Nghe Nói Nam Chính Bệnh Kiều Ám Ảnh Tôi?
Chương 19: Trong họa có phúc (2)
Trong phòng tiệc hoa lệ...
Sau khi bỏ mặc Hoà Hảo một mình, Tô Thanh Lam xoay gót bỏ đi.
Thái độ hời hợt ấy khiến cô sầm mặt, gương mặt make up mĩ miều khẽ đanh lại.
Được rồi, nếu cô đã có ý tốt nhắc nhở mà cô ta cứ cố chấp cứng đầu, vậy thì để mặc cô ta tự sinh tự diệt đi. Cô không hơi đâu đi lo mấy chuyện bao đồng.
"Chị Thanh Lam!" Thấy người đi đến là trưởng phòng quyền lực nhà mình, cả phòng ban đang tụ tập một chỗ bàn luận liền nhao nhao cả lên.
"Mọi người đến đông đủ rồi chứ?"
"Vâng ạ!" Mọi người đồng loạt đáp.
"Nếu đã có mặt đông đủ thế thì chúng ta khai tiệc thôi nhỉ?"
Mọi người không hẹn vỗ tay rần rần, không hẹn cùng nhau hô to.
"Hoan hô!"
Tất cả ai nấy đều vui mừng nhập tiệc, chỉ riêng Yến Nhi là người duy nhất phát hiện ra vấn đề. Cô nháo nhác tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng bạn mình đâu cả, vội vàng móc điện thoại gọi đi.
Nhưng đáp lại cô là những tràng dài báo bận cùng tiếng tút tút vô tình, Hoà Hảo... không hề bắt máy.
"Chuyện gì thế này! Tại sao Hảo không nghe điện thoại? Không lẽ cậu ấy gặp chuyện?"
Yến Nhi lắc đầu quầy quậy.
"Không nha! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện bất trắc nào! Cậu ấy đi cùng chị Thanh Lam, theo lý mà nói không gặp phải chuyện gì mới đúng. Nếu vậy, tại sao chỉ mình chị trưởng phòng đi vào còn Hoà Hảo không thấy tăm hơi đâu là sao?"
Một con người đang sống lù lù ở đó, nói bốc hơi là bốc hơi?
Làm gì có chuyện vô lý như thế!
Trong đầu Yến Nhi lập tức nổi lên một suy đoán vô cùng đáng sợ.
Tô Thanh Lam đã bỏ rơi Hoà Hảo và để cậu ấy một mình.
Hai tròng mắt trợn trừng mở lớn, Yến Nhi sợ hãi khi nghĩ đến khả năng này.
Cũng có thể lắm... trên đời không thiếu chuyện kỳ lạ xảy ra mà.
Trời ạ! Mới lần đầu đi vào đây Yến Nhi cô đã cảm thấy nếu không phải người thạo đường sẽ còn bị lạc nữa mà. Đến anh ba của cô vài lần lui tới tiếp đãi với khách hàng vẫn chưa thông thuộc hết các lối đi phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân viên, vậy thì, Hoà Hảo có một mình cậu ấy sẽ thế nào đây?
Hẳn cậu ấy đã rất sợ đúng không?
Càng nghĩ Yến Nhi càng không giấu được vẻ lo lắng, trong đám người đang cười nói vui vẻ chỉ có mình cô là mặt mày tái nhợt. Thực là một hình ảnh không ăn nhập với bầu không khí vui tươi một chút nào cả.
Không kịp suy nghĩ nhiều, trong đám đông náo nhiệt chỉ có mình Yến Nhi bước ra, đồ lại công đạo cho bạn mình.
Cô cất cao giọng, chất vấn Tô Thanh Lam đang công môi cười với người đứng cạnh.
"Khoan đã, em chưa thấy Hoà Hảo! Chị Thanh Lam, rõ ràng em nhớ là lúc xuất phát hai người đi cùng nhau, thế sao giờ này chỉ mình chị ở đây? Hòa Hảo... cậu ấy đâu?"
...***...
Cách phòng tiệc không xa lắm...
Tôi đứng dậy theo cái đỡ tay của người kia, tay không nhịn được muốn xoa cái mông đau ê ẩm. Nhưng chợt nhớ mình đang ở ngoài, vội thu tay lại, cắn môi nhịn đau.
"Xin lỗi, cô có bị thương ở đâu không?" Người nói rối rít hỏi han, mắt nhìn chòng chọc vào tôi như thể tìm lông bới vết xem trên người tôi có vết thương nào nghiêm trọng lắm không.
Mặt tôi nhăn nhó nhìn người vừa làm mình ngã, rất muốn há miệng mắng nhiếc một trận cho thỏa thích nhưng đã kìm lại, vẻ mặt méo mó nặn ra một nụ cười trông rất khó coi.
Thương ở đâu cái nhà anh! Tự dưng đụng vào người tôi làm gì để tôi giật mình ngã tới mức mông nở hoa.
Tôi cứ tiếp tục mắng trong đầu cho tới khi nhìn trực diện vào người đó, môi run run, lắp bắp nói không thành lời.
"Anh... anh là cái đ..."
Sở dĩ tôi lắp bắp là vì... ngoại hình của người này quá tuyệt mĩ.
Dùng một từ "xuất sắc" cũng không thể lột tả hết được.
Dáng người cao ráo thon gầy khoác trên người bộ vest màu đen đắt tiền, chân đi đôi dày màu bạc. Gương mặt cương nghị toát lên vẻ điển trai đến xuất thần, đôi mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Và đặc biệt nhất và cuốn hút nhất là tròng mắt màu hổ phách, ánh lên những tia sáng của người có học thức.
Máu mê trai nổi lên, tôi mải mê nhìn không dứt cho tới khi người nọ nhíu mày nghi hoặc.
"Cô à, cô thật sự không sao chứ?"
"À vâng!"
Tôi vội chỉnh đốn lại cảm xúc hỗn loạn trên mặt, mím môi nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi không sao, chỉ bị ê mông một chút thôi... Nhưng anh là ai? Tại sao đặt tay lên vai tôi đường đột thế?"
Gương mặt nghiêm nghị bỗng xuất hiện vệt đỏ khả nghi, anh ta không tự nhiên sờ mũi một cái. Tiếp đó môi mỏng mím lại giống vẻ do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Đôi mắt tinh anh ngượng ngập không nhìn tôi mà quay sang hướng khác như giấu giếm một bí mật không thể tiết lộ.
Một màn này tôi lặng lẽ thu hết vào đáy mắt.
Chỉ một câu hỏi nhỏ của tôi mà đã làm người này đỏ mặt dễ ngượng ngùng đến vậy sao?
Thật khó tin quá!
Không muốn gây khó dễ cho người khác, tôi hạ giọng, khách sáo thỏa hiệp:
"Thôi được, anh không muốn nói cũng chả sao. Nếu không còn chuyện gì khác tôi đi trước vậy."
Dứt lời, tôi rời khỏi như thể mình thuộc hết lối đi vậy, trong khi đó tâm không ngừng khóc thầm.
Biết thế không cậy mạnh cho nhanh, giờ đi qua đoạn này sẽ dẫn mình đến đâu đây?
Tôi muốn khóc thét quá!
"Cô ơi chậm đi đã!"
Tôi hiếu kỳ quay gót, là anh ta gọi với theo.
"Xin lỗi vì đã tự ý chạm vào người cô. Vì trông thấy cô đắn đo không biết nên đi hướng nào nên tôi định nhắc nhở. Nhưng cô phản ứng mạnh quá..." Anh ta vội giải thích.
Tôi cau mày, vậy tất cả hóa ra là do tính cảnh giác của tôi à?
"Để chuộc lỗi, cô muốn đi đâu tôi dẫn cô đi miễn là cô nhớ số phòng."
Chỉ thế thôi?
Nghi hoặc nhìn anh ta thêm lần nữa để xác nhận lại, điều tôi nhìn thấy là một ánh mắt chân thành và đáng tin cậy...
Trong vô thức tôi gật đầu.
"Cứ vậy đi, anh dẫn tôi đến phòng tiệc 304."
Sau khi bỏ mặc Hoà Hảo một mình, Tô Thanh Lam xoay gót bỏ đi.
Thái độ hời hợt ấy khiến cô sầm mặt, gương mặt make up mĩ miều khẽ đanh lại.
Được rồi, nếu cô đã có ý tốt nhắc nhở mà cô ta cứ cố chấp cứng đầu, vậy thì để mặc cô ta tự sinh tự diệt đi. Cô không hơi đâu đi lo mấy chuyện bao đồng.
"Chị Thanh Lam!" Thấy người đi đến là trưởng phòng quyền lực nhà mình, cả phòng ban đang tụ tập một chỗ bàn luận liền nhao nhao cả lên.
"Mọi người đến đông đủ rồi chứ?"
"Vâng ạ!" Mọi người đồng loạt đáp.
"Nếu đã có mặt đông đủ thế thì chúng ta khai tiệc thôi nhỉ?"
Mọi người không hẹn vỗ tay rần rần, không hẹn cùng nhau hô to.
"Hoan hô!"
Tất cả ai nấy đều vui mừng nhập tiệc, chỉ riêng Yến Nhi là người duy nhất phát hiện ra vấn đề. Cô nháo nhác tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng bạn mình đâu cả, vội vàng móc điện thoại gọi đi.
Nhưng đáp lại cô là những tràng dài báo bận cùng tiếng tút tút vô tình, Hoà Hảo... không hề bắt máy.
"Chuyện gì thế này! Tại sao Hảo không nghe điện thoại? Không lẽ cậu ấy gặp chuyện?"
Yến Nhi lắc đầu quầy quậy.
"Không nha! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện bất trắc nào! Cậu ấy đi cùng chị Thanh Lam, theo lý mà nói không gặp phải chuyện gì mới đúng. Nếu vậy, tại sao chỉ mình chị trưởng phòng đi vào còn Hoà Hảo không thấy tăm hơi đâu là sao?"
Một con người đang sống lù lù ở đó, nói bốc hơi là bốc hơi?
Làm gì có chuyện vô lý như thế!
Trong đầu Yến Nhi lập tức nổi lên một suy đoán vô cùng đáng sợ.
Tô Thanh Lam đã bỏ rơi Hoà Hảo và để cậu ấy một mình.
Hai tròng mắt trợn trừng mở lớn, Yến Nhi sợ hãi khi nghĩ đến khả năng này.
Cũng có thể lắm... trên đời không thiếu chuyện kỳ lạ xảy ra mà.
Trời ạ! Mới lần đầu đi vào đây Yến Nhi cô đã cảm thấy nếu không phải người thạo đường sẽ còn bị lạc nữa mà. Đến anh ba của cô vài lần lui tới tiếp đãi với khách hàng vẫn chưa thông thuộc hết các lối đi phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân viên, vậy thì, Hoà Hảo có một mình cậu ấy sẽ thế nào đây?
Hẳn cậu ấy đã rất sợ đúng không?
Càng nghĩ Yến Nhi càng không giấu được vẻ lo lắng, trong đám người đang cười nói vui vẻ chỉ có mình cô là mặt mày tái nhợt. Thực là một hình ảnh không ăn nhập với bầu không khí vui tươi một chút nào cả.
Không kịp suy nghĩ nhiều, trong đám đông náo nhiệt chỉ có mình Yến Nhi bước ra, đồ lại công đạo cho bạn mình.
Cô cất cao giọng, chất vấn Tô Thanh Lam đang công môi cười với người đứng cạnh.
"Khoan đã, em chưa thấy Hoà Hảo! Chị Thanh Lam, rõ ràng em nhớ là lúc xuất phát hai người đi cùng nhau, thế sao giờ này chỉ mình chị ở đây? Hòa Hảo... cậu ấy đâu?"
...***...
Cách phòng tiệc không xa lắm...
Tôi đứng dậy theo cái đỡ tay của người kia, tay không nhịn được muốn xoa cái mông đau ê ẩm. Nhưng chợt nhớ mình đang ở ngoài, vội thu tay lại, cắn môi nhịn đau.
"Xin lỗi, cô có bị thương ở đâu không?" Người nói rối rít hỏi han, mắt nhìn chòng chọc vào tôi như thể tìm lông bới vết xem trên người tôi có vết thương nào nghiêm trọng lắm không.
Mặt tôi nhăn nhó nhìn người vừa làm mình ngã, rất muốn há miệng mắng nhiếc một trận cho thỏa thích nhưng đã kìm lại, vẻ mặt méo mó nặn ra một nụ cười trông rất khó coi.
Thương ở đâu cái nhà anh! Tự dưng đụng vào người tôi làm gì để tôi giật mình ngã tới mức mông nở hoa.
Tôi cứ tiếp tục mắng trong đầu cho tới khi nhìn trực diện vào người đó, môi run run, lắp bắp nói không thành lời.
"Anh... anh là cái đ..."
Sở dĩ tôi lắp bắp là vì... ngoại hình của người này quá tuyệt mĩ.
Dùng một từ "xuất sắc" cũng không thể lột tả hết được.
Dáng người cao ráo thon gầy khoác trên người bộ vest màu đen đắt tiền, chân đi đôi dày màu bạc. Gương mặt cương nghị toát lên vẻ điển trai đến xuất thần, đôi mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Và đặc biệt nhất và cuốn hút nhất là tròng mắt màu hổ phách, ánh lên những tia sáng của người có học thức.
Máu mê trai nổi lên, tôi mải mê nhìn không dứt cho tới khi người nọ nhíu mày nghi hoặc.
"Cô à, cô thật sự không sao chứ?"
"À vâng!"
Tôi vội chỉnh đốn lại cảm xúc hỗn loạn trên mặt, mím môi nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi không sao, chỉ bị ê mông một chút thôi... Nhưng anh là ai? Tại sao đặt tay lên vai tôi đường đột thế?"
Gương mặt nghiêm nghị bỗng xuất hiện vệt đỏ khả nghi, anh ta không tự nhiên sờ mũi một cái. Tiếp đó môi mỏng mím lại giống vẻ do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Đôi mắt tinh anh ngượng ngập không nhìn tôi mà quay sang hướng khác như giấu giếm một bí mật không thể tiết lộ.
Một màn này tôi lặng lẽ thu hết vào đáy mắt.
Chỉ một câu hỏi nhỏ của tôi mà đã làm người này đỏ mặt dễ ngượng ngùng đến vậy sao?
Thật khó tin quá!
Không muốn gây khó dễ cho người khác, tôi hạ giọng, khách sáo thỏa hiệp:
"Thôi được, anh không muốn nói cũng chả sao. Nếu không còn chuyện gì khác tôi đi trước vậy."
Dứt lời, tôi rời khỏi như thể mình thuộc hết lối đi vậy, trong khi đó tâm không ngừng khóc thầm.
Biết thế không cậy mạnh cho nhanh, giờ đi qua đoạn này sẽ dẫn mình đến đâu đây?
Tôi muốn khóc thét quá!
"Cô ơi chậm đi đã!"
Tôi hiếu kỳ quay gót, là anh ta gọi với theo.
"Xin lỗi vì đã tự ý chạm vào người cô. Vì trông thấy cô đắn đo không biết nên đi hướng nào nên tôi định nhắc nhở. Nhưng cô phản ứng mạnh quá..." Anh ta vội giải thích.
Tôi cau mày, vậy tất cả hóa ra là do tính cảnh giác của tôi à?
"Để chuộc lỗi, cô muốn đi đâu tôi dẫn cô đi miễn là cô nhớ số phòng."
Chỉ thế thôi?
Nghi hoặc nhìn anh ta thêm lần nữa để xác nhận lại, điều tôi nhìn thấy là một ánh mắt chân thành và đáng tin cậy...
Trong vô thức tôi gật đầu.
"Cứ vậy đi, anh dẫn tôi đến phòng tiệc 304."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương