Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu
Chương 7: Cố Chấp
Kiều Ân đã nói với quản lý rồi nhưng mà vẫn không được, cuối tuần nhà hàng rất là đông,vậy cho nên cô không thể nghỉ được rồi .
Có thể cô sẽ nán lại trường 1 chút rồi đi làm ,chứ không thể nào cãi lại lời của chị ấy được .
Buổi tối có 2 thế giới đối lập như thế này, người thì đi làm kiếm tiền,còn người thì sẽ ra ngoài chơi xả stress ,hay là tìm bạn bè của mình vui chơi . Nhưng với Kiều Ân thì cô không có nhu cầu đó ,đối với cô chỉ cần sống qua ngày là được rồi,và mỗi ngày thực hiện tốt tương lai của bản thân mình .
___@@
Cận Đông hôm nay ra ngoài uống rượu cùng với bạn của mình.
Ngồi ở trong phòng bao có 3 người đàn ông ,trong đó có anh ,Hỷ Văn và Ngô Linh .
" Cận Đông mày cũng nên quen bạn gái đi là vừa ,bộ mày chưa quên được Phí Y à .' Hỷ Văn cất giọng lên.
"' Đừng có nói tào lao,tao và cô ta đã chấm dứt rồi .Với lại mày cũng đừng có nói tao ,mày cũng chưa có kìa .'' .
Khịa qua khịa lại thì mới vui hay sao đây ..
'" Mày yên tâm đi ,trong bệnh viện có rất nhiều người theo đuổi,tại tao đang muốn tập trung cho công việc mà thôi ".'.
" Tao đang đợi tình yêu của mình mà .".
' ' Ừ thì tao cũng vậy mà .". .
" Haiz ,hai đứa bây đúng là quá rảnh rỗi .".
Ngô Linh cũng hết nói nổi với 2 người này luôn ,anh là kẻ giữa cho nên không biết phải làm sao .
" Ngô Linh ,nghe nói mày sắp lấy vợ à . ". .
" Ừm ,2 tháng nữa sẽ cưới .".
"' Hời ,nhanh thật đấy ." Hỷ Văn vỗ vai bạn của mình ..
" Thôi bây giờ tranh thủ uống rượu rồi chơi cho đã đi ,chứ mấy tháng nữa thì đâu có được đi chơi như thế này đâu . "" .
"' Cạn ly ." .
" Được .'' ..
Bọn họ uống tới khuya rồi mới về nhà ,trong người của ai nấy cũng say hết rồi .Và Cận Đông là người về sau cùng ,thanh toán tiền xong thì anh đi ra xe của mình .
Anh ngồi trên xe 1 chút cho tỉnh rượu rồi sau đó thì mới lái xe về nhà ,bây giờ cũng đã ít ngửi rồi,con đường cũng dễ chạy hơn và nó cũng không còn kẹt xe nữa.
3 người chơi chung mà đã có 1 người lấy vợ rồi,Ngô Linh rất hiền lành ,bạn gái của nó đã quen thời đại học ,có thể nói là tình cảm thanh xuân tuổi 20 ,xem ra ai cũng có số cả rồi,chứ đâu phải cũng bạc tình như anh đâu .
Về đến nhà thì anh liền lăn ra giường ngủ, quần áo cũng không chịu thay ra ,cứ thế mà đi vào giấc ngủ thôi .
Điện thoại vang lên không ngừng nhưng mà chẳng có ai nghe máy ,là số của Phí Y..Cô ta gọi chừng 20 chục cuộc nhưng kết quả chẳng thu được cái gì cả. ..
Nếu mềm mỏng không được thì sẽ bày kế hoạch vậy ,cô nhất định phải có được anh .Bây giờ những thằng đàn ông bên ngoài chẳng có ai tốt và giàu có như anh ấy cả ,lúc bỏ đi rồi thì cô mới cảm thấy có chút hối hận , thấy lúc đó mình thật là ngu ngốc mà .
