Ân Ái Không Buông

Chương 50: “cùng em”



Trận bán sẽ kết diễn ra trong nước, Mẫn Tiên gấp rút tập luyện cùng W1.

- DeKao, hit back (nghĩa là đáp trả lại)

- Juz, hit out (nghĩa là tấn công)

Trong mắt mọi người, T.Lee là người chuyên nghiệp. Vì trong game dùng ngôn ngữ tiếng anh, nên thay vì nói dài dòng và rườm rà, cô dùng tiếng anh kiểu này như cách điều lệnh để hướng dẫn mọi người tác chiến.

Juz nhỏ nhất đội nhưng kĩ thuật rất rốt, có thể kết hợp cùng DeKao ăn ý.

Tòa nhà W1 gần đây sáng đèn thâu đêm suốt sáng, các thành viên gần như ăn ngủ nghỉ tại trụ sở và không ra ngoài nửa bước.

Mai là trận bán kết, Mẫn Tiên đề nghị cả team nghỉ ngơi sớm để có tinh thần minh mẫn và hồi sức. Trước khi ra xe có bạn trai đón, cô vẫn không quên nhìn các thành viên và nhắc nhở.

- Now, hit the sack! ( Ý là, nào, hãy đi ngủ đi)

DeKao tiễn cô về, Mẫn Tiên không bao giờ nghỉ qua đêm tại trụ sở dù có phòng riêng. Mọi người nghĩ có lẽ do mình cô là nữ nên ngại, nhưng thực ra là cái gì tránh được thì nên tránh, Mẫn Tiên không muốn Lý Thần Vũ nghĩ nhiều.

Dù bản thân bận, dù bạn gái tan làm muộn thì Lý Thần Vũ cũng sẽ dành thời gian đưa đón.

Anh lái xe, rồi đưa Mẫn Tiên chiếc bánh ngọt. Cô đang đến tháng, cơ thể mệt mỏi và stress, luôn thèm đồ ngọt. Lý Thần Vũ sớm đã để ý, nên cũng bỏ công tìm hiểu và chiều chuộng.

Đã muộn, nhưng Lý Thần Vũ vẫn ngồi trong xe kiên nhẫn xúc bánh đưa tận miệng Mẫn Tiên.

- Anh ăn cùng em nhé!

- Ừm, em vô tâm quá, nãy giờ chỉ ăn một mình.



Đầu óc Mẫn Tiên vẫn đang nghĩ về trận bán kết ngày mai, nên cô không hoàn toàn tập trung vào bạn trai được. Lý Thần Vũ hiểu, cô lại đang không khỏe nên cũng nhường nhịn không bắt bẻ.

Cô ăn hai miếng, anh sẽ ăn một miếng nhỏ.

- Mẫn Tiên, em biết không?

- Ừm, gì ạ?

Anh lau miệng cho cô, khác với sự lơ đễnh của Mẫn Tiên thì anh lại rất chân thành.

- “Cùng em” là một từ rất lãng mạn. Cùng em yêu đương, cùng em trưởng thành, cùng em ăn, cùng em chơi, cùng em già đi, cùng em đi khắp thế gian. Và cùng em về chung một nhà. Anh mong rằng 50 năm nữa, vào một ngày cuối tuần mùa đông nào đó, khi anh thức dậy vẫn thấy em ở bên.

Mẫn Tiên bất động, bỗng dưng Lý Thần Vũ thổ lộ thâm tình thế này làm cô bối rối. Cô có yêu anh, cũng muốn hai người gắn bó lâu dài, nhưng nghĩ tới về chung nhà, hay tận mấy chục năm nữa thì chưa từng tưởng tượng.

Tâm trạng của phụ nữ khi đến tháng rất nhạy cảm, Mẫn Tiên rưng rưng xúc động. Cô ôm cổ Lý Thần Vũ, mắt long lanh nước đang cố kiềm chế để không rơi xuống, giọng run run khe khẽ.

- Cảm ơn anh!

Lý Thần Vũ xoa xoa tóc cô, giọng có chút trêu chọc.

- Em khóc à?

Cô gục trên vai bạn trai và lắc lắc đầu.

- Bánh ngon lắm. Anh có thấy hôm nay ăn bánh ngon hơn mọi khi không?

- Ừm, anh ăn bánh vì đó là vị bánh dâu em thích. Sẽ có rất nhiều bánh dâu, nhưng chỉ bánh ăn cùng em thì anh mới thấy ngon.



Những ngày đến tháng như này, Lê Mẫn Tiên cực kỳ thích được Lý Thần Vũ ôm ấp, như được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy ấm lòng.

- Em à, thế giới rộng lớn anh gặp được em. Hãy để anh nuôi em nhé!

Lý Thần Vũ thấy lời nói của mình khá buồn cười và vô lý. Lê Mẫn Tiên rất giàu, kể cả cô không giàu thì nhà họ Lê thừa sức nuôi cô như nàng công chúa. Nhưng thấy cô vất vả anh không nỡ.

Mẫn Tiên cũng ngạc nhiên, nhưng cô không từ chối mà gật đầu.

- Ừm, nuôi em hơi tốn đó.

Anh cầm tay cô bóp nhẹ, đôi tay nhỏ và mềm mềm rất thích.

- Không sao, nhà anh nhiều tiền lắm. Nếu anh nghèo, anh vẫn sẽ cố gắng nuôi em.

Cô bật cười, rồi cũng đùa lại.

- Vậy thì chị đây nuôi cưng. Xem nào, tiền ở ngân hàng, bất động sản, đầu tư… Anh yên tâm, vẫn có thể sống tốt.

- Sao có thể thật thà như vậy. Nếu em là đàn ông, chắc sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích.

Cô cười nắc nẻ, rồi chớp chớp mắt.

- Giờ cũng nhiều cô gái thích em lắm. T.Lee có cả một group fan hâm mộ nữ đó.

Lý Thần Vũ thơm thơm má Mẫn Tiên, rồi rúc rúc thủ thỉ.

- Ôi cảm giác nhiều tình địch thật áp lực quá đi. Hẳn có nhiều người ghen tị với anh lắm. Em gặp bao người nhưng đã chọn yêu anh.
Chương trước Chương tiếp