Ái Lệ Đường Kính

Chương 77: Giấy tờ đất



Ông vừa nói vừa bước từ từ ra ngoài trông như không có uống rượu rất điềm tĩnh. Ông đưa mắt nhìn Tư Niên rồi nhìn sang Vũ Lăng đứng bên cạnh, anh cũng khẽ gật đầu im lặng đáp lại ánh nhìn ấy.

Con muốn nói chuyện với cha...Vào trong nhà đi, đừng đứng đó để mất mặt tao.Nói rồi ông quay người đi vào trong, cả hai cũng đồng loạt đi vào nhà và chú chó Nâu cũng bắt đầu đi xung quanh nhà như canh gác tránh người khác đến gần căn nhà.

- Nói đi, mày muốn gì?

Ông ngồi xuống bàn uống lấy một ngụm trà, bình tĩnh nói.

- Con có cái này muốn gửi cho cha.

Nói rồi cô lấy ra giấy tờ đất đặt lên bàn ,ông cũng cầm lên xem và rất ngạc nhiên khi thấy dòng *Giấy tờ chuyển nhượng chủ sở hữu đất*.

Đây là gì? Sao lại đưa cho tao ?Đây là khu đất người nghèo, con muốn giao nó lại cho cha.Không cần, mày đưa tao làm gì?Ông vừa đẩy lại phía cô, lại uống thêm một ngụm. Tư Niên biết cha chắc chắn sẽ từ chối cho nên cũng chuẩn bị tinh thần từ trước.

- Con ở bên ngoài sẽ không biết về tình hình ở đây, hơn nữa đây là căn nhà của chúng ta, là nơi đã từng rất hạnh phúc và bây giờ con muốn để cha quyết định nên mong cha hãy nhận nó.

Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía cha mình rất chắc chắn với những lời mình nói bây giờ. Riêng ông hơi ngơ người khi nghe được câu nói ấy.

" Nhà của chúng ta...con bé vẫn xem đây là nhà của mình...cho dù mình đã đối xử rất tệ với con bé...

Ông nghĩ thầm ,ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn hoàn toàn không dám tin Tư Niên sau bao nhiêu sự tổn thương vẫn có thể xem nơi đây là nhà và luôn tôn trọng một kẻ như ông.

- Cha ơi, cha nhận nhé? Căn nhà này chỉ còn có cha và Nâu mà thôi, mẹ chắc cũng sẽ không muốn nơi này mất đi đâu, mẹ nhi?

Vừa nói cô nhìn vào di ảnh của mẹ trên bàn thờ, bà đang cười thật rạng rỡ, thật xinh đẹp và cũng thật hạnh phúc.

Cô cũng vậy mỉm cười thật tươi, nhưng đâu đó người ta cũng thấy những tia buồn sau lưng người con gái này.

- Ta sẽ nhận, nhưng chỉ giữ giấy tờ này còn tên chủ sở hữu cứ giữ nguyên đi. Chuyển qua lại rất phiền phức.



Nghe vậy Tư Niên mỉm cười trong âm thầm, ánh mắt vẫn nhìn vào di ảnh của mẹ mình.

" Hẳn là cô ấy đang nhớ mẹ mình nên mới nhìn lâu như vậy."

Đột nhiên Chu Diễn đứng lên, ông đi đến một cái tủ nhỏ mở nó ra mang giấy tờ đất bỏ vào trong sau đó lấy ra một chiếc hộp màu đỏ cùng với chiếc chìa khóa đặt lên bàn.

"Hừ, đây là đồ cô ấy để lại muốn tặng cho mày, bây giờ thì lấy rồi đi đi. Tao còn phải nghỉ ngơi, không rảnh rỗi mà tiếp khách."

Cô vớ tay lấy chiếc hộp và chìa khóa rồi rời khỏi căn nhà, chào tạm biệt cha và chú chó Nâu rồi cùng Vũ Lăng đi về phía cổng khu người nghèo. Cô vô cùng nâng niu chiếc hộp ấy như báo vật, không thể rời mắt khỏi nó.

Vậy cuối cùng ông ấy cũng nhận rồi.Vâng, thật tốt, em rất vui cũng vui khi em nhận được quà từ mẹ.Nhìn vào gương mặt ấy cũng thấy cô hạnh phúc đến mức nào. Trong mắt chỉ có hình bóng món quà kia.

"Món quà của mẹ tặng cho mình, thật thích quá đi, thật rất muốn biết đó là gì."

Không khí trong xe im ắng nhưng tràn đầy ấm áp. Vũ Lăng tập trung lái xe, đột nhiên có một cái gì đó chạm nhẹ vào gò má mình thì quay sang nhìn cô nàng ngồi cạnh mình. Tư Niên nhìn vào Vũ Lăng mỉm cười, đó là nụ hôn để cảm ơn anh đã giúp đỡ mình.

Cảm ơn anh.Không có gì...nhưng đối với người khác không được cảm ơn như vậy nhé.Anh điềm tĩnh nói.

- Rõ rồi ạ.

Cô nàng vui vẻ đáp. Chính Tư Niên không biết dáng vẻ điềm tĩnh bên ngoài của anh chỉ đang che giấu đi nội tâm đang không thể kiểm soát được mà muốn gào thét của anh.

"Nếu không phải đang lái xe nguy hiểm thì e là, anh sẽ không chấp nhận câu cảm ơn nhẹ nhàng thế này đâu."

Chiếc xe bon bon trên đường, dừng trước nhà, Tư Niên như mọi khi đi vào trong và chào đón cô chính là Dina, nó biết cô hôm nay sẽ về nên khi nghe tiếng động trước cửa đã ngồi chờ sẵn.

- Dina? Sao em lại ngồi đây? Chờ chị sao ?

Mèo không kêu chỉ bước đến quấn lấy chân Tư Niên tạo hơi ấm. Cô cũng vui vẻ ngồi xuống bế Dina lên vuốt ve.



- Cảm ơn em nhé, xin lỗi vì để em phải một mình.

Dina kêu lên tỏ ý không sao, dụi vào người cô nàng, vừa đúng lúc Vũ Lăng đổ xe xong đi vào. Thấy cảnh này, anh cũng không thể nói gì, nếu là trước kia Dina luôn muốn bám dính anh thì bây giờ nó còn chẳng thèm nhìn anh một cái và luôn chơi đùa cùng Tư Niên.

" Phản chủ rồi."

Anh nghĩ thầm tháo giày đóng cửa rồi đi vào trong. Tư Niên cũng bế Dina theo sau anh chàng đến ghế sofa ngồi xuống để mèo lên đùi vuốt ve, anh thì lấy nước cho cả hai, mang đến gần và đặt xuống bàn.

Em uống đi, chắc cũng khát rồi nhỉ?Vâng, cảm ơn anh.Mỉm cười nhận lấy ly nước uống cạn rồi đặt ly nước xuống cạnh chiếc hộp mẹ tặng. Lúc này Dina chú ý đến chiếc hộp ,nó tò mò lấy tay chọt chọt vào thứ màu đỏ đang nằm trên bàn.

- Đó là thứ cô ấy rất quý trọng đấy.

Anh vừa uống nước lên tiếng.

-Meo meo.

Nó kêu lên rồi lập tức rút tay lại ngửa mặt lên nhìn Tư Niên, cô chỉ dịu dàng xoa đầu tươi cười.

Không sao đâu nè, em tò mò đúng không nào?Meo ~~Sau một hồi nghỉ ngơi, ai lại làm việc nấy. Vũ Lăng đi làm nên chuẩn bị thay lại vest chỉnh chu nghiêm khắc. Tư Niên thì lên dọn dẹp phòng mình rồi tiện chọn cho mình một bộ vì có hẹn đi chơi vừa quyết định vài phút trước.

" Nhiều thật á...mặc như thế nào đây?"

Cô nàng nhìn tủ đồ suy tư cuối cùng lựa được đồ mình thích thì nhanh chóng tắm rửa, cuộc đi chơi này cô mặc chiếc váy màu trắng yêu thích của mình.

"Oa, thoải mái quá đi."

Vươn vai sau khi tắm xong cô bước ra , chợt nhớ đến món quà của mẹ liền không kiềm được mà mở ra xem.

" Đẹp quá đi!!
Chương trước Chương tiếp