Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu
Chương 24: Vừa Đau ,Vừa Không Thể Ngủ Được
Đến cuối cùng thì Cận Đông cũng không chịu xin tha anh cứ ngoan cố như thế đấy.
Và kết quả là bị đánh đến gần sáng luôn, nhìn anh bây giờ rất là thảm hại cả người thì đầy máu me ...
Ở dưới đất còn dính máu đỏ tươi của anh nữa mà,quản gia lúc này cũng lắc đầu ngán ngẫm. Đêm nay ông ấy cũng không dám ngủ luôn .
Tầm 4 giờ sáng tự Tống Giai và Võ Toản đỡ Cận Đông đi về phòng của mình,bây giờ anh đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi .Phải chi chịu nghe lời thì đâu có như thế này đâu,bây giờ chẳng khác gì là 1 cái xác chết chuẩn bị đem đi chôn ..
Mà Hà Cảnh cũng mạnh tay thật đấy,đã không đánh thì thôi chứ 1 khi đã đánh thì khiến cho người ta cũng phải sống dở chết dở. ..
Không biết cô gái kia là ai mà khiến cho ông bà chủ ra sức bảo vệ như vậy nữa từ trước đến giờ có đi coi mắt bao lần thì cũng đâu có tức giận như thế này đâu. Mặc dù có nói lời khó nghe, thậm chí là chửi con gái nhà người ta luôn nhưng cũng không có trường hợp như ngày hôm nay,xem ra ngày tháng sắp tới cậu chủ sẽ phải khó sống rồi đây. ..
Đỡ cậu chủ vào phòng,bây giờ muốn nằm xuống như người bình thường cũng không được nữa. .Cận Đông đành phải nằm sấp xuống, hai tay thì giơ lên cao. .
" Cho cậu ấy nằm đỡ như thế này đi, đến sáng thì gọi bác sĩ đến ".
"Ùm." ...
Tống Giai đắp chăn lên cho Cận Đông, rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài.
Cận Đông lát sau đã thức dậy lúc này mới phát hiện ra bản thân đã được đưa về phòng rồi,..
" Đau. ..đau quá ." anh khẽ rên lên rồi nhăn mày của mình lại ..
Gần cả trăm roi,chứ đâu có ít. ". .
Ba ,đúng là nhẫn tâm mà. ".
Bây giờ muốn nằm muốn ngồi cũng không được nữa lưng của anh nó đang rỉ máu ra,Cận Đông có thể cảm nhận được mà .Áo cũng đã rách luôn rồi,cái lưng,cái hông,sau gáy của anh ..Nơi nào cũng bị đánh, không nghĩ là nó đau như thế đấy ..
Nó còn đau hơn khi anh bị đạn bắn hay là bị dao đâm nữa ..Cái này nó đang hành hạ thể xác của anh đây mà,cử động nhẹ thôi cũng khiến cho anh rùng mình rồi.
Qua mấy phút sau thì anh cũng cố nhắm mắt lại để đi ngủ,chứ mà thức thì sẽ đau,anh làm sao mà chịu nổi được chứ. .Hai chân cũng đã cứng đơ luôn rồi,bàn tay cũng đã bị thương ..Nói chung là chỉ có cái bụng là không bị gì mà thôi,từ mặt đến chân đều bị thương,đã thế còn bị mẹ đánh hiện lên 5 dấu tay luôn nữa .
Trịnh Kiều Ân cô ta có bản lĩnh thật đấy mẹ anh đánh anh vì cô ta ,đã thế còn ở lại chăm sóc cô ta nữa chứ ..Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy mẹ mình ân cần với ai như thế đấy .
Rốt cuộc thì cô ta có cái gì chứ ? Là con gái của dì Vy,mà mẹ anh và dì Vy là bạn thân của nhau cho nên bà ấy mới đối xử tốt với cô ta. .
Nhưng mà mẹ nói là dì Vy đã chết cách đây mấy năm rồi,vậy là cô ta sống 1 mình hay sao. .
Tại sao anh lại suy nghĩ đến cô ta chứ,anh muốn đi ngủ mà vẫn không ngủ được,trong đầu vẫn luôn ám ảnh về cái tên Trịnh Kiều Ân.
Năm xưa là 1 cái đuôi nhỏ đi theo anh,anh không có thích ..Vậy mà bây giờ vẫn như vậy,cảm thấy thật là phiền phức mà .
Cái ngày đối diện với cô gái năm xưa lại ở trong cái tình huống như thế này ấn tượng nó không hề tốt 1 chút nào cả mọi thứ nó quay cuồng đi trái tim của anh cũng đập nhanh liên hồi .Kiều Ân cái tên này là khắc tinh của anh hay sao đây. .Cảm thấy rất là xui xẻo và phiền phức, phiền hơn những cô gái mà anh đã từng gặp qua .
Rồi không biết sắp tới sẽ bày ra những trò gì đây nữa mới có khởi đầu mà đã như thế này rồi .Nghe nói mẹ anh còn muốn đem cô ta về nhà chăm sóc nữa chú.
Chẳng phải thường ngày bà ấy thích đi du lịch,đi nước ngoài chơi lắm hay sao .Vậy mà bây giờ lại muốn đem cô ta về đây chăm sóc,dù sao thì cũng không phải là người nhà, liệu có cần thiết phải tận tâm tận lực như thế này hay không ..
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở dài, tiếng rên rỉ của người đàn ông mà thôi. Phải nói là nó rất rát,da thịt của anh không ngừng nhói lên.
Nhưng cuối cùng thì cũng phải cắn răng chịu đựng mà thôi,ráng qua vài tiếng đồng hồ nữa thôi thị mọi thứ sẽ khác mà ..
Anh không tin là bản thân mình không thể vượt qua, chỉ 1 lần này mà
thôi .Anh tự tin bởi vì mình là con ruột của ba mẹ cho nên chỉ có 1 lần thôi,lần sau họ sẽ không làm như vậy với anh nữa đâu. ..
Đánh anh chết rồi thì ai sẽ tiếp quản công ty,ai là người thừa kế của Hà gia chứ .Với lại ông nội rất là thương anh,cho nên sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. ..
Ông ấy bây giờ đang ở Na Uy đi du lịch rồi, không biết khi nào thì mới về nước nữa. Ông ấy rất thương anh, nhưng anh cũng không muốn ông nội phải nhìn anh trong cái bộ dạng thảm hại như thế này đâu nó quá là mất mặt rồi .
Và kết quả là bị đánh đến gần sáng luôn, nhìn anh bây giờ rất là thảm hại cả người thì đầy máu me ...
Ở dưới đất còn dính máu đỏ tươi của anh nữa mà,quản gia lúc này cũng lắc đầu ngán ngẫm. Đêm nay ông ấy cũng không dám ngủ luôn .
Tầm 4 giờ sáng tự Tống Giai và Võ Toản đỡ Cận Đông đi về phòng của mình,bây giờ anh đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi .Phải chi chịu nghe lời thì đâu có như thế này đâu,bây giờ chẳng khác gì là 1 cái xác chết chuẩn bị đem đi chôn ..
Mà Hà Cảnh cũng mạnh tay thật đấy,đã không đánh thì thôi chứ 1 khi đã đánh thì khiến cho người ta cũng phải sống dở chết dở. ..
Không biết cô gái kia là ai mà khiến cho ông bà chủ ra sức bảo vệ như vậy nữa từ trước đến giờ có đi coi mắt bao lần thì cũng đâu có tức giận như thế này đâu. Mặc dù có nói lời khó nghe, thậm chí là chửi con gái nhà người ta luôn nhưng cũng không có trường hợp như ngày hôm nay,xem ra ngày tháng sắp tới cậu chủ sẽ phải khó sống rồi đây. ..
Đỡ cậu chủ vào phòng,bây giờ muốn nằm xuống như người bình thường cũng không được nữa. .Cận Đông đành phải nằm sấp xuống, hai tay thì giơ lên cao. .
" Cho cậu ấy nằm đỡ như thế này đi, đến sáng thì gọi bác sĩ đến ".
"Ùm." ...
Tống Giai đắp chăn lên cho Cận Đông, rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài.
Cận Đông lát sau đã thức dậy lúc này mới phát hiện ra bản thân đã được đưa về phòng rồi,..
" Đau. ..đau quá ." anh khẽ rên lên rồi nhăn mày của mình lại ..
Gần cả trăm roi,chứ đâu có ít. ". .
Ba ,đúng là nhẫn tâm mà. ".
Bây giờ muốn nằm muốn ngồi cũng không được nữa lưng của anh nó đang rỉ máu ra,Cận Đông có thể cảm nhận được mà .Áo cũng đã rách luôn rồi,cái lưng,cái hông,sau gáy của anh ..Nơi nào cũng bị đánh, không nghĩ là nó đau như thế đấy ..
Nó còn đau hơn khi anh bị đạn bắn hay là bị dao đâm nữa ..Cái này nó đang hành hạ thể xác của anh đây mà,cử động nhẹ thôi cũng khiến cho anh rùng mình rồi.
Qua mấy phút sau thì anh cũng cố nhắm mắt lại để đi ngủ,chứ mà thức thì sẽ đau,anh làm sao mà chịu nổi được chứ. .Hai chân cũng đã cứng đơ luôn rồi,bàn tay cũng đã bị thương ..Nói chung là chỉ có cái bụng là không bị gì mà thôi,từ mặt đến chân đều bị thương,đã thế còn bị mẹ đánh hiện lên 5 dấu tay luôn nữa .
Trịnh Kiều Ân cô ta có bản lĩnh thật đấy mẹ anh đánh anh vì cô ta ,đã thế còn ở lại chăm sóc cô ta nữa chứ ..Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy mẹ mình ân cần với ai như thế đấy .
Rốt cuộc thì cô ta có cái gì chứ ? Là con gái của dì Vy,mà mẹ anh và dì Vy là bạn thân của nhau cho nên bà ấy mới đối xử tốt với cô ta. .
Nhưng mà mẹ nói là dì Vy đã chết cách đây mấy năm rồi,vậy là cô ta sống 1 mình hay sao. .
Tại sao anh lại suy nghĩ đến cô ta chứ,anh muốn đi ngủ mà vẫn không ngủ được,trong đầu vẫn luôn ám ảnh về cái tên Trịnh Kiều Ân.
Năm xưa là 1 cái đuôi nhỏ đi theo anh,anh không có thích ..Vậy mà bây giờ vẫn như vậy,cảm thấy thật là phiền phức mà .
Cái ngày đối diện với cô gái năm xưa lại ở trong cái tình huống như thế này ấn tượng nó không hề tốt 1 chút nào cả mọi thứ nó quay cuồng đi trái tim của anh cũng đập nhanh liên hồi .Kiều Ân cái tên này là khắc tinh của anh hay sao đây. .Cảm thấy rất là xui xẻo và phiền phức, phiền hơn những cô gái mà anh đã từng gặp qua .
Rồi không biết sắp tới sẽ bày ra những trò gì đây nữa mới có khởi đầu mà đã như thế này rồi .Nghe nói mẹ anh còn muốn đem cô ta về nhà chăm sóc nữa chú.
Chẳng phải thường ngày bà ấy thích đi du lịch,đi nước ngoài chơi lắm hay sao .Vậy mà bây giờ lại muốn đem cô ta về đây chăm sóc,dù sao thì cũng không phải là người nhà, liệu có cần thiết phải tận tâm tận lực như thế này hay không ..
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở dài, tiếng rên rỉ của người đàn ông mà thôi. Phải nói là nó rất rát,da thịt của anh không ngừng nhói lên.
Nhưng cuối cùng thì cũng phải cắn răng chịu đựng mà thôi,ráng qua vài tiếng đồng hồ nữa thôi thị mọi thứ sẽ khác mà ..
Anh không tin là bản thân mình không thể vượt qua, chỉ 1 lần này mà
thôi .Anh tự tin bởi vì mình là con ruột của ba mẹ cho nên chỉ có 1 lần thôi,lần sau họ sẽ không làm như vậy với anh nữa đâu. ..
Đánh anh chết rồi thì ai sẽ tiếp quản công ty,ai là người thừa kế của Hà gia chứ .Với lại ông nội rất là thương anh,cho nên sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. ..
Ông ấy bây giờ đang ở Na Uy đi du lịch rồi, không biết khi nào thì mới về nước nữa. Ông ấy rất thương anh, nhưng anh cũng không muốn ông nội phải nhìn anh trong cái bộ dạng thảm hại như thế này đâu nó quá là mất mặt rồi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương