Mùa Hoa Năm Ấy
Chương 13: Khoảng cách thực sự rất ngần
Trông chị ấy thực sự rất đẹp, trông y như một nàng tiên nữ giữa màu đỏ của lá cây mùa Thu. Khi để ý kỹ, nhìn chúng tôi như đang mặc đồ đôi vậy.
'' Chắc chắn đây là định mệnh của ông trời dành cho hai chúng tôi rồi. " - Tôi thầm nghĩ bụng.
" Em Chào chị."
Tôi đi từ phía sau, rồi ghé xuống tai chị mà nói, có vẻ điều đó khiến Thu giật mình mà quay đầu sang phía tôi.
" Ơ, Khánh à. "
" Em chào chị, xin lỗi vì khiến chị giật mình. " - Tôi thực sự cảm thấy an năn, bẽn lẽn nói thành lời.
" Không đâu. Tại chị chú tâm suy nghĩ một chuyện, nên mới không để ý em đến mà. "
" Thế thì."
" Chúng ta đi thôi nhỉ. "
Chị vừa nói vừa nắm tay tôi, cái nắm tay ấy nắm chặt lắm, tôi còn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị. Làm cho lòng tôi cứ bồi hồi suốt, trên con đường phủ đầy lá đỏ của mùa thu, lại có bóng hình của tôi và chị nắm tay nhau.
Tiếng bước chân của hai đứa dẫm lên lá, mà tạo ra tiếng soạt soạt nghe rất vui tai. Tôi chỉ ước thời gian như ngừng lại, để có thể luư trữ khoảnh khắc này mãi mãi mà thôi. Nhưng không sao, tôi sẽ lưu trữ khoảnh khắc này mãi trong con tim bé bỏng này mãi.
Đi đến nơi chúng tôi mua vé rồi vào cổng, thủy cung này được bố trí rất đẹp và hiện đại, thực sự bây giờ cũng khá đông.
Chúng tôi đứng ngắm mấy em cá trong bể tung tăng, nhìn cá rồi lại lén lút nhìn chị. Trong cái màu xanh nước biển nhạt của nước, khiến chị trông rất xinh, xinh theo kiểu nhẹ nhàng đằm thắm.
Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia bên trong có phản chiếu hình ảnh những chú cá trong bể, ánh mắt ngắm nhìn rất chăm chú, chị ngắm cá còn tôi ngắm chị.
" Đẹp nhỉ? "- Chị bỗng dưng lên tiếng.
" Phải, thực sự rất đẹp." - Tôi nhìn chị, khóe miệng cong lên mà nói
Lời này của tôi không không phải dành cho những chú cá kia, mà chính là dành cho chị.
" Thật ước chị có thể bơi tung tăng trong nước như những chú cá này. "
" Vậy lần tới em có thể hẹn chị đi biển chơi không? "- Tôi vồ lấy thời cơ, mạnh dạn nói.
" Chị rất hân hạnh, cảm ơn em nhiều. " - Chị nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau, hình ảnh đối phương trong mắt nhau được thấy rõ. Thêm sự mê hoặc của cái màu xanh thơ mộng, cùng đàn cá đang bơi tung tăng. Tôi như người mất não, vô thức mà đặt nhẹ tay lên má chị.
" Hả."
Chị nhìn tôi vẻ khá bất ngờ nhưng lại đứng im, khoảng cách mặt hai đứa chúng tôi không còn xa nữa. Thực sự rất ngần, bỗng tiếng trẻ con khóc làm hai chúng tôi giật mình.
Chị bất giác đứng xa ra, tay tôi cũng rụt lại. Tôi ngượng ngùng mà lén nhìn sang chỗ Thu, chị hai tay nắm chặt vào nhau mặt đỏ đỏ trông còn ngại hơn cả tôi.
Tiếng khóc của trẻ con lại vang lên, chúng tôi nhìn sang thì thấy một đứa trẻ đang khóc. Nước mặt không ngừng rơi, chị nhanh chóng chạy đến đó và hỏi hăn
" Cậu bé, em sao vậy? "
" Em...em không thấy mẹ."
Lời nói của đứa trẻ vang lên.
Thu nhìn về phía tôi, tôi cũng hiểu chị đang nghĩ gì, liền trả lời
" Vâng, chúng ta đi thôi."
Cả hai người chúng tôi đưa đứa trẻ đến phòng bảo vệ, sau tầm 45 phút ngồi đợi và chơi cùng đứa trẻ. Thì có một cô mở cửa nhìn đi vào với vẻ lo lắng, trên trán đầy mồ hôi mà chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng.
" Ôi con ơi."
Mắt đỏ heo như sắp khóc, gặp lại mẹ khiến cậu nhóc vui lắm. Cứ cười toe toét, khác với gương mặt vừa khóc khi nãy. Xong cô đó liền cảm ơn, muốn trả ơn cho hai chúng tôi, nhưng liền bị Thu từ chối.
" Đây là việc nên làm mà, chị dắt cháu đi chơi tiếp đi."
" Nhớ nghe lời mẹ nha, cậu nhóc."
Khi được dắt đi, cậu nhóc vừa đi cửa ngoảnh đầu lại nói
" Em chào hai anh chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha. "
Hai chúng tôi ngượng chín cả mặt, ánh mắt hai chúng tôi như tránh né nhau. Lại đồng thanh nói
" Về thôi. "
Khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại, hai đứa đứng sát nhau. Chỉ cách tầm 20 cm
'' Chắc chắn đây là định mệnh của ông trời dành cho hai chúng tôi rồi. " - Tôi thầm nghĩ bụng.
" Em Chào chị."
Tôi đi từ phía sau, rồi ghé xuống tai chị mà nói, có vẻ điều đó khiến Thu giật mình mà quay đầu sang phía tôi.
" Ơ, Khánh à. "
" Em chào chị, xin lỗi vì khiến chị giật mình. " - Tôi thực sự cảm thấy an năn, bẽn lẽn nói thành lời.
" Không đâu. Tại chị chú tâm suy nghĩ một chuyện, nên mới không để ý em đến mà. "
" Thế thì."
" Chúng ta đi thôi nhỉ. "
Chị vừa nói vừa nắm tay tôi, cái nắm tay ấy nắm chặt lắm, tôi còn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị. Làm cho lòng tôi cứ bồi hồi suốt, trên con đường phủ đầy lá đỏ của mùa thu, lại có bóng hình của tôi và chị nắm tay nhau.
Tiếng bước chân của hai đứa dẫm lên lá, mà tạo ra tiếng soạt soạt nghe rất vui tai. Tôi chỉ ước thời gian như ngừng lại, để có thể luư trữ khoảnh khắc này mãi mãi mà thôi. Nhưng không sao, tôi sẽ lưu trữ khoảnh khắc này mãi trong con tim bé bỏng này mãi.
Đi đến nơi chúng tôi mua vé rồi vào cổng, thủy cung này được bố trí rất đẹp và hiện đại, thực sự bây giờ cũng khá đông.
Chúng tôi đứng ngắm mấy em cá trong bể tung tăng, nhìn cá rồi lại lén lút nhìn chị. Trong cái màu xanh nước biển nhạt của nước, khiến chị trông rất xinh, xinh theo kiểu nhẹ nhàng đằm thắm.
Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia bên trong có phản chiếu hình ảnh những chú cá trong bể, ánh mắt ngắm nhìn rất chăm chú, chị ngắm cá còn tôi ngắm chị.
" Đẹp nhỉ? "- Chị bỗng dưng lên tiếng.
" Phải, thực sự rất đẹp." - Tôi nhìn chị, khóe miệng cong lên mà nói
Lời này của tôi không không phải dành cho những chú cá kia, mà chính là dành cho chị.
" Thật ước chị có thể bơi tung tăng trong nước như những chú cá này. "
" Vậy lần tới em có thể hẹn chị đi biển chơi không? "- Tôi vồ lấy thời cơ, mạnh dạn nói.
" Chị rất hân hạnh, cảm ơn em nhiều. " - Chị nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau, hình ảnh đối phương trong mắt nhau được thấy rõ. Thêm sự mê hoặc của cái màu xanh thơ mộng, cùng đàn cá đang bơi tung tăng. Tôi như người mất não, vô thức mà đặt nhẹ tay lên má chị.
" Hả."
Chị nhìn tôi vẻ khá bất ngờ nhưng lại đứng im, khoảng cách mặt hai đứa chúng tôi không còn xa nữa. Thực sự rất ngần, bỗng tiếng trẻ con khóc làm hai chúng tôi giật mình.
Chị bất giác đứng xa ra, tay tôi cũng rụt lại. Tôi ngượng ngùng mà lén nhìn sang chỗ Thu, chị hai tay nắm chặt vào nhau mặt đỏ đỏ trông còn ngại hơn cả tôi.
Tiếng khóc của trẻ con lại vang lên, chúng tôi nhìn sang thì thấy một đứa trẻ đang khóc. Nước mặt không ngừng rơi, chị nhanh chóng chạy đến đó và hỏi hăn
" Cậu bé, em sao vậy? "
" Em...em không thấy mẹ."
Lời nói của đứa trẻ vang lên.
Thu nhìn về phía tôi, tôi cũng hiểu chị đang nghĩ gì, liền trả lời
" Vâng, chúng ta đi thôi."
Cả hai người chúng tôi đưa đứa trẻ đến phòng bảo vệ, sau tầm 45 phút ngồi đợi và chơi cùng đứa trẻ. Thì có một cô mở cửa nhìn đi vào với vẻ lo lắng, trên trán đầy mồ hôi mà chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng.
" Ôi con ơi."
Mắt đỏ heo như sắp khóc, gặp lại mẹ khiến cậu nhóc vui lắm. Cứ cười toe toét, khác với gương mặt vừa khóc khi nãy. Xong cô đó liền cảm ơn, muốn trả ơn cho hai chúng tôi, nhưng liền bị Thu từ chối.
" Đây là việc nên làm mà, chị dắt cháu đi chơi tiếp đi."
" Nhớ nghe lời mẹ nha, cậu nhóc."
Khi được dắt đi, cậu nhóc vừa đi cửa ngoảnh đầu lại nói
" Em chào hai anh chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha. "
Hai chúng tôi ngượng chín cả mặt, ánh mắt hai chúng tôi như tránh né nhau. Lại đồng thanh nói
" Về thôi. "
Khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại, hai đứa đứng sát nhau. Chỉ cách tầm 20 cm
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương