Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?

Chương 11: Kỳ thực tập



Tôi nhắm mắt cho qua.

"Kệ đi mày, cái gì cho qua được thì cứ cho qua. Sân si mãi làm cái gì? Bỏ đi! Tao với mày còn đứng đây là bị muộn học thật đó."

"Mày thôi đi!"

Con bé Nhi nó bức xúc đánh cái đốp lên vai tôi một cái rõ là đau, miệng vẫn không ngớt càu nhàu.

"Mày cứ nói thế thì tao chịu! Được! Người thiệt là mày chứ có phải tao quái đâu mà đi lo chuyện bao đồng cho mày. Mày không muốn tao bận tâm nữa thì làm ơn sửa cái tính cái nết của mình đi. Hơi tí là nhường nhịn! Nhường nhịn quá là bị lấn tới đấy, có nghe rõ không?"

Hết cách, tôi đành vừa đi vừa vỗ ngược vỗ xuôi với nó.

"Ok ok! Tao sẽ nghe lời mày, đừng làm căng lên thế. Tao lo thầy môn "Lịch sử Đảng" sắp vào lớp tới nơi rồi đây này. Đi không nhanh là bị ăn chửi cả đôi bây giờ!"

"Mày chỉ được thế là nhanh!"

Miệng tôi cười nhưng tâm không cười, nếu khi nãy tôi không ứng phó kịp liệu rằng có qua mắt được Nhi không?

...***...

Đúng như những gì tôi lo lắng, thầy giáo bộ môn "Lịch sử Đảng" đã vào lớp trước bọn tôi một bước.

"Tao nói mày có bao giờ nghe đâu. Giờ thì hay rồi, làm sao qua mắt được thầy cùng mấy trăm con mắt ở dưới lớp đây hả?" Tôi không có chỗ nào xả giận bèn cấu một cái rõ là đau lên bắp tay Nhi.

Nhưng mặt con bé nó tỉnh bơ, cứ như đây không phải chuyện liên quan gì tới nó hết vậy.

"Không được thì cáo ốm, mày nhảy dựng lên thế để làm gì? Mày lo không chép được bài để tao đi quan hệ cho."

Nghe dễ ăn lắm nhỉ? Chờ ở đấy đi! Thầy giáo dạy bộ môn này tuy trẻ nhưng không dễ bị cho qua mắt như thế đâu. Nói dối thử xem! Thầy ấy sẽ phát hiện ra sơ hở ngay.

"Tao không biết đâu đấy! Mày giỏi thì mày đi mà diễn, tao chịu!" Tôi đẩy vai Nhi lên trước, vẫn tức anh ách cái vụ tôi kéo nó đi mà cứ lôi hoài vấn đề tôi không muốn nói nhất như ban nãy.

Giờ thì hay rồi! Chuẩn bị căng lỗ tai lên và nghe chửi đi là vừa.

Sao mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi này lại xảy ra lên người tôi vậy hả?

Tôi nhắm tịt mắt lại vì cứ tưởng bị ăn mắng như bao sinh viên từng vào muộn khác, nhưng không... Trước sự ngỡ ngàng của tôi cùng thái độ ngông nghênh của Nhi, thầy cho qua còn nói gì đó hình như là: "Hôm nay tôi đến hơi sớm thì phải, thôi hai bạn mau vào lớp ngay đi. Chúng ta bắt đầu tiết học."



Thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Nhi giải thích vỏn vẹn đúng một câu.

"Mày quên rồi à? Thầy giáo dạy môn này là anh trai ruột tao mà!"

Trong đầu tôi nổ ầm một cái đoàng như quả bom hẹn giờ phát nổ ở cự ly gần, miệng thầm kêu không ổn.

"Hảo! Tao thấy mày hôm qua đến giờ lạ lắm! Ngơ ngơ ngác ngác nhìn như người mất hồn ý. Ngay cả việc tao là em gái thầy dạy môn "Lịch sử Đảng" mày còn quyên được thì tao không hiểu trong đầu mày chứa đựng cái gì nữa."

Tôi hoang mang, lần này hết cớ để bao biện thật rồi. Giờ mà con bé này nói thêm một câu nào nữa là tôi lộ nguyên hình thật đấy.

Đúng lúc này lời thầy giáo kiêm anh trai của Nhi vọng ra, cứu cánh tôi một mạng.

"Hai đứa còn đứng đực ra đó là thế nào? Còn không mau vào học đi! Muốn đứng ở đấy cả tiết hả?"

Đương nhiên tôi là cái đứa nhanh mồm nhanh miệng nên cướp lời trước.

"Vâng vâng bọn em vào ngay, không làm chậm trễ thời gian quý báu của thầy và cả lớp."

Sau đó nhanh tay nhanh mắt đẩy vai Nhi vào trước ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo cùng tiếng rì rầm xì xào bàn tán ở dưới lớp.

Ngồi vào chỗ, tôi biết bọn họ đang bàn luận chuyện gì cho nên biểu cảm trên gương mặt tôi dần trở nên đơ cứng.

"Là cô ta phải không?"

"Con nhỏ đó chứ ai. Tưởng thế nào, hóa ra là nữ phụ đam mỹ à."

Vẫn là Nhi bức xúc thay cho tôi. Cô ấy trừng mắt với mấy người đang chụm đầu bàn tán sau lưng tôi, à nhầm, nói xấu trước mặt tôi rồi cao giọng hỏi:

"Mấy người rảnh quá không có việc gì làm à? Không nghe thầy giáo ở trên bục giảng nhắc nhở lớp?"

Vừa nói xong những người đó mới thôi không bàn tán về tôi nữa.

"Còn mày, không biết nói lại vào câu cho nó khí phách à? Cứ im im không phải là hay đâu nha."

Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!



Sau này tôi sẽ không im lặng mà hơn thua với người ta là được chứ gì? Có mỗi một vấn đề mà nhai đi nhai lại mãi đúng là quan tâm quá thành loạn.

...***...

Vài tuần sau, kỳ thực tập của sinh viên năm ba chúng tôi chính thức được bắt đầu.

Trong khi tôi và đám bạn bù đầu tìm nơi để thực tập, thì Nhi, bạn thân của tôi vẫn bình chân như vại hệt như thể đây là chuyện ngoài luồng vậy.

"Nhi, mày nhắm được công ty nào chưa mà giờ còn thản nhiên nhai bim bim uống nước ngọt thế?" Tôi không nhịn được con tò mò mà hỏi nói.

"Ờ, tìm được rồi." Nó vừa nhai rôm rốp vừa trải lời, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. "Tao với mày chỉ cần nộp đơn xin chữ ký vào đó là xong nữa thôi."

"Hả? Công ty nào vậy mà nghe dễ thế?"

"Ôi xời! Tao mà lị! Mày nghe tới tập đoàn của gia tộc Âu Dương chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Anh ba tao làm trong phòng thiết kế ở công ty đó, lấy chứ ký của quản lý dễ như ăn bánh."

Hả?

"Nhưng mà Âu Dương... cái tên này có chút quen tai."

Nhi khoanh tay lại, nó bĩu môi hất hàm:

"Rồi chả quen, bạn trai cũ mày Ánh Dương là tiểu mĩ thụ của công tử nhà đó thì chả quen."

Tôi bất giác rụt người lại, từ chối thẳng thừng:

"Thôi thôi mày vào thì vào mình đi, tao tìm chỗ khác."

"Thái độ này của mày là sao? Định trốn tránh bạn trai cũ hả? Mày yên tâm, công ty đó lớn như vậy không dễ chạm mặt nhau đâu mà sợ."

Nhưng đây không phải vấn đề tôi sinh lòng sợ hãi, mà là... môi trường ở đó không thích hợp cho một người không tranh với đời như tôi.

Nghe bảo công ty đó đấu đá nhau ghê lắm, tự mò vào đấy là để tìm đường chết à?
Chương trước Chương tiếp