7 Ngày Làm Vợ
Chương 19
Mang cái miệng đau đúng là làm cản trở nhiều thứ.
Ăn đau. Uống đau. Để yên cũng đau. Vậy mà...lão chồng cứ hỏi thăm:
"Em khát không?"
"Em đói chưa?"
"Có thèm gì nói anh mua cho nha!"
Lão thật biết thương vợ đúng lúc a! Thục Uyển lườm lão, đến lắc đầu cũng cảm giác đau nên cô nằm im bất động.
Vậy mà tự nhiên lão chồng ợ đâu ra câu hỏi: "Em nói gì để nó tống cú vào miệng vậy?"
Cô ráng lí nhí: "Em có nói gì đâu? Nhận lệnh đến bệnh viện gấp, em còn chưa kịp gọi cho anh đã bị lão giám đốc đưa đến nhà xác. Cửa vừa mở, người nhà tràn vào, thấy em, một gã thụi luôn một đấm!"
Thì ra là vậy!
Thiếu Thời pha cho vợ ly sữa, vừa khuấy vừa nói: "Chắc người đó nhận ra anh! Mà nghĩ cũng lạ, miệng pháp y có nói bậy gì đâu. Toàn nói đúng! Đúng đến mức khiến 'người chớt rồi vẫn phải lên tiếng'! Vậy mà nỡ lòng nào ghét pháp y! Anh mà gặp lại thằng đó, anh giải phẫu mỏ nó!" Dám làm vợ yêu anh đau. Làm miệng nguyên chủ bầm dập thế này thì tối nay...lấy gì mà hôn?
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy tủi. Bao nhiêu ấp ủ, mộng tưởng chờ đêm, nhìn miệng vợ Thiếu Thời chảy cả nước mắt. Đúng là xui thiệt! Ba năm không có ý định gần vợ, thân thể bình an trôi nhạt nhẽo. Vừa mới chớm tơ tưởng chút đen tối liền gặp vận xui. Rồi biết đến bao giờ cái miệng kia mới lành để anh được hôn vợ?
Thiệt bực mình hết sức mà!
Thục Uyển cũng buồn bực: "Mà em không hiểu, bệnh nhân chớt rồi, người nhà muốn đưa về ma chay mà các anh không cho là sao?"
Thiếu Thời ngẩng mặt nhìn vợ: "Người đó đưa vào viện đã ngừng tuần hoàn hô hấp. Nhưng các bác sĩ vẫn cố hết sức với mong muốn còn nước còn tát, rất tiếc cấp cứu bất thành. Bà ấy chớt chưa rõ nguyên nhân nên bệnh viện bắt buộc phải mời pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Đây là nguyên tắc, họ chỉ làm đúng thủ tục tránh mọi rắc rối về sau!"
"Ồ! Vậy bác sĩ pháp y như anh khổ quá rồi!" Thục Uyển tự nhiên thấy thương chồng cực kì, mắt cô rơm rớm lệ: "Làm nghề này ngoài lăn lộn hiện trường ghê người còn lần vô nhà xác lạnh lẽo!"
Thiếu Thời nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Thấy nàng xúc động, anh bê ly sữa cắm ống hút đưa sang, rồi búng nhẹ trán vợ cái, khẽ khàng chậm ngấn nước vừa ướt mi: "Ngốc quá, nghề nào cũng khổ! Mổ trong nhà xác sướng gấp ngàn lần làm việc ngoài hiện trường. Lạnh gì đâu! Anh quen rồi, em đừng khóc nha!"
Cô ráng uống hết ly sữa chồng pha. Rồi ôm anh, nghiêng bên má tựa lên bờ vai gầy: "Nhưng người ta vẫn thấy thương anh! Tất cả là lỗi tại em mệnh xấu mới vạ lây sang anh. Anh đang làm bác sĩ khoa ngoại cơ mà, cưới em về phát chuyển sang làm bạn với mấy cái xác."
Thiếu Thời giật mình. Anh không ngờ vợ lại có ý nghĩ đó trong đầu. Anh nâng cằm vợ, nhìn sâu vào mắt nàng: "Thục Uyển, em nghe cho rõ đây: Pháp y là nhiệm vụ vẻ vang. Giúp người chớt oan phải lên tiếng, giúp cơ quan chức năng không bỏ xót tội phạm và giải oan cho người bị hàm oan. Anh là tình nguyện về đội. Ý định này anh hun đúc từ lâu rồi, chẳng qua lúc em về không thể nấn ná thêm được nữa.
Nếu nói có lỗi thì người xin lỗi phải là anh. Anh đã làm em sợ. Hay là chúng mình đi nói rõ: chúng ta đã đổi thân thể cho nhau nhỉ? Chứ để như vầy, tình trạng em gặp nguy hiểm ắt vẫn còn tái diễn."
Thục Uyển im lặng một hồi lâu. Anh không biết cô có nghe anh nói gì không? Hay đang suy nghĩ chuyện khác. Tránh làm vợ giật mình, anh cũng im lặng ôm vợ. Chưa bao giờ, anh thấy vòng tay lại ấm áp ngọt ngào, sướng rơn như lúc này! Có vợ ở bên, có vợ để ôm đúng là thật tuyệt! Bên nhau băng qua tháng năm, ngày tháng dài sẽ không còn đơn lạnh.
Thục Uyển lại chìm đắm trong nỗi âu lo. Cô lo mình ở trong thân thể anh không biết làm ba cái nhiệm vụ mổ xác gì đó. Cô sợ mình làm mất danh dự và hình tượng chồng? Nhưng nghĩ lại, sinh mệnh chỉ có một, trước mắt cô phải bảo anh, thay anh đối diện với hiểm nguy được ngày nào thì đỡ cho anh ngày ấy. Dù sao thân xác này cũng chỉ là mượn tạm, cô phải tranh thủ gánh vác thay anh.
"Thiếu Thời, em sẽ cố gắng học hỏi. Có chuyện gì, em tiên quyết alo anh liền. Nên anh đừng lo lắng.
Còn chuyện nói rõ chúng ta hoán đổi nhau, em nghĩ để thêm thời gian xem sao. Biết đâu chút nữa hay tối nay hoặc ngày mai chúng ta lại trở về như cũ. Lúc ấy, hai vợ chồng mình lại đưa nhau đi khai tiếp à?"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết! Em hết đau rồi, chúng ta về làm việc tiếp thôi!"
"Thục Uyển, hay là xin phép về nhà nghỉ ngơi thêm nha!"
Người đàn ông nghe cô gái nói vậy liền khoát tay: "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Ăn có cú đấm, dập cái miệng thì đã sao? Em đang xem dở hình ảnh, tập làm pháp y. Mau đưa em về cơ quan!" Để tránh chồng lầy nhầy, Thục Uyển choàng vai kéo lão luôn ra xe.
Ăn đau. Uống đau. Để yên cũng đau. Vậy mà...lão chồng cứ hỏi thăm:
"Em khát không?"
"Em đói chưa?"
"Có thèm gì nói anh mua cho nha!"
Lão thật biết thương vợ đúng lúc a! Thục Uyển lườm lão, đến lắc đầu cũng cảm giác đau nên cô nằm im bất động.
Vậy mà tự nhiên lão chồng ợ đâu ra câu hỏi: "Em nói gì để nó tống cú vào miệng vậy?"
Cô ráng lí nhí: "Em có nói gì đâu? Nhận lệnh đến bệnh viện gấp, em còn chưa kịp gọi cho anh đã bị lão giám đốc đưa đến nhà xác. Cửa vừa mở, người nhà tràn vào, thấy em, một gã thụi luôn một đấm!"
Thì ra là vậy!
Thiếu Thời pha cho vợ ly sữa, vừa khuấy vừa nói: "Chắc người đó nhận ra anh! Mà nghĩ cũng lạ, miệng pháp y có nói bậy gì đâu. Toàn nói đúng! Đúng đến mức khiến 'người chớt rồi vẫn phải lên tiếng'! Vậy mà nỡ lòng nào ghét pháp y! Anh mà gặp lại thằng đó, anh giải phẫu mỏ nó!" Dám làm vợ yêu anh đau. Làm miệng nguyên chủ bầm dập thế này thì tối nay...lấy gì mà hôn?
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy tủi. Bao nhiêu ấp ủ, mộng tưởng chờ đêm, nhìn miệng vợ Thiếu Thời chảy cả nước mắt. Đúng là xui thiệt! Ba năm không có ý định gần vợ, thân thể bình an trôi nhạt nhẽo. Vừa mới chớm tơ tưởng chút đen tối liền gặp vận xui. Rồi biết đến bao giờ cái miệng kia mới lành để anh được hôn vợ?
Thiệt bực mình hết sức mà!
Thục Uyển cũng buồn bực: "Mà em không hiểu, bệnh nhân chớt rồi, người nhà muốn đưa về ma chay mà các anh không cho là sao?"
Thiếu Thời ngẩng mặt nhìn vợ: "Người đó đưa vào viện đã ngừng tuần hoàn hô hấp. Nhưng các bác sĩ vẫn cố hết sức với mong muốn còn nước còn tát, rất tiếc cấp cứu bất thành. Bà ấy chớt chưa rõ nguyên nhân nên bệnh viện bắt buộc phải mời pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Đây là nguyên tắc, họ chỉ làm đúng thủ tục tránh mọi rắc rối về sau!"
"Ồ! Vậy bác sĩ pháp y như anh khổ quá rồi!" Thục Uyển tự nhiên thấy thương chồng cực kì, mắt cô rơm rớm lệ: "Làm nghề này ngoài lăn lộn hiện trường ghê người còn lần vô nhà xác lạnh lẽo!"
Thiếu Thời nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Thấy nàng xúc động, anh bê ly sữa cắm ống hút đưa sang, rồi búng nhẹ trán vợ cái, khẽ khàng chậm ngấn nước vừa ướt mi: "Ngốc quá, nghề nào cũng khổ! Mổ trong nhà xác sướng gấp ngàn lần làm việc ngoài hiện trường. Lạnh gì đâu! Anh quen rồi, em đừng khóc nha!"
Cô ráng uống hết ly sữa chồng pha. Rồi ôm anh, nghiêng bên má tựa lên bờ vai gầy: "Nhưng người ta vẫn thấy thương anh! Tất cả là lỗi tại em mệnh xấu mới vạ lây sang anh. Anh đang làm bác sĩ khoa ngoại cơ mà, cưới em về phát chuyển sang làm bạn với mấy cái xác."
Thiếu Thời giật mình. Anh không ngờ vợ lại có ý nghĩ đó trong đầu. Anh nâng cằm vợ, nhìn sâu vào mắt nàng: "Thục Uyển, em nghe cho rõ đây: Pháp y là nhiệm vụ vẻ vang. Giúp người chớt oan phải lên tiếng, giúp cơ quan chức năng không bỏ xót tội phạm và giải oan cho người bị hàm oan. Anh là tình nguyện về đội. Ý định này anh hun đúc từ lâu rồi, chẳng qua lúc em về không thể nấn ná thêm được nữa.
Nếu nói có lỗi thì người xin lỗi phải là anh. Anh đã làm em sợ. Hay là chúng mình đi nói rõ: chúng ta đã đổi thân thể cho nhau nhỉ? Chứ để như vầy, tình trạng em gặp nguy hiểm ắt vẫn còn tái diễn."
Thục Uyển im lặng một hồi lâu. Anh không biết cô có nghe anh nói gì không? Hay đang suy nghĩ chuyện khác. Tránh làm vợ giật mình, anh cũng im lặng ôm vợ. Chưa bao giờ, anh thấy vòng tay lại ấm áp ngọt ngào, sướng rơn như lúc này! Có vợ ở bên, có vợ để ôm đúng là thật tuyệt! Bên nhau băng qua tháng năm, ngày tháng dài sẽ không còn đơn lạnh.
Thục Uyển lại chìm đắm trong nỗi âu lo. Cô lo mình ở trong thân thể anh không biết làm ba cái nhiệm vụ mổ xác gì đó. Cô sợ mình làm mất danh dự và hình tượng chồng? Nhưng nghĩ lại, sinh mệnh chỉ có một, trước mắt cô phải bảo anh, thay anh đối diện với hiểm nguy được ngày nào thì đỡ cho anh ngày ấy. Dù sao thân xác này cũng chỉ là mượn tạm, cô phải tranh thủ gánh vác thay anh.
"Thiếu Thời, em sẽ cố gắng học hỏi. Có chuyện gì, em tiên quyết alo anh liền. Nên anh đừng lo lắng.
Còn chuyện nói rõ chúng ta hoán đổi nhau, em nghĩ để thêm thời gian xem sao. Biết đâu chút nữa hay tối nay hoặc ngày mai chúng ta lại trở về như cũ. Lúc ấy, hai vợ chồng mình lại đưa nhau đi khai tiếp à?"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết! Em hết đau rồi, chúng ta về làm việc tiếp thôi!"
"Thục Uyển, hay là xin phép về nhà nghỉ ngơi thêm nha!"
Người đàn ông nghe cô gái nói vậy liền khoát tay: "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Ăn có cú đấm, dập cái miệng thì đã sao? Em đang xem dở hình ảnh, tập làm pháp y. Mau đưa em về cơ quan!" Để tránh chồng lầy nhầy, Thục Uyển choàng vai kéo lão luôn ra xe.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương