ làm cho đám con gái phải đổ gục.
Đếm bệnh viện, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của anh. Duy Minh thường này luôn là người hòa nhã, thân thiện và hay pha trò. Tuy nhiên hôm nay vẫn có gì đó rất khác. Gương mặt anh rạng rỡ và tươi tỉnh, gặp ai cũng cười tươi chào hỏi.
Cậu bác sĩ thực tập Thiên Lâm không kiềm sự khó hiểu trong lòng nên liền hỏi: - Bộ anh mới trúng số hả? Sao vui dữ vậy?
- Tôi vui kệ tôi. Mà có trúng cũng không đến phần cậu được ăn ké đâu.
- Mà khoan đã... Sao cổ anh có vết cào vậy?
Nghe cậu hỏi, anh liền chột dạ, vội nắm lấy cổ áo che lại, hơi ấp úng mà nói: - Thì... thì tôi bị mèo cào... Tôi thấy cậu nhiều chuyện lắm rồi đấy!
- Em hỏi han thôi. Mà em nhớ anh dị ứng với lông mèo mà. Lần trước em đi tỉnh, gửi anh trông hộ con mèo có hai hôm mà anh đã nằm viện cả tuần.
- Thì... tôi... Mà cậu rảnh quá đúng không? Ở đây hỏi những chuyện tầm phào. Cậu muốn trực đêm nguyên tháng không? – Anh đe dọa.
Biết cái miệng đã hại cái thân nên cậu không dám nói nữa, chỉ lắc đầu biểu thị sự không cam tâm. Duy Minh liếc cậu một cái, trong lòng lại thầm mắng “cái con nhỏ” đang ở nhà kia. Lần nào cũng vậy, phải cào da tróc vảy anh mới chịu. Anh sẽ “dạy dỗ” cô sau.
- Thuốc lần trước tôi nhờ cậu chuẩn bị đã có chưa?
- Có thì có mà bác Linh cứ hỏi đó là ai, em cũng không biết trả lời thế nào, hay là anh sang gặp bác ấy thử đi.
- Nào rảnh tôi sẽ đi.
Từ ngày gặp lại cô, Duy Minh dễ dàng nhận ra cô có vấn đề về tâm lý. Buổi tối, Vũ Phương hiếm khi nào ngủ được, bình thường không phải là ít nói thì cũng là dễ cáu gắt, nóng giận. Tuy là anh đã nghe cô kể rõ việc năm xưa cô bỏ đi là vì biến cố gia đình nhưng cũng chỉ là bề nổi. Duy Minh biết cô sẽ không nói hết sự việc vì sợ anh sẽ lo lắng. Vũ Phương trước nay vốn là người mạnh mẽ, mọi thứ đều giấu kỹ vào trong lòng ít khi biểu hiện ra. Do đó, những tâm sự mỗi ngày cứ thế mà tích tụ dần theo năm tháng.
Anh cũng không ngờ suốt tám năm ấy, cô chưa lần nào về lại nước. Vừa mất bố, lại vừa hiu quạnh nơi xứ người những tám năm, anh không dám tưởng tưởng ra cuộc sống của cô lúc ấy tồi tệ đến mức nào. Cũng không biết được cô đã trải qua những gì.
So với trước đây, bây giờ Vũ Phương lại rất trầm tính, rất ít cười, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn như ẩn chứ rất nhiều tâm sự. Hình như cô chẳng còn giao thiệp gì với ai nữa, cuộc sống ngày một khép kín chỉ có một mình. Duy Minh cảm thấy xót xa trong lòng, một Vũ Phương luôn rạng rỡ, tự tin và lạc quan dường như không còn nữa.
Hiện tại, anh chưa tìm được cách để giúp cô nhưng anh sẽ bên cô mỗi ngày. Sẽ làm lá chắn, tấm khiêng mà chở che cho cô như cách cô đã giúp anh vực dậy trước khủng hoảng năm đó. Đây có lẽ là việc anh có thể làm lúc này.
....
- Đây là giấy tờ mua bán cửa hàng, em cũng đã ủy quyền cho luật sư rồi. Anh cứ trao đổi với luật sư nhé. Mọi thứ em đều thu xếp hết rồi. – Vũ Phương nhàn nhạt nói.
Cô biết đây là cách duy nhất có thể giúp cậu, giúp giữ lại một chút thành quả mà bố cô đã để lại. Thành thật mà nói, cô không thấy tiếc khi mất đi những tài sản ngoài thân này nhưng cô lo rằng người phụ nữ ấy lại tiếp tục phá hoại đi mọi thứ. Nếu như vậy thì cô và Vũ Khương có làm cả đời cũng không cáng đáng nổi. Cô chỉ biết hy vọng ở cậu, mong cậu sẽ không nhân nhượng với mẹ nữa để có thể giữ lấy sự nghiệp nhỏ bé này của bản thân.
- Hay em về ở với anh hai nhé, anh em mình cùng cố gắng. – Cậu từ tốn mở lời.
- Không cần đâu, em muốn được tự do.
- Em đừng cố chấp như vậy. Về đây ở thì có làm sao? Cùng anh điều hành công ty thì thế nào? – Vũ Khương chất vấn cô.
- Em không có cố chấp. Em chỉ muốn ở một mình cho thoải mái, sống một cuộc sống mà em thích thôi. Chuyện điều hành công ty hay làm kinh doanh gì đó em không hề biết. Chi bằng kêu em ra đồng nhổ cỏ, trồng rau thì may ra còn được.
Vũ Phương biết người anh này không hoàn toàn tuyệt tình với với cô. Ít ra thì cũng mong cô có thể an nhàn, sống tốt không phải chịu cảnh cơ cực như lúc trước. Nhưng mà cô có lựa chọn của riêng mình. Vũ Phương rất thương người anh này vì lẽ đó cô càng không muốn cậu phải đứng trước sự lựa chọn giữa cô và mẹ.
Cô không trách cậu, vì đó là người đã sinh ra cậu, cô đương nhiên không có quyền ép buộc cậu phải chống đối lại mẹ ruột của mình. Nhưng thật lòng thì cô cũng có chút tủi thân, cô cũng không muốn thấy cảnh cậu sẽ bảo vệ mẹ ruột của mình rồi sẽ hắt hủi cô. Vì cậu, vì bản thân cô nên sớm dứt khoát một chút, để mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Vũ Phương đương nhiên sẽ có chút không cam tâm khi bao nhiêu công sức của bản thân bỏ ra suốt những năm qua đều chỉ giúp cho công ty cậu làm chủ có thể vực dậy thành công mà cô lại chẳng nhận được gì. Nhưng công ty đó là tâm quyết cả đời của bố cô, cô không muốn tất cả trở về con số không tròn trĩnh. Lại thêm ân tình mà người mẹ đã nuôi dạy cô suốt 20 năm dài dằng dặc ấy, bây giờ xem như cô đã trả đủ. Quãng đời sau này cô cũng không phải vướng bận điều gì nữa.
Vũ Phương rất ghét dáng vẻ đắc ý này của anh, mà khổ thay lần nào cô cũng không thoát khỏi sự mê hoặc đó. Cũng may Duy Minh là một người chung tình, nếu không với cái miệng dẻo đeo của anh dám chắc sẽ làm cho đám con gái phải đổ gục.
Đếm bệnh viện, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của anh. Duy Minh thường này luôn là người hòa nhã, thân thiện và hay pha trò. Tuy nhiên hôm nay vẫn có gì đó rất khác. Gương mặt anh rạng rỡ và tươi tỉnh, gặp ai cũng cười tươi chào hỏi.
Cậu bác sĩ thực tập Thiên Lâm không kiềm sự khó hiểu trong lòng nên liền hỏi: - Bộ anh mới trúng số hả? Sao vui dữ vậy?
- Tôi vui kệ tôi. Mà có trúng cũng không đến phần cậu được ăn ké đâu.
- Mà khoan đã... Sao cổ anh có vết cào vậy?
Nghe cậu hỏi, anh liền chột dạ, vội nắm lấy cổ áo che lại, hơi ấp úng mà nói: - Thì... thì tôi bị mèo cào... Tôi thấy cậu nhiều chuyện lắm rồi đấy!
- Em hỏi han thôi. Mà em nhớ anh dị ứng với lông mèo mà. Lần trước em đi tỉnh, gửi anh trông hộ con mèo có hai hôm mà anh đã nằm viện cả tuần.
- Thì... tôi... Mà cậu rảnh quá đúng không? Ở đây hỏi những chuyện tầm phào. Cậu muốn trực đêm nguyên tháng không? – Anh đe dọa.
Biết cái miệng đã hại cái thân nên cậu không dám nói nữa, chỉ lắc đầu biểu thị sự không cam tâm. Duy Minh liếc cậu một cái, trong lòng lại thầm mắng “cái con nhỏ” đang ở nhà kia. Lần nào cũng vậy, phải cào da tróc vảy anh mới chịu. Anh sẽ “dạy dỗ” cô sau.
- Thuốc lần trước tôi nhờ cậu chuẩn bị đã có chưa?
- Có thì có mà bác Linh cứ hỏi đó là ai, em cũng không biết trả lời thế nào, hay là anh sang gặp bác ấy thử đi.
- Nào rảnh tôi sẽ đi.
Từ ngày gặp lại cô, Duy Minh dễ dàng nhận ra cô có vấn đề về tâm lý. Buổi tối, Vũ Phương hiếm khi nào ngủ được, bình thường không phải là ít nói thì cũng là dễ cáu gắt, nóng giận. Tuy là anh đã nghe cô kể rõ việc năm xưa cô bỏ đi là vì biến cố gia đình nhưng cũng chỉ là bề nổi. Duy Minh biết cô sẽ không nói hết sự việc vì sợ anh sẽ lo lắng. Vũ Phương trước nay vốn là người mạnh mẽ, mọi thứ đều giấu kỹ vào trong lòng ít khi biểu hiện ra. Do đó, những tâm sự mỗi ngày cứ thế mà tích tụ dần theo năm tháng.
Anh cũng không ngờ suốt tám năm ấy, cô chưa lần nào về lại nước. Vừa mất bố, lại vừa hiu quạnh nơi xứ người những tám năm, anh không dám tưởng tưởng ra cuộc sống của cô lúc ấy tồi tệ đến mức nào. Cũng không biết được cô đã trải qua những gì.
So với trước đây, bây giờ Vũ Phương lại rất trầm tính, rất ít cười, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn như ẩn chứ rất nhiều tâm sự. Hình như cô chẳng còn giao thiệp gì với ai nữa, cuộc sống ngày một khép kín chỉ có một mình. Duy Minh cảm thấy xót xa trong lòng, một Vũ Phương luôn rạng rỡ, tự tin và lạc quan dường như không còn nữa.
Hiện tại, anh chưa tìm được cách để giúp cô nhưng anh sẽ bên cô mỗi ngày. Sẽ làm lá chắn, tấm khiêng mà chở che cho cô như cách cô đã giúp anh vực dậy trước khủng hoảng năm đó. Đây có lẽ là việc anh có thể làm lúc này.
....
- Đây là giấy tờ mua bán cửa hàng, em cũng đã ủy quyền cho luật sư rồi. Anh cứ trao đổi với luật sư nhé. Mọi thứ em đều thu xếp hết rồi. – Vũ Phương nhàn nhạt nói.
Cô biết đây là cách duy nhất có thể giúp cậu, giúp giữ lại một chút thành quả mà bố cô đã để lại. Thành thật mà nói, cô không thấy tiếc khi mất đi những tài sản ngoài thân này nhưng cô lo rằng người phụ nữ ấy lại tiếp tục phá hoại đi mọi thứ. Nếu như vậy thì cô và Vũ Khương có làm cả đời cũng không cáng đáng nổi. Cô chỉ biết hy vọng ở cậu, mong cậu sẽ không nhân nhượng với mẹ nữa để có thể giữ lấy sự nghiệp nhỏ bé này của bản thân.
- Hay em về ở với anh hai nhé, anh em mình cùng cố gắng. – Cậu từ tốn mở lời.
- Không cần đâu, em muốn được tự do.
- Em đừng cố chấp như vậy. Về đây ở thì có làm sao? Cùng anh điều hành công ty thì thế nào? – Vũ Khương chất vấn cô.
- Em không có cố chấp. Em chỉ muốn ở một mình cho thoải mái, sống một cuộc sống mà em thích thôi. Chuyện điều hành công ty hay làm kinh doanh gì đó em không hề biết. Chi bằng kêu em ra đồng nhổ cỏ, trồng rau thì may ra còn được.
Vũ Phương biết người anh này không hoàn toàn tuyệt tình với với cô. Ít ra thì cũng mong cô có thể an nhàn, sống tốt không phải chịu cảnh cơ cực như lúc trước. Nhưng mà cô có lựa chọn của riêng mình. Vũ Phương rất thương người anh này vì lẽ đó cô càng không muốn cậu phải đứng trước sự lựa chọn giữa cô và mẹ.
Cô không trách cậu, vì đó là người đã sinh ra cậu, cô đương nhiên không có quyền ép buộc cậu phải chống đối lại mẹ ruột của mình. Nhưng thật lòng thì cô cũng có chút tủi thân, cô cũng không muốn thấy cảnh cậu sẽ bảo vệ mẹ ruột của mình rồi sẽ hắt hủi cô. Vì cậu, vì bản thân cô nên sớm dứt khoát một chút, để mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Vũ Phương đương nhiên sẽ có chút không cam tâm khi bao nhiêu công sức của bản thân bỏ ra suốt những năm qua đều chỉ giúp cho công ty cậu làm chủ có thể vực dậy thành công mà cô lại chẳng nhận được gì. Nhưng công ty đó là tâm quyết cả đời của bố cô, cô không muốn tất cả trở về con số không tròn trĩnh. Lại thêm ân tình mà người mẹ đã nuôi dạy cô suốt 20 năm dài dằng dặc ấy, bây giờ xem như cô đã trả đủ. Quãng đời sau này cô cũng không phải vướng bận điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương