Ân Ái Không Buông

Chương 17: 17. Con cháu Lê gia



Vẫn là tới đầu phố thì Mẫn Tiên đòi xuống.

- Tôi đưa cô về tận nhà.

- Không cần.

Lý Thần Vũ đưa điện thoại mình tới trước mặt cô và yêu cầu.

- Lưu số vào đây.

- Số gì?

- Còn số gì nữa, đương nhiên là số điện thoại rồi. Đừng nói là cô không dùng điện thoại.

- Lưu thì lưu, sợ gì chứ.

Mẫn Tiên mới bấm con số đầu tiên, Lý Thần Vũ đã lên tiếng cảnh cáo như đi guốc trong bụng cô vậy.

- Đừng nghĩ chặn hay thay số để chuồn mất. Cô phải luôn trong tầm ngắm của tôi.

Cô nghiến nhẹ răng, không đáp rồi gõ hết số điện thoại của mình. Để chắc chắn, Lý Thần Vũ còn gọi ngay vào số đó, thấy rung trong túi xách của Mẫn Tiên thì mới mỉm cười lưu tên “Candy“.

- Xem đi!

Anh nhướng mày nhìn túi cô.



- Xem gì?

- Tôi gửi cho cô thứ hay ho đó.

Mẫn Tiên cảnh giác nhìn nét mặt khoái chí của Lý Thần Vũ, rồi cẩn thận mở điện thoại ra xem.

Đập vào mắt cô là ảnh cô đang nằm bên cạnh Lý Thần Vũ. Rõ ràng là lợi dụng lúc cô sốt mê man không biết gì.

- Tôi chọn ảnh cô đẹp nhất đó. Ốm mà vẫn xinh xỉu.

Tay Lê Mẫn Tiên nắm chặt điện thoại, giọng tức đến run lên:

- Anh là tên biến thái.

- Cô dám chuồn nữa, tôi cho cả thế giới biết chúng ta...

- Anh dám tôi sẽ giết anh.

- Có gì mà tôi không dám chứ. Lê Mẫn Tiên, cô là người của tôi, đừng hòng mơ tưởng gặp thằng khác. Tôi mà thấy cô cùng Lý Chính Vũ...

- Anh lấy quyền gì mà đòi kiểm soát tôi, mà anh có chấp niệm với Lý Chính Vũ à. Nhắc hoài.

Mẫn Tiên bực bội đẩy cửa xe ra ngoài, vùng vằng đi trên hè phố. Đi được vài bước, Lý Thần Vũ thấy cô hùng hổ quay lại. Tưởng quên gì, thì con xe xịn bị Lê Mẫn Tiên cầm túi xách đập vài cái lên đầu xe. Sau đó Lê Mẫn Tiên còn dùng chân đá vào bánh xe thêm cái nữa mới hả dạ.

Lý Thần Vũ không sợ xước xe, mà cười vô cùng vui vẻ.

- Người đâu mà đáng yêu thế! Mới nãy còn ốm mềm oặt, giờ đã có sức giận dỗi rồi. Đúng là mình chăm tốt.



Mẫn Tiên lại thấy điện thoại rung, số đuôi 555 rất đặc biệt.

“Mai gặp lại”

Cô cóc thèm lưu số, cũng không rep, tự lẩm bẩm:

“Ai muốn gặp lại anh chứ“.

****

Nhà họ Lê có một nhóm “ Con cháu Lê gia”, hễ có việc sẽ được ông nội cho quản gia nhắn trong đó.

Lê Mẫn Tiên về nhà, bố mẹ đi du lịch Châu Âu cả tháng chưa về, hai anh trai cũng bận bịu về trễ và vắng nhà thường xuyên. Cô vừa tới phòng mình thì điện thoại đã rung lên thông báo.

Còn tưởng tên dở hơi Lý Thần Vũ nên cô không care, ngay sau đó lại rung. Cô nhíu mày, Lê Mẫn Tiên không để chuông mà hay để rung cho đỡ phiền, thấy là anh hai thì hắng giọng chỉnh đốn rồi mới nhấn nghe.

- Mẫn Tiên, trong nhóm có thông báo. Với cả em còn dám ngắt camera lần nữa, anh sẽ cho em ăn đòn. Nhớ chưa?

Với anh cả Lê Thanh Hải, cô em út có thể nũng nịu hoặc bật tanh tách vẫn được dung túng. Nhưng với Lê Thanh Hòa, chỉ có thể ngoan ngoãn răm rắp nghe lời và cấm cãi.

Lê Thanh Hòa biết em gái tắt thông báo nhóm chat nên nhiều khi không kịp nắm thông tin, và thi thoảng ngắt camera trong nhà để đi chơi muộn với Lê Thảo Tiên. 24 tuổi, như con nhà người ta có khi lấy chồng sinh con rồi, nhưng Mẫn Tiên trong mắt gia đình không khác gì thiếu niên ham chơi, tưng tửng vô âu vô lo. May mà học giỏi, chứ nhà họ Lê được hai cô cháu gái, quý hóa bao nhiêu, quậy đục nước bấy nhiêu.

Cô nằm dài trên giường, uể oải mở nhóm chat ra, có một tin ghim chưa lâu.

“ Di tích lịch sử chùa Phúc An đã trùng tu, tôn tạo xong. Chiều mai ông nội sẽ tới đó dự lễ, các con cháu hãy tới thăm quan và làm việc thiện“.
Chương trước Chương tiếp