Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Chương 10: Ông nội (2)



"Ông biết rất rõ là con không hề có ý đó mà, ông muốn có chắt bế thì thiếu gì cách để có. Đâu nhất thiết phải dùng cách trực tiếp nhất?"

Âu Dương Thành tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng dù anh có nói thế nào ông cũ vẫn kiên quyết không đồng tình.

"Ta không muốn chắt ta sinh ra từ ống nghiệm! Cha mẹ con sinh ra con một cách bình thường tự nhiên nhất, tại sao đến lượt con lại luôn dùng cách bất thường? Con muốn ta tức chết thì mới vừa lòng hả dạ à?"

"Ông nội! Ông không thể thúc ép con làm những điều con không muốn. Nói thật con không cách nào chiều theo mong muốn của ông cả. Nếu ông muốn có người nối dõi khác ngoài con ra, thì ông tìm người đẻ thuê hay lấy thêm vợ bé con cũng sẽ không phản đối đâu."

"Thằng nghịch tử này!" Ông lão đứng dậy định dùng gậy phang lên người Âu Dương Thành nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh kịp, bỏ ra ngoài.

Đi đến cửa chính, anh ta dừng lại nói thêm một câu chọc giận ông cụ:

"Ông, không ai có thể làm lung lay quyết định của con, kể cả ông cũng vậy. Cho nên, người đừng phí sức nữa."

Ông cụ nổi giận đùng đùng, một tay ôm ngực một tay chỉ ra cửa, miệng lớn tiếng hét:

"Đồ bất hiếu! Có quay lại đây không! Các người còn trơ mắt đứng đó làm gì? Mau gọi người đóng cổng lớn lại! Ta xem xem nó còn dám chạy đi đâu..."

Tùng và Duy nhìn nhau, hai người nhanh chóng đứng dậy làm theo mệnh lệnh của ông cụ, một giây không dám chậm trễ.

...***...

Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi học tôi bèn lấy balo sửa soạn đồ.

Bữa nay không chịu nói cho Nhi biết chắc con bé giận tôi thật rồi, cũng không nghe thấy nó rủ tôi đi cùng.

Nhưng biết làm sao đây, tôi đâu thể bô bô cái miệng về việc mình bị mất trong sạch với người khác được, đúng không?

"Hòa Hảo! Hòa Hảo! Đợi mình với!"

Bỗng từ xa có tiếng gọi tên tôi vọng lại, tôi quay người lại nhìn theo thói quen thì phát hiện người vừa gọi là một bạn nam học cùng lớp tín chỉ. Một câu trai có vẻ ngoài ưu tú ưa nhìn nhưng lại không hợp mắt tôi một chút nào.

Tôi dừng lại rồi chờ cậu ta đến gần, trên mặt trưng ra vẻ không tình nguyện.

Xui quá! Đi đường tắt cũng gặp người quen, ngày hôm sau phải tránh đi vào đường đó mới được.



"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua mình gọi điện cho cậu, tại sao cậu không bắt máy? Làm mình nghĩ cậu gặp chuyện không may."

Trong đầu tôi lập tức gào thét thành tiếng, muốn hét lên thật to nhưng đã kịp kìm lại đúng lúc.

Phải đấy! Tôi gặp chuyện thì làm sao? Nếu lúc đó tôi nghe máy của cậu thì liệu rằng cậu có nghe lời kêu cứu của tôi mà chạy vào quán bar phức tạp giải cứu tôi không?

Tưởng tượng lại khi đó tôi liền hình dung ngay kết cục mình nhận được.

Cho dù cậu ta có xông vào thì sao có thể đưa tôi đi một cách toàn vẹn được! Người đàn ông đó... sẽ không để cậu ta đưa tôi đi đâu, nhất định là không rồi!

Giọng nói ma quỷ tự động vang bên tai, nói những lời nổi da gà.

"Cứ kêu thoải mái đi. Không ai bước vào căn phòng này và đưa em đi được đâu. Vì tôi không cho phép điều đó xảy ra!"

Đó! Chắc chắn chẳng ai cứu tôi nổi nói gì đến cậu ta. Cho nên, tiếng chuông điện thoại kêu mấy lần tôi không hề nhấc máy.

"Hòa Hảo! Sao tự dưng thần người ra vậy? Cậu có nghe mình nói gì không?"

Tôi giật mình, trả lời lấy lệ. "Ờ... mình hơi lơ đãng chút, cậu hỏi gì vậy?"

Cậu bạn ngại ngùng, đưa tay gãi đầu gãi tai.

"Không có gì, mình biết cậu và Ánh Dương vừa chia tay nên trong người không khỏi cảm thấy không được thoải mái. Nhưng không sao, nếu cậu không chê thì lời tỏ tình của mình... cậu chấp nhận nó chứ?"

Hả? Cậu ta đang nói linh tinh gì thế?

Tôi không đắn đo lập tức từ chối một cách thẳng thừng.

"Không, mình xin phép từ chối! Chính vì vừa chia tay nên mình chưa sẵn sàng bắt đầu ngay vào một mối quan hệ mới. Thông cảm cho mình nhé!"

Nói hết câu, tôi quay mặt đi luôn không nhìn cậu ta lấy một cái.

Nhưng cậu bạn này có vẻ thuộc tuýp người không dễ bỏ cuộc, cậu ta tóm lấy tay tôi, kéo mạnh.



"Ơ này! Mình chưa nói xong mà!"

Tôi hoảng loạn vùng tay, nhưng càng vùng vẫy cậu ta càng nắm chặt hơn. Gương mặt không còn hiền lành như trước mà trở nên dữ tợn hơn, trông vô cùng đáng sợ.

"Nhưng tôi đã hết chuyện để nói với cậu. Buông ra, tôi phải đi rồi."

"Không được! Mình nói như thế rồi mà cậu không cho mình một cơ hội sao? Làm giá cái gì? Không sợ không ai thèm cả đời hả?"

Vào đúng cái lúc tôi không biết làm thế nào, người thứ ba xuất hiện giải vây cho tôi.

"Cậu không nghe thấy cô ấy phải đi à? Sao còn không bỏ tay?"

Là Nhi! Cô ấy xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất!

"Đây là việc giữa tôi và Hoà Hảo, không đến lượt người ngoài như cậu xen vào."

"Người ngoài? Còn ai không biết đây là người ngoài đâu! Hảo là bạn thân nhất của tôi, việc của cô ấy cũng là việc của tôi. Người phải rời đi là cậu đấy!"

Nhi giật mạnh tay của cậu bạn kia xuống, thành công giải thoát cho tôi.

Chưa dừng lại ở đó, cô ấy đanh đá quát xa xả xa xả vào mặt cậu ta một tràng dài.

"Cậu nói cô ấy làm giá? Vậy cậu thử nhìn lại bản thân mình chưa? Ra đường quên soi gương hả? Học hành không bằng người ta nên ghen tị à? Suốt ngày trốn tiết đi chơi nợ môn thì ai người ta thèm để ý. Thật là phí suất đại học cậu đang ngồi quá!"

Ủa? Đang chê người ta sao lại lôi chuyện học hành vào đây? Tôi đứng nghe cùng cũng ngơ người ra luôn.

Nhưng cứ đứng nghe cậu ấy chửi không phải là cách, phải can ngăn Nhi lại đã.

"Được rồi được rồi! Dừng lại đi! Chúng ta sắp muộn học rồi đó."

Miệng vừa nói tay vừa lôi Nhi đi theo, mặc kệ bạn học ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Mặc dù đã đi theo tôi, nhưng Nhi nó vẫn không phục, miệng liên tục bảo tôi hiền lành quá, cứ đứng yên cho người ta bắt nạt.

"Sao mày cản tao? Để tao xử đẹp thằng đó! Mà mày cũng ngốc thật, bị lợi dụng không biết đường kêu cứu hả?"
Chương trước Chương tiếp