Gửi Cho Em Mùa Hạ
Chương 26: Rất khẽ và nhẹ nhàng, như tình yêu chúng ta
Duy Minh vừa cõng cô trên lưng vừa cố bước đi từng bước thật nhẹ nhàng sợ cô giật mình mà tỉnh giấc. Anh rất lo ngại về sức khỏe của cô lúc này, vừa đi tản bộ một chút là chân cô đã đau, ban đêm lại hay đau bên sườn phải.
Chẩn đoán theo cảm tính của anh đây có thể là bệnh về gan, anh rất lo nhưng lại không có cách nào thuyết phục cô đi khám.
Vũ Phương vui vẻ kể với anh về việc cô đã tìm được một công việc. Cô sẽ đi làm và chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ từ vật chất đến kiến thức để có thể quay lại việc học. Duy Minh bề ngoài vẫn hưởng ứng cùng cô nhưng thật lòng anh không nỡ. Suốt chín năm qua, Vũ Phương thật sự đã quá vất vả, đến bây giờ một thứ cho bản thân cũng không có. Mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Anh cũng muốn lo lắng cho cô mọi thứ nhưng Duy Minh biết rõ điều ấy là không thề. C
Vũ Phương là người kiêu ngạo, lại tự cao, cô sẽ không chấp nhận một cuộc sống nương nhờ tạm bợ vào ai đó. Vì Duy Minh đã hiểu quá rõ mới không thể quá phận mà lên tiếng trong chuyện này. Nhưng anh sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ cô, quan tâm cô, bù đắp cho cô những tháng ngày hạnh phúc mà anh chưa thể làm được.
Trở lại một quãng đường khá dài mới đến chỗ đậu xe. Duy Minh nhẹ nhàng gọi cô dậy.
- Chúng ta về nhà!
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng với Vũ Phương lại như điều ấm áp duy nhất giữa trời đông giá rét. Hiện tại bây giờ, chỉ có Duy Minh là nhà của cô, là mái ẩm mà cô luôn ao ước.
Về đến nhà.
Vũ Phương vì mệt nên đã vào phòng nằm nghỉ. Duy Minh xem lại đồng hồ lại lần nữa, dự tính thời gian một chút mới quyết định ở lại bên cô một chút. Anh mang vào phòng ly nước ấm, vừa hay lúc này cô cũng đã thay đồ xong.
Duy Minh đặt ly nước lên chiếc tủ đầu giường, lại mở ngăn kéo lấy hộp thuốc của cô ra xem. Thời gian này anh khá bận nên không bên cô nhiều được, chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể giám sát. Cũng may cô nàng này vẫn rất nghe lời anh, thuốc vẫn uống đủ như anh đã kê.
- Nhớ đếm kỹ từng viên đấy nhé, xem xem em có bỏ liều thuốc nào không.
Vũ Phương ngồi một bên nói kháy anh. Cô muốn đợi xem anh sẽ lại cằn nhằn cô thế nào đây. Vũ Phương quá quen với cái điệu bộ này của anh, không làm bác sĩ cô cũng thấy uổng.
- Đừng có nghĩ xấu cho anh như vậy. Đây này, uống đi rồi đi ngủ sớm.
Duy Minh đưa mấy viên thuốc cho cô. Vũ Phương nhận lấy với thái độ rất miễn cưỡng. Suốt hơn một tuần nay, một ngày ba cử cơm và ba cử thuốc làm cô chán đến phát ngán rồi. Nhưng bỏ thì không được, tên đầu đất này sẽ ăn vạ cô làm cô mệt đến chết mất thôi.
Vũ Phương thở dài ngao ngán, chẩm chậm đưa từng viên thuốc vào miệng. Từ trước đến nay, cô đều có thói quen mỗi lần uống thuốc đều sẽ uống từng viên, những viên thuốc to đều phải bẻ làm đôi. Thuở nhỏ, Vũ Phương có mấy kí ức không hề tốt đẹp với những viên thuốc này. Lần đấy cô uống nhiều viên một lượt nên bị mắc nghẹn, vừa khó thở vừa đắng chát làm cô ám ánh mãi. (5"
- Xem em uống kìa, có khác gì con nít không? - Duy Minh lên tiếng trêu đùa.
Vũ Phương ngay lập tức liền quăng cho anh ánh mắt sắc lẹm, vung chân đạp anh một cái. Nhưng Duy Minh lại cười tỏ vẻ thích thú.
Đợi cô uống xong, anh liền kéo cô nằm lên giường cùng anh. Vũ Phương nhất thời chưa tiểu hóa được sự việc nên không thể phản kháng, đến khi nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong lòng của anh.
Lại muốn gì nữa đây?Muốn ôm em một chút thôi.Có chắc là chỉ ôm không?Anh thấy em còn ham hố hơn anh nữa đấy. Nay ngoan, làm con mèo nhỏ cho anh đi. 2Duy Minh nhẹ nhàng dỗ ngọt cô, luồn tay vào mái tóc cô mà xoa nhẹ. Vũ Phương có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của anh. Dường như hiểu được gì đó, cô lại thu đi dáng vẻ hung dữ, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh và hưởng thụ sự ấm áp quý giá ấy.
- Em vẫn muốn ra ngoài ở một mình sao?
Vũ Phương khẽ gật đầu. Dù là đoán trước được đáp án nhưng Duy Minh vẫn không nén được nỗi lo trong lòng mà bật ra một tiếng thở dài đầy muộn phiền. Vũ Phương hơi ngẩng mặt nhìn anh, bất giác lại đưa tay sờ lên gương mặt anh.
Anh đừng lo, em sẽ không buông thả bản thân nữa đầu.Có phải em vẫn để tâm những điều mà Khả Anh nói không?Bị anh nói trúng tim đen, Vũ Phương liền có chút lúng túng. Ánh mắt cô di chuyển về điểm nhìn khác. Còn chưa nghĩ ra cách nào để trả lời anh, Duy Minh đã lên tiếng trước: - Trí nhớ chúng ta thì có hạn, vì thế chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. Vũ Phương, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, một lần cùng anh đứng trên cùng chiến tuyến.
Ánh mắt thâm tình và cả giọng nói ấm áp của anh lại như ngọn giáo vô hình xuyên thẳng vào trong trái tim cô.
Dường như mọi tâm tư của cô lúc này đều được anh nhìn thấu. Vũ Phương không hiểu sao bây giờ anh lại có thể nhìn rõ mọi việc một cách sáng suốt như vậy. Đúng là quá khác biệt so với anh của chín năm về trước. @
- Anh biết em cần có thời gian để suy nghĩ tường tận mọi việc. Nếu em muốn dọn ra ngoài, anh sẽ ủng hộ em. Chỉ là đừng rời xa anh, có được không?
Từ ngày gặp lại nhau đến nay, câu nói "đừng rời xa anh" mà cô nghe được từ anh không biết đã bao nhiêu lần. Vũ Phương không thấy phiền ngược lại càng thấy xót xa. Có lẽ việc cô đột ngột rời đi đã tạo nên một cú sốc rất lớn đối với anh, có lẽ là đến mức ám ánh.
Vũ Phương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Duy Minh sẽ suy sụp và tuyệt vọng đến mức nào. Chỉ là ở thời điểm đó, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Vũ Phương cô không có lỗi với gia đình, không nợ ơn nghĩa từ ai, nhưng cô lại nợ anh hai tiếng "xin lỗi" cho tất cả.
- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, em hứa đấy.
Chẩn đoán theo cảm tính của anh đây có thể là bệnh về gan, anh rất lo nhưng lại không có cách nào thuyết phục cô đi khám.
Vũ Phương vui vẻ kể với anh về việc cô đã tìm được một công việc. Cô sẽ đi làm và chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ từ vật chất đến kiến thức để có thể quay lại việc học. Duy Minh bề ngoài vẫn hưởng ứng cùng cô nhưng thật lòng anh không nỡ. Suốt chín năm qua, Vũ Phương thật sự đã quá vất vả, đến bây giờ một thứ cho bản thân cũng không có. Mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Anh cũng muốn lo lắng cho cô mọi thứ nhưng Duy Minh biết rõ điều ấy là không thề. C
Vũ Phương là người kiêu ngạo, lại tự cao, cô sẽ không chấp nhận một cuộc sống nương nhờ tạm bợ vào ai đó. Vì Duy Minh đã hiểu quá rõ mới không thể quá phận mà lên tiếng trong chuyện này. Nhưng anh sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ cô, quan tâm cô, bù đắp cho cô những tháng ngày hạnh phúc mà anh chưa thể làm được.
Trở lại một quãng đường khá dài mới đến chỗ đậu xe. Duy Minh nhẹ nhàng gọi cô dậy.
- Chúng ta về nhà!
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng với Vũ Phương lại như điều ấm áp duy nhất giữa trời đông giá rét. Hiện tại bây giờ, chỉ có Duy Minh là nhà của cô, là mái ẩm mà cô luôn ao ước.
Về đến nhà.
Vũ Phương vì mệt nên đã vào phòng nằm nghỉ. Duy Minh xem lại đồng hồ lại lần nữa, dự tính thời gian một chút mới quyết định ở lại bên cô một chút. Anh mang vào phòng ly nước ấm, vừa hay lúc này cô cũng đã thay đồ xong.
Duy Minh đặt ly nước lên chiếc tủ đầu giường, lại mở ngăn kéo lấy hộp thuốc của cô ra xem. Thời gian này anh khá bận nên không bên cô nhiều được, chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể giám sát. Cũng may cô nàng này vẫn rất nghe lời anh, thuốc vẫn uống đủ như anh đã kê.
- Nhớ đếm kỹ từng viên đấy nhé, xem xem em có bỏ liều thuốc nào không.
Vũ Phương ngồi một bên nói kháy anh. Cô muốn đợi xem anh sẽ lại cằn nhằn cô thế nào đây. Vũ Phương quá quen với cái điệu bộ này của anh, không làm bác sĩ cô cũng thấy uổng.
- Đừng có nghĩ xấu cho anh như vậy. Đây này, uống đi rồi đi ngủ sớm.
Duy Minh đưa mấy viên thuốc cho cô. Vũ Phương nhận lấy với thái độ rất miễn cưỡng. Suốt hơn một tuần nay, một ngày ba cử cơm và ba cử thuốc làm cô chán đến phát ngán rồi. Nhưng bỏ thì không được, tên đầu đất này sẽ ăn vạ cô làm cô mệt đến chết mất thôi.
Vũ Phương thở dài ngao ngán, chẩm chậm đưa từng viên thuốc vào miệng. Từ trước đến nay, cô đều có thói quen mỗi lần uống thuốc đều sẽ uống từng viên, những viên thuốc to đều phải bẻ làm đôi. Thuở nhỏ, Vũ Phương có mấy kí ức không hề tốt đẹp với những viên thuốc này. Lần đấy cô uống nhiều viên một lượt nên bị mắc nghẹn, vừa khó thở vừa đắng chát làm cô ám ánh mãi. (5"
- Xem em uống kìa, có khác gì con nít không? - Duy Minh lên tiếng trêu đùa.
Vũ Phương ngay lập tức liền quăng cho anh ánh mắt sắc lẹm, vung chân đạp anh một cái. Nhưng Duy Minh lại cười tỏ vẻ thích thú.
Đợi cô uống xong, anh liền kéo cô nằm lên giường cùng anh. Vũ Phương nhất thời chưa tiểu hóa được sự việc nên không thể phản kháng, đến khi nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong lòng của anh.
Lại muốn gì nữa đây?Muốn ôm em một chút thôi.Có chắc là chỉ ôm không?Anh thấy em còn ham hố hơn anh nữa đấy. Nay ngoan, làm con mèo nhỏ cho anh đi. 2Duy Minh nhẹ nhàng dỗ ngọt cô, luồn tay vào mái tóc cô mà xoa nhẹ. Vũ Phương có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của anh. Dường như hiểu được gì đó, cô lại thu đi dáng vẻ hung dữ, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh và hưởng thụ sự ấm áp quý giá ấy.
- Em vẫn muốn ra ngoài ở một mình sao?
Vũ Phương khẽ gật đầu. Dù là đoán trước được đáp án nhưng Duy Minh vẫn không nén được nỗi lo trong lòng mà bật ra một tiếng thở dài đầy muộn phiền. Vũ Phương hơi ngẩng mặt nhìn anh, bất giác lại đưa tay sờ lên gương mặt anh.
Anh đừng lo, em sẽ không buông thả bản thân nữa đầu.Có phải em vẫn để tâm những điều mà Khả Anh nói không?Bị anh nói trúng tim đen, Vũ Phương liền có chút lúng túng. Ánh mắt cô di chuyển về điểm nhìn khác. Còn chưa nghĩ ra cách nào để trả lời anh, Duy Minh đã lên tiếng trước: - Trí nhớ chúng ta thì có hạn, vì thế chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. Vũ Phương, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, một lần cùng anh đứng trên cùng chiến tuyến.
Ánh mắt thâm tình và cả giọng nói ấm áp của anh lại như ngọn giáo vô hình xuyên thẳng vào trong trái tim cô.
Dường như mọi tâm tư của cô lúc này đều được anh nhìn thấu. Vũ Phương không hiểu sao bây giờ anh lại có thể nhìn rõ mọi việc một cách sáng suốt như vậy. Đúng là quá khác biệt so với anh của chín năm về trước. @
- Anh biết em cần có thời gian để suy nghĩ tường tận mọi việc. Nếu em muốn dọn ra ngoài, anh sẽ ủng hộ em. Chỉ là đừng rời xa anh, có được không?
Từ ngày gặp lại nhau đến nay, câu nói "đừng rời xa anh" mà cô nghe được từ anh không biết đã bao nhiêu lần. Vũ Phương không thấy phiền ngược lại càng thấy xót xa. Có lẽ việc cô đột ngột rời đi đã tạo nên một cú sốc rất lớn đối với anh, có lẽ là đến mức ám ánh.
Vũ Phương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Duy Minh sẽ suy sụp và tuyệt vọng đến mức nào. Chỉ là ở thời điểm đó, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Vũ Phương cô không có lỗi với gia đình, không nợ ơn nghĩa từ ai, nhưng cô lại nợ anh hai tiếng "xin lỗi" cho tất cả.
- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, em hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương