Ái Lệ Đường Kính

Chương 63: Buổi đấu giá



Suy nghĩ trong đầu khiến gương mặt cô cứ đỏ ửng, bắt đầu mở chiếc hộp, một hộp giày cùng với chiếc váy trong đó. Mang chiếc váy ra thì cô rất bất ngờ như nhìn một lần đã yêu. Thiết kế váy dài trễ vai màu hồng phấn, điểm nhấn là bông hoa Tulip tím ở phần ngực, vòng eo cũng được tô điểm bằng những dải hạt ngọc trai tinh khiết. Chất vải càng nổi bật khi có lớp lấp lánh nhẹ nhàng lung linh tăng độ lung linh cho thiết kế.

- Đẹp quá đi, mình thích nó.

Cô chưa thử ngay mà cẩn thận treo lên một góc trong phòng rồi nhìn ngắm nó sau đó là chìm vào giấc ngủ.

Trời cuối cùng cũng sáng, cả hai chưa vội chuẩn bị mà cùng nhau ăn sáng rồi dọn dẹp mới bắt đầu đi chuẩn bị.

Cô tắm rửa xong tự mình làm tóc sau đó mặc chiếc váy vào người vô cùng vừa vặn thoải mái, trễ vai càng khiến lộ rõ sườn vai xanh của cô nàng cùng vòng eo nhỏ thon gọn.

"Đẹp quá đi, Thiết kế của chị Châu Liên quả nhiên hơn cả lời đồn a "

Xong mang đôi trên tay đi xuống lầu thì Vũ Lăng vẫn chưa xong. Tư Niên ngồi xuống sofa thì có điện thoại đến từ

Tứ Nhan.

Tớ nghe rồi, mau mau cho tớ xem Tiểu Thiên Sứ nào.Được a.Nói xong cả hai chuyển Video call nói chuyện với nhau, khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Tư Niên thì cô bạn chỉ biết thốt lên khen ngợi.

- Xinh quá, Thiên Sứ của lòng tớ, đứng lên xoay vào vòng cho tớ xem đi.

Tử Nhan hào hứng nói.

Cô đứng lên xoay vài vòng cho cô bạn mình xem trên gương mặt hiện lên sự vui vẻ còn Tử Nhan thì cũng nhân cơ hội lén chụp ảnh lại. Nhưng Tư Niên vì vui quá đã không nhận ra anh từ trên lầu đi xuống mang theo một cái cài tóc màu hồng nhạt cài nhẹ lên mái tóc của Tư Niên.

- Cô ấy là người của tôi.

Anh lên tiếng.



Tư Niên nghe tiếng quay sang nhìn anh, mặc trên người là vest đen lịch lãm, trên áo cũng có một bông hoa tulips tím giống như trang phục của cô, phối cùng dây ngọc trai nhỏ phần túi quần càng nổi bật hơn.

- Anh xong rồi ạ?

Tư Niên lên tiếng.

- Gì chứ Thiên Sứ là của mọi người mà, anh không thể ngang nhiên cướp người thế được.

Tử Nhan bất bình nói, vẻ mặt cũng thay đổi

- Thứ mà Dục Vũ Lăng tôi muốn cướp thì đương nhiên tôi sẽ cướp được. Cũng sắp đến giờ rồi nên đi thôi.

Anh vừa nghiêm túc xong lại dịu dàng nói với Tư Niên.

- Này hai người mặc đôi sao hả?

Nghe vậy Tư Niên đi đến lấy điện thoại chào tạm biệt bạn thân rồi tắt máy.

"Chúc cậu thành công Thiên Sứ nhỏ a "

Xong cả hai lên xe đến nơi tham gia đấu giá, trên xe Vũ Lăng lâu lâu quay sang nhìn Tư Niên thấy khuôn mặt cô trông khá căng thẳng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tham gia một dịp như thế này hơn nữa quyết định cô có lấy lại được mảnh đất kia hay không.

Lại căng thẳng rồi à, trước khi đi anh thấy em rất vui vẻ, bây giờ lại sợ rồi?Em...em lo lắm. Lúc đó chỉ vì trang phục đẹp quá..Không sao, cứ thả lỏng, mọi chuyện cứ giao cho anh, tin anh chứ?Tư Niên khẽ gật đầu, cuối cùng cả hai cũng đến nơi, anh đưa xe vào bãi đậu rồi dẫn Tư Niên đi đến cửa, có một người đàn ông mặc vest đen trên tay bưng một mâm đầy mặt nạ thêm chỗ ký tên xác nhận khách mời, Vũ Lăng cũng ký vào trong tên của mình.

- Xin chào hai vị, vui lòng mang mặt nạ rồi hẳn vào trong ạ.



Nghe theo lời người đó Vũ Lăng lấy chiếc màu mang lên rồi lại mang cho Tư Niên màu trắng dành cho nữ trông vô cùng thân mật xong cả hai đi vào bên trong, anh còn đặt biệt nắm tay cô nàng giảm bớt căng thẳng.

Sao phải mang thứ này ạ?Mỗi phiên đấu giá như này đều sẽ bảo mật thông tin giao dịch đến lúc thành công mới công bố, làm như vậy sẽ tránh việc cướp của giết người.Anh nghiêm túc nói

Nghe vậy Tư Niên chỉ biết gật đầu đi theo Dục Vũ Lăng, vì thời gian đấu giá chưa đến nên họ có thể đi xung quanh cũng có cơ hội đụng độ với những người khác nhưng lại chẳng ai biết đến ai vì khuôn mặt đã giấu đi.

Xem vị thiếu nữ đi bên cạnh người kia đi, vóc dáng kia quả nhiên rất xinh đẹp.Cũng không biết là mỹ nhân nơi nào..Tiếng bàn tán xì xào nhìn vào Tư Niên khiến cô nàng càng căng thẳng hơn, Vũ Lăng cũng cảm nhận được điều đó liền quay sang nhìn họ bằng đôi mắt sắt lạnh rồi xoa nhẹ đầu cô.

- Đừng lo, có anh ở đây. Đám người đó không động vào em đâu, nào một chút kẹo chứ?

Vừa nói anh vừa lấy kẹo trong túi ra đưa cho Tư Niên, cô cũng nhận lấy ngậm một viên ổn định tâm trạng, anh cũng thế.

- Một lúc nữa là đến giờ rồi, đến lúc đó sẽ không ai chú ý đến em nữa, ngồi một chút.

Vũ Lăng nói tiếp. Tư Niên chỉ gật đầu rồi cả hai ngồi xuống dãy ghế bên ngoài sảnh, nhưng có vẻ như những con người kia vẫn chưa muốn im miệng.

Không biết bộ váy cô gái kia mặc là hãng nào, sao trông lạ quá tôi chưa thấy bao giờ.Chú ý đến người bên cạnh cô gái kia đi, cũng soái a, mà không biết là ai nhỉ.Hai người nữ đi ngang bàn tán.

Đúng là một người thì không thể dập tắt sự bàn tán kia, Tư Niên từ lúc đi vào cho đến bây giờ chưa từng buông tay anh, dáng vẻ lo lắng.

- Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi "

Nói xong cả hai đi vào trong đến ghế đã được chỉ định sẵn có số để ẩn danh đấu giá và có nước lọc để uống trong thời gian diễn ra sự kiện. Cả hai ngồi vị trí khá tốt ở giữa những đối thủ tránh chú ý và đủ tầm nhìn để thấy rõ trên sàn đấu giá.

Khi tất cả đã vào đủ là khi buổi đấu giá bắt đầu, một người đàn ông trung niên đi lên cùng một vài người đứng xung quanh sân khấu trong rất to con đeo cặp kính đen

Xin chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị.Và không cần chờ lâu nữa, buổi đấu giá của ngày hôm nay xin được phép bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp