Ân Ái Không Buông

Chương 7: 7. Nhớ cái tên này (H)



Khoan đã!

Lê Mẫn Tiên đưa tay chắn trước miệng BigBaby để ngăn anh cắn mút mình.

- ???

- Anh đang độc thân chứ?

- Cô nghĩ lúc này thì đàn ông sẽ trả lời thế nào. Kể cả không độc thân cũng sẽ nói là có thôi. Nhưng cô yên tâm, tôi không cắm sừng ai để tiến tới với cô đâu. Hoàn toàn độc thân.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc đơ ra của Candy Lee, BigBaby cũng hỏi lại cho công bằng.

- Cô thì sao?

- Giống anh!.

- Thế thì đâu có gì phải lấn cấn nữa. Chúng ta đều độc thân mà.

- Nhưng....

Candy Lee chưa nói hết câu đã bị BigBaby giữ chặt hai tay lên cao rồi chiếm hết mọi tiện nghi. Tiếng hét thất thanh làm tâm trí BigBaby dường như bùng nổ. Khi gặp nhau lần đầu anh đã biết cô đẹp rồi, nhưng khi cả hai quấn lấy nhau trên giường lớn thì BigBaby lại càng thấy cô đẹp hơn. Ngay đến sự nhăn nhó run rẩy cũng khiến BigBaby thêm kích thích.



Hai mắt Candy Lee đỏ hoe, cô cắn môi tới bật máu. BigBaby nhìn cảnh máu me này thì hốt hoảng, hốt hoảng hơn khi thấy nơi đó của cả hai cũng dính màu máu.

BigBaby trở nên luống cuống, vội vã trấn an.

- Xin lỗi xin lỗi, ngoan nào.

Mẫn Tiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan hệ với một người lạ mới quen, lại càng không tưởng tượng được lần đầu lại thốn đến như vậy. Cô cố chịu bám chặt vào vai BigBaby, cả người tê dại và căng thẳng.

Khi BigBaby dịu dàng mơn trớn môi mình để xoa dịu, đối diện với ánh mắt đầy dục vọng ấy, Mẫn Tiên lại xấu hổ quay đi. Cô tự trách sao mình lại la hét như vậy. Trải nghiệm đầu đời của cô không hề lãng mạn như mấy bộ phim gắn mác 18+ mà cô từng xem trên Netflix.

Tâm can BigBaby cũng đang bùng phát nóng rực, biết nay là lần đầu của Candy Lee càng khiến anh thêm thận trọng và trân trọng, thậm chí có cả phấn khích điên cuồng. Sự chật chội thôi thúc bản năng chinh phục và thể hiện bản lĩnh của phái mạnh.

Bằng tất cả kinh nghiệm và nhẫn nại của mình, BigBaby tiến vào từ từ, Mẫn Tiên cảm nhận từng sự xâm nhập, cảm giác cơ thể mình đang được khai phá, cánh cổng kiêng kị nhất cũng mở ra và đón nhận vật thể nóng bỏng ấy.

Trong đầu Mẫn Tiên lúc này là rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng suy nghĩ đầu tiên không phải là có hối hận không, mà là hình ảnh mẹ cô. Nếu mẹ cô biết cô đang quằn quại tới mức đổ máu như này, liệu bà có thất vọng và trách móc cô hư hỏng?

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của BigBaby hắt trên đỉnh đầu Mẫn Tiên, một nụ hôn rơi trên trán cô, cũng là lúc Mẫn Tiên nhận ra nơi đó được lấp đầy, chật khít không chút hở nào.

Hai cơ thể đã ăn nhập và thích nghi nhau, di chuyển trở nên dễ dàng, cơn đau giảm đi chút một. Sự trơn tru giúp Mẫn Tiên thở nhịp nhàng hơn, hai má đỏ lên, cả người cũng ấm nóng.

BigBaby tham lam vần vò khuôn ngực của Candy Lee, anh đánh giá nó không quá to nhưng không quá nhỏ, vừa phải và cân đối với cơ thể. Khóe môi hơi cười bởi anh vừa thấy cô gái của mình khẽ nuốt nước bọt.

Tay cả hai đan vào nhau, mỗi nhịp đẩy là một tiếng than thở hắt ra. Rất đê mê, nhưng Mẫn Tiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. BigBaby cũng quan tâm mọi biểu cảm của người bên dưới, mắt cô luôn mở ra, khi chạm ánh nhìn của nhau, cô luôn lảng tránh.



Anh giữ cằm Candy Lee để cô nhìn mình.

- Đau lắm phải không?

Mẫn Tiên không đáp, cái cụp mắt thay cho câu trả lời. Hôm nay BigBaby hôn cô không biết bao nhiêu lần, ở khắp mọi nơi trên cơ thể, không ngần ngại thêm một cái hôn trên mắt. Giọng nói đã trầm đặc hơn:

- Xin lỗi!

Sau đó BigBaby tấn công mạnh mẽ hơn, anh phải phóng thích sự hưng phấn bên dưới, dẫu biết Candy Lee sẽ đau.

Nước mắt rơi trên gối, hai tay Mẫn Tiên bấu chặt vào ga giường, người cũng bị xóc lên từng nhịp. Mọi dây thần kinh đều như bị căng đứt, trí não cũng dần mơ hồ và mọi lí trí đều tan tác trước cung bậc cảm xúc khác lạ đầy mới mẻ và lạ lẫm này. Sự đau đớn nhưng có hân hoan, cả sung sướng.

- Thần Vũ.

Cái tên bật ra khỏi miệng Candy Lee, BigBaby quyến luyến hôn cô rồi thì thầm quyến rũ.

- Nói lại tên tôi đi!

- Lý Thần Vũ!

- Ừm, hãy ghi nhớ cái tên này. Cô là người phụ nữ của tôi!
Chương trước Chương tiếp