Ngồi trên giường lướt web,thấy tập đoàn Hà thị có tuyển nhân viên . Nhất định cô phải ứng tuyển mới được,có Nhuế vậy thì mới ở gần với anh ấy .
Nhưng mà bây giờ nhận ra thì bản thân mình không có bằng đại học ,cô học đến năm 3 thì đã bỏ ngang rồi,vậy cho nên bây giờ cũng không có bằng cấp gì cả ,mọi thứ đã tay trắng hết rồi .
Nhưng mà không sao đâu , không có thì cô sẽ biến thành cô ,cô có tiền mà cho nên làm cái gì mà không được chứ .
Chỉ cần vun tiền ra là có mà thôi ,nhà giàu mà , chỉ cần lên tiếng thì sẽ có mà thôi .
Sau đó thì cô liền nhắn tin qua trang web của trường. ..
Chỉ cần lấy được cái bằng thì cô sẽ nộp hồ sơ vào Hà thị ..Cô không tin là lần này anh ấy lại bỏ mặt cô ấy ,, Cận Đông anh ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu,anh ấy vẫn còn thích cô mà nếu không sẽ không độc thân đến tận bây giờ ..
Cận Đông anh nhất định phải là của em ..Haha ,thứ gì em đã muốn thì phải có bằng được nếu không được thì em sẽ tìm cách và cho đến khi nào nó dược thì mới thôi ..
Con người ta khi mất đi một thứ gì đó sẽ cảm thấy hối tiếc,và sau này mới nhận ra là bản thân mình đã sai .Còn Phí Y thì vẫn luôn cao ngạo,và xem người khác là một món đồ chơi và phải phục tùng theo ý của mình,xem nhẹ tình cảm của người khác ,và đến khi nào cảm thấy chán nản thì lại bỏ qua một bên ,cô ta cũng chưa từng để ý đến cảm giác của những người xung quanh mình,mà chỉ muốn phục vụ cho nhu cầu niềm vui của mình,trong đó có bao gồm niềm kiêu hãnh của bản thân , chỉ cần bản thân muốn thì nhất định phải sở hữu nó cho bằng được mặc dù bản thân mình chẳng có tình cảm hay là cảm xúc gì cả.
Có thể cô sẽ nán lại trường 1 chút rồi đi làm ,chứ không thể nào cãi lại lời của chị ấy được .
Buổi tối có 2 thế giới đối lập như thế này, người thì đi làm kiếm tiền,còn người thì sẽ ra ngoài chơi xả stress ,hay là tìm bạn bè của mình vui chơi . Nhưng với Kiều Ân thì cô không có nhu cầu đó ,đối với cô chỉ cần sống qua ngày là được rồi,và mỗi ngày thực hiện tốt tương lai của bản thân mình .
___@@
Cận Đông hôm nay ra ngoài uống rượu cùng với bạn của mình.
Ngồi ở trong phòng bao có 3 người đàn ông ,trong đó có anh ,Hỷ Văn và Ngô Linh .
" Cận Đông mày cũng nên quen bạn gái đi là vừa ,bộ mày chưa quên được Phí Y à .' Hỷ Văn cất giọng lên.
"' Đừng có nói tào lao,tao và cô ta đã chấm dứt rồi .Với lại mày cũng đừng có nói tao ,mày cũng chưa có kìa .'' .
Khịa qua khịa lại thì mới vui hay sao đây ..
'" Mày yên tâm đi ,trong bệnh viện có rất nhiều người theo đuổi,tại tao đang muốn tập trung cho công việc mà thôi ".'.
" Tao đang đợi tình yêu của mình mà .".
' ' Ừ thì tao cũng vậy mà .". .
" Haiz ,hai đứa bây đúng là quá rảnh rỗi .".
Ngô Linh cũng hết nói nổi với 2 người này luôn ,anh là kẻ giữa cho nên không biết phải làm sao .
" Ngô Linh ,nghe nói mày sắp lấy vợ à . ". .
" Ừm ,2 tháng nữa sẽ cưới .".
"' Hời ,nhanh thật đấy ." Hỷ Văn vỗ vai bạn của mình ..
" Thôi bây giờ tranh thủ uống rượu rồi chơi cho đã đi ,chứ mấy tháng nữa thì đâu có được đi chơi như thế này đâu . "" .
"' Cạn ly ." .
" Được .'' ..
Bọn họ uống tới khuya rồi mới về nhà ,trong người của ai nấy cũng say hết rồi .Và Cận Đông là người về sau cùng ,thanh toán tiền xong thì anh đi ra xe của mình .
Anh ngồi trên xe 1 chút cho tỉnh rượu rồi sau đó thì mới lái xe về nhà ,bây giờ cũng đã ít ngửi rồi,con đường cũng dễ chạy hơn và nó cũng không còn kẹt xe nữa.
3 người chơi chung mà đã có 1 người lấy vợ rồi,Ngô Linh rất hiền lành ,bạn gái của nó đã quen thời đại học ,có thể nói là tình cảm thanh xuân tuổi 20 ,xem ra ai cũng có số cả rồi,chứ đâu phải cũng bạc tình như anh đâu .
Về đến nhà thì anh liền lăn ra giường ngủ, quần áo cũng không chịu thay ra ,cứ thế mà đi vào giấc ngủ thôi .
Điện thoại vang lên không ngừng nhưng mà chẳng có ai nghe máy ,là số của Phí Y..Cô ta gọi chừng 20 chục cuộc nhưng kết quả chẳng thu được cái gì cả. ..
Nếu mềm mỏng không được thì sẽ bày kế hoạch vậy ,cô nhất định phải có được anh .Bây giờ những thằng đàn ông bên ngoài chẳng có ai tốt và giàu có như anh ấy cả ,lúc bỏ đi rồi thì cô mới cảm thấy có chút hối hận , thấy lúc đó mình thật là ngu ngốc mà .
Ngồi trên giường lướt web,thấy tập đoàn Hà thị có tuyển nhân viên . Nhất định cô phải ứng tuyển mới được,có Nhuế vậy thì mới ở gần với anh ấy .
Nhưng mà bây giờ nhận ra thì bản thân mình không có bằng đại học ,cô học đến năm 3 thì đã bỏ ngang rồi,vậy cho nên bây giờ cũng không có bằng cấp gì cả ,mọi thứ đã tay trắng hết rồi .
Nhưng mà không sao đâu , không có thì cô sẽ biến thành cô ,cô có tiền mà cho nên làm cái gì mà không được chứ .
Chỉ cần vun tiền ra là có mà thôi ,nhà giàu mà , chỉ cần lên tiếng thì sẽ có mà thôi .
Sau đó thì cô liền nhắn tin qua trang web của trường. ..
Chỉ cần lấy được cái bằng thì cô sẽ nộp hồ sơ vào Hà thị ..Cô không tin là lần này anh ấy lại bỏ mặt cô ấy ,, Cận Đông anh ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu,anh ấy vẫn còn thích cô mà nếu không sẽ không độc thân đến tận bây giờ ..
Cận Đông anh nhất định phải là của em ..Haha ,thứ gì em đã muốn thì phải có bằng được nếu không được thì em sẽ tìm cách và cho đến khi nào nó dược thì mới thôi ..
Con người ta khi mất đi một thứ gì đó sẽ cảm thấy hối tiếc,và sau này mới nhận ra là bản thân mình đã sai .Còn Phí Y thì vẫn luôn cao ngạo,và xem người khác là một món đồ chơi và phải phục tùng theo ý của mình,xem nhẹ tình cảm của người khác ,và đến khi nào cảm thấy chán nản thì lại bỏ qua một bên ,cô ta cũng chưa từng để ý đến cảm giác của những người xung quanh mình,mà chỉ muốn phục vụ cho nhu cầu niềm vui của mình,trong đó có bao gồm niềm kiêu hãnh của bản thân , chỉ cần bản thân muốn thì nhất định phải sở hữu nó cho bằng được mặc dù bản thân mình chẳng có tình cảm hay là cảm xúc gì cả.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương