Ai Đã Chăm Sóc Bông Hồng Nhà Bên?
Chương 37: Nguyễn Gia Huy ver
Một cảm giác nóng bức cào xé cổ họng khi tôi uống ngụm nước ngọt đầu tiên mà Phạm Trung Kiên mới đổ ra. Cùng lúc đó, Đặng Quang Lâm ngồi bên cạnh cất giọng tò mò:
"Ủa sao không thấy có gas?"
Vãi chưởng! Đây có phải nước ngọt đâu? Là rượu!
Nhưng khi tôi phát hiện ra thì đã thấy Kiên tu hết một cốc, còn liếm môi sáng khoái. Ôi cái thằng điên này! Đừng nói không phân biệt được nước ngọt với rượu đấy nhé? Như để gạt bỏ lo lắng của tôi, Phạm Trung Kiên lập tức cảm thán:
"Uầy, không ngờ nhà Ngọc Anh có rượu ngon như thế này! Ở nhà ông em cũng có mà giấu kỹ lắm, em mới trộm uống được có một lần!"
"..."
"Mày chưa đủ tuổi uống đâu đấy, cất đi cho anh!"- Tôi vỗ mạnh một cái vào lưng nó.
Cái thằng này! Hoá ra nó biết là rượu!
Vấn đề tệ hơn nữa là, Ngọc Anh cũng vừa uống phải một ngụm, nhìn cái mặt đang dần ửng đỏ của nó đi! Toang rồi, ký ức về lần đầu tiên Dâu uống thử rượu vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Đợt Tết đầu năm ngoái, nó mới nhấp môi thôi mà vài phút sau đã quậy tung hết mọi thứ lên rồi!
Cái Trang hiểu ý tôi, nó chạm nhẹ vào vai Ngọc Anh, thăm dò:
"Mày ổn chứ hả?"
Ngọc Anh có phần ngơ ngác, gật đầu một cái:
"Ờ... ổn"
Phạm Trung Kiên khẽ "chậc", lắc đầu nhẹ rồi nói với tôi như chia sẻ kinh nghiệm:
"Anh à, theo em biết thì những đứa như thế này chắc chắn đã say!"
Còn tại ai vào đây nữa? Tự dưng đi lôi chai rượu nhà nó ra làm cái gì?
Kể từ lúc đó, cuộc trò chuyện thiếu hẳn tiếng nói của chủ tiệc. Ngọc Anh cứ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu sôi sùng sục, ánh mắt ngơ ngác như phủ một lớp sương mỏng.
Thằng Lâm nói chuyện với Trang và Kiên một lát, quay sang hỏi tôi:
"Anh Huy, Ngọc Anh ổn không đấy?"
Tôi lắc đầu, quay sang gắp miếng thịt bò mới nhúng vào bát nó, rồi đứng dậy rót một cốc nước ấm. Khi quay trở lại, tôi đổi chỗ với Trang, ngồi xuống cạnh Dâu. Nó bây giờ trở nên lim dim hơn, người có phần nghiêng ngả. Chà! Lần say này Ngọc Anh có vẻ im ắng đấy! Hi vọng nó giữ yên như vậy đến khi lên phòng ngủ.
Tôi đưa cốc nước ấm mình vừa rót cho Dâu.
"Uống đi này!"
Dâu ngước đôi mắt ngơ ngác của nó nhìn tôi. Bỗng nhiên, mày nó cau lại khó chịu, tay Dâu chợt níu lấy cổ tôi kéo xuống. Tôi giật mình, cố gắng giữ cho cốc nước trên tay không bị sánh ra. Tiếng nói chuyện cũng bỗng nhiên im bặt, mùi sữa tắm của Dâu vờn qua chóp mũi buộc tôi phải quay sang hướng khác tránh khỏi khoảng cách quá gần giữa nó với tôi lúc này. Tôi thấy khuôn mặt hoảng hốt của Kiên, ánh mắt hí hửng như xem trò vui của thằng Lâm và cảm giác dò xét của Đỗ Minh Trang...
"Cái tên khó chiều kia!"
Giọng Dâu vang lên bên tai, nó ôm lấy má tôi ép khuôn mặt tôi quay lại nhìn nó.
Đến rồi đấy! Rượu bắt đầu ngấm rồi đấy!
Mà quái lạ, tôi uống được rượu và mới nhấp một ngụm thôi mà? Sao tự dưng cảm thấy người nóng ran và nhịp tim đập mạnh như vậy? Dâu càng ngày càng tiến gần hơn, mùi sữa tắm hương nhài nhè nhẹ cuốn lấy tôi!
"Ngọc Anh! Còn cả nhóm đang ở đây đấy em làm gì vậy?"
Tôi run rẩy hỏi nhỏ, mắt dán chặt vào đôi môi hồng của Dâu, không kiềm chế được mà nuốt "ực" một cái.
Bốp!
Cảm giác nhói nhói ở đỉnh đầu truyền tới, tôi sững lại trong vài giây.
Vãi cả chưởng?
Vũ Hoàng Ngọc Anh vừa đánh vào đầu tôi một phát, đẩy mặt tôi sang một bên với cái vẻ ghét bỏ. Tiếng nhịn cười của ba đứa đang ngồi xem kịch khẽ vang lên. Tôi không biết nên vui hay buồn trong tình cảnh vừa rồi, vì nếu Dâu không làm thế thì tôi sẽ không nhịn được mà...
"Nào! Anh nói đi xem nào? Ai làm gì anh đếch đâu mà ngày sinh nhật người ta lại đi làm cái mặt lầm lầm lì lì? Rồi dỗi lên dỗi xuống không thèm nói chuyện với tôi? Hả? Anh làm tôi giận thì được mà tôi làm anh giận thì không được à cái tên khó chiều, khó tính kia? Có lớn mà không có khôn, già cả rồi còn chấp trẻ trâu.."
" Anh làm cái gì đấy, ai cho động vào người tôi??? Bỏ ra...ưm"
Tôi kéo Dâu đứng dậy rồi bịt cái mồm của nó lại. Con bé này thật sự không biết tại sao tôi giận dỗi à? Có ai bình tĩnh được khi thấy người mình thích bị thằng khác suýt thơm má không??? Sau đó em còn đi bảo vệ nó nữa??? Anh đây cũng biết tủi thân lắm chứ!!! Tuổi già nên bị người ta khinh thường ghét bỏ...
Tôi dìu Dâu lên tầng, đến lúc phải cho nó vào phòng thôi, không lát nữa bọn tôi dọn nhà mệt bở hơi tai:
"Anh đưa nó lên phòng, bọn mày cứ ăn đi, lát anh xuống"
Đặng Quang Lâm cười "hì hì":
"Anh không xuống cũng được!"
Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng cái Trang văng vẳng vang lên và tiếng la ầm ĩ của Lâm Đặng.
Tôi mở cửa phòng Dâu, mùi hương nhài đặc trưng càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra bàn tay mình vẫn đang bịt mồm Dâu. Tôi vội rụt tay lại, đưa Dâu ngồi xuống giường ngủ của nó, nhắc nhở:
"Nằm xuống, ngủ được thì ngủ một giấc cho tỉnh rượu đi"
Vừa định quay người ra khỏi phòng, tôi bỗng phát hiện có hai ngón tay nhỏ đang bấu lấy áo phông của mình, giật nhẹ.
"Có chuyện gì nữa?"
Dâu một tay giữ chặt áo tôi, một tay dụi mắt như đang buồn ngủ lắm. Không biết có phải do men không mà giọng Dâu trở nên nũng nịu lạ thường:
"Đừng giận em"
Tim tôi hẫng một nhịp. Trời ơi!!! Dâu cứ như vậy thì chả bao giờ tôi dám giận em cả.
Tôi không nói gì, chỉ sắp xếp lại gối, thúc giục Dâu nằm xuống nghỉ ngơi. Em cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng ánh mắt dán chặt lên người tôi như không muốn tôi rời đi.
Dâu chuyển vị trí từ vạt áo phông sang nắm lấy tay tôi. Tay em nhỏ lắm, cả bàn tay tôi có thể bao trọn được, những ngón tay xinh xắn và mềm mại lạ thường.
Tiếng đồng hồ trôi "tích tắc" vang lên, trong ánh đèn vàng từ bàn học nhè nhẹ chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ của Dâu. Tôi ngồi ở bên cạnh giường, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của em. Từ bao giờ mà Dâu lại lớn lên nhanh như vậy nhỉ, em trở thành một thiếu nữ 16 tuổi tươi tắn và ngọt ngào, từ hàng mi đến đôi môi hồng mọng.
Giống như một loại thuốc gây nghiện, mọi thứ về Vũ Hoàng Ngọc Anh đều khiến tôi u mê...
"Ủa sao không thấy có gas?"
Vãi chưởng! Đây có phải nước ngọt đâu? Là rượu!
Nhưng khi tôi phát hiện ra thì đã thấy Kiên tu hết một cốc, còn liếm môi sáng khoái. Ôi cái thằng điên này! Đừng nói không phân biệt được nước ngọt với rượu đấy nhé? Như để gạt bỏ lo lắng của tôi, Phạm Trung Kiên lập tức cảm thán:
"Uầy, không ngờ nhà Ngọc Anh có rượu ngon như thế này! Ở nhà ông em cũng có mà giấu kỹ lắm, em mới trộm uống được có một lần!"
"..."
"Mày chưa đủ tuổi uống đâu đấy, cất đi cho anh!"- Tôi vỗ mạnh một cái vào lưng nó.
Cái thằng này! Hoá ra nó biết là rượu!
Vấn đề tệ hơn nữa là, Ngọc Anh cũng vừa uống phải một ngụm, nhìn cái mặt đang dần ửng đỏ của nó đi! Toang rồi, ký ức về lần đầu tiên Dâu uống thử rượu vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Đợt Tết đầu năm ngoái, nó mới nhấp môi thôi mà vài phút sau đã quậy tung hết mọi thứ lên rồi!
Cái Trang hiểu ý tôi, nó chạm nhẹ vào vai Ngọc Anh, thăm dò:
"Mày ổn chứ hả?"
Ngọc Anh có phần ngơ ngác, gật đầu một cái:
"Ờ... ổn"
Phạm Trung Kiên khẽ "chậc", lắc đầu nhẹ rồi nói với tôi như chia sẻ kinh nghiệm:
"Anh à, theo em biết thì những đứa như thế này chắc chắn đã say!"
Còn tại ai vào đây nữa? Tự dưng đi lôi chai rượu nhà nó ra làm cái gì?
Kể từ lúc đó, cuộc trò chuyện thiếu hẳn tiếng nói của chủ tiệc. Ngọc Anh cứ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu sôi sùng sục, ánh mắt ngơ ngác như phủ một lớp sương mỏng.
Thằng Lâm nói chuyện với Trang và Kiên một lát, quay sang hỏi tôi:
"Anh Huy, Ngọc Anh ổn không đấy?"
Tôi lắc đầu, quay sang gắp miếng thịt bò mới nhúng vào bát nó, rồi đứng dậy rót một cốc nước ấm. Khi quay trở lại, tôi đổi chỗ với Trang, ngồi xuống cạnh Dâu. Nó bây giờ trở nên lim dim hơn, người có phần nghiêng ngả. Chà! Lần say này Ngọc Anh có vẻ im ắng đấy! Hi vọng nó giữ yên như vậy đến khi lên phòng ngủ.
Tôi đưa cốc nước ấm mình vừa rót cho Dâu.
"Uống đi này!"
Dâu ngước đôi mắt ngơ ngác của nó nhìn tôi. Bỗng nhiên, mày nó cau lại khó chịu, tay Dâu chợt níu lấy cổ tôi kéo xuống. Tôi giật mình, cố gắng giữ cho cốc nước trên tay không bị sánh ra. Tiếng nói chuyện cũng bỗng nhiên im bặt, mùi sữa tắm của Dâu vờn qua chóp mũi buộc tôi phải quay sang hướng khác tránh khỏi khoảng cách quá gần giữa nó với tôi lúc này. Tôi thấy khuôn mặt hoảng hốt của Kiên, ánh mắt hí hửng như xem trò vui của thằng Lâm và cảm giác dò xét của Đỗ Minh Trang...
"Cái tên khó chiều kia!"
Giọng Dâu vang lên bên tai, nó ôm lấy má tôi ép khuôn mặt tôi quay lại nhìn nó.
Đến rồi đấy! Rượu bắt đầu ngấm rồi đấy!
Mà quái lạ, tôi uống được rượu và mới nhấp một ngụm thôi mà? Sao tự dưng cảm thấy người nóng ran và nhịp tim đập mạnh như vậy? Dâu càng ngày càng tiến gần hơn, mùi sữa tắm hương nhài nhè nhẹ cuốn lấy tôi!
"Ngọc Anh! Còn cả nhóm đang ở đây đấy em làm gì vậy?"
Tôi run rẩy hỏi nhỏ, mắt dán chặt vào đôi môi hồng của Dâu, không kiềm chế được mà nuốt "ực" một cái.
Bốp!
Cảm giác nhói nhói ở đỉnh đầu truyền tới, tôi sững lại trong vài giây.
Vãi cả chưởng?
Vũ Hoàng Ngọc Anh vừa đánh vào đầu tôi một phát, đẩy mặt tôi sang một bên với cái vẻ ghét bỏ. Tiếng nhịn cười của ba đứa đang ngồi xem kịch khẽ vang lên. Tôi không biết nên vui hay buồn trong tình cảnh vừa rồi, vì nếu Dâu không làm thế thì tôi sẽ không nhịn được mà...
"Nào! Anh nói đi xem nào? Ai làm gì anh đếch đâu mà ngày sinh nhật người ta lại đi làm cái mặt lầm lầm lì lì? Rồi dỗi lên dỗi xuống không thèm nói chuyện với tôi? Hả? Anh làm tôi giận thì được mà tôi làm anh giận thì không được à cái tên khó chiều, khó tính kia? Có lớn mà không có khôn, già cả rồi còn chấp trẻ trâu.."
" Anh làm cái gì đấy, ai cho động vào người tôi??? Bỏ ra...ưm"
Tôi kéo Dâu đứng dậy rồi bịt cái mồm của nó lại. Con bé này thật sự không biết tại sao tôi giận dỗi à? Có ai bình tĩnh được khi thấy người mình thích bị thằng khác suýt thơm má không??? Sau đó em còn đi bảo vệ nó nữa??? Anh đây cũng biết tủi thân lắm chứ!!! Tuổi già nên bị người ta khinh thường ghét bỏ...
Tôi dìu Dâu lên tầng, đến lúc phải cho nó vào phòng thôi, không lát nữa bọn tôi dọn nhà mệt bở hơi tai:
"Anh đưa nó lên phòng, bọn mày cứ ăn đi, lát anh xuống"
Đặng Quang Lâm cười "hì hì":
"Anh không xuống cũng được!"
Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng cái Trang văng vẳng vang lên và tiếng la ầm ĩ của Lâm Đặng.
Tôi mở cửa phòng Dâu, mùi hương nhài đặc trưng càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra bàn tay mình vẫn đang bịt mồm Dâu. Tôi vội rụt tay lại, đưa Dâu ngồi xuống giường ngủ của nó, nhắc nhở:
"Nằm xuống, ngủ được thì ngủ một giấc cho tỉnh rượu đi"
Vừa định quay người ra khỏi phòng, tôi bỗng phát hiện có hai ngón tay nhỏ đang bấu lấy áo phông của mình, giật nhẹ.
"Có chuyện gì nữa?"
Dâu một tay giữ chặt áo tôi, một tay dụi mắt như đang buồn ngủ lắm. Không biết có phải do men không mà giọng Dâu trở nên nũng nịu lạ thường:
"Đừng giận em"
Tim tôi hẫng một nhịp. Trời ơi!!! Dâu cứ như vậy thì chả bao giờ tôi dám giận em cả.
Tôi không nói gì, chỉ sắp xếp lại gối, thúc giục Dâu nằm xuống nghỉ ngơi. Em cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng ánh mắt dán chặt lên người tôi như không muốn tôi rời đi.
Dâu chuyển vị trí từ vạt áo phông sang nắm lấy tay tôi. Tay em nhỏ lắm, cả bàn tay tôi có thể bao trọn được, những ngón tay xinh xắn và mềm mại lạ thường.
Tiếng đồng hồ trôi "tích tắc" vang lên, trong ánh đèn vàng từ bàn học nhè nhẹ chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ của Dâu. Tôi ngồi ở bên cạnh giường, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của em. Từ bao giờ mà Dâu lại lớn lên nhanh như vậy nhỉ, em trở thành một thiếu nữ 16 tuổi tươi tắn và ngọt ngào, từ hàng mi đến đôi môi hồng mọng.
Giống như một loại thuốc gây nghiện, mọi thứ về Vũ Hoàng Ngọc Anh đều khiến tôi u mê...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương