Ánh Trăng Rơi

Chương 19: Thiếu phu nhân



"Lưu nữ sĩ?"

Cơn nhức nhối ở mũi ở đau, Lộ Nguy bât giác sờ mũi của mình.

Lưu Uyển vì ngại nên chầm chậm đi tới gần anh "Chuyện lần trước là tôi hiểu lầm, thật xin lỗi..."

"Không có gì."

Vì đã giải được hiểu lầm nên Lưu Uyển mới mạnh dạn hỏi anh "Lộ Nguy, năm đó tin đồn Di Nguyệt hại người cậu đừng nghe bậy, là bọn họ miệng lưỡi xấu xa muốn đẩy cậu ấy vào chỗ chết..."

"Tôi biết rồi "

"Cậu đã biết?? Vậy tại sao cậu vẫn bắt nạt cô ấy? Di Nguyệt đã gầy đến nỗi không thể đứng vững được nhiều. Mỗi lần đứng lâu liền choáng váng, còn có hạ đường huyết..."

Nghe cô nói thế anh cũng giật mình, mấy hôm trước còn thấy cô đứng đợi lâu trên đường bắt taxi đúng là chân có hơi run.

"Tôi...tôi thật sự không biết"

Lưu Uyển phức tạp nhìn anh, áo blouse phủ xuống đất, cô ngồi xuống khoanh gối suy nghĩ. Họ đều không biết đối phương đã chịu những gì trong mấy năm qua làm sao có thể tự chữa lành cho nhau?

Vì ca cấp cứu thành công Lộ Minh Thiết được chuyển vào phòng VIP, ông già yên lặng nằm trên giường nhìn thần sắc xanh xao, các bác sĩ đều nói với anh không quá hai năm. Lộ Nguy cũng biết rõ bệnh ông mình, anh cảm ơn rồi ra quầy đóng viện phí.

Đêm giao thừa nhạt nhẽo, ai nấy đều có tâm sự riêng mình. Chu Nhân Tĩnh lại càng sầu muộn, căn bệnh đã di căn bà không thể sống mãi bên con gái mình... Vì vậy trước khi để cô biết, bà liền viện cớ nói mình muốn đi du lịch xa sau đợt Tết này.

Ban đầu Hứa Di Nguyệt không chịu, muốn mẹ ở cạnh mình lâu chút nhưng thái độ bà quá kiên quyết nên cô mềm lòng đồng ý.

"Cũng còn hơn một tháng, không vội đâu con"

"Mẹ, mẹ phải nhớ hàng ngày nghe điện thoại con nhé. Con luôn có cảm giác bất an..."

Chu Nhân Tĩnh lại không đáp, ấm cúng ôm cô vào lòng vỗ về cô thay cho một lời giải thích.

Pháo hoa bắn sáng rực rỡ, tiếng trẻ con nô đùa khắp phố, Tết đến rồi, cô đã 29 tuổi.

Nghỉ tết năm ngày, văn phòng lại có đơn nên Hứa Di Nguyệt đành luyến tiếc đi làm.

Sớm mai trời còn yên tĩnh, sương mù mịt mờ khắp ngõ, chiếc xe bật đèn chở cô đến văn phòng làm việc.

Trong xe có một chiếc nút áo bị rơi, là của áo anh sứt chỉ. Chiếc nút làm rất tinh xảo nên cô có thể nhận ra ngay, nghĩ anh sẽ không chú ý đến tình tiết nhỏ nhoi này nên cô tham lam chiếm làm của riêng.

Bác bảo vệ từ xa đã thấy xe, mở cổng chào hỏi rồi để cô vào.

Tiểu Thuý đã đợi sẵn bên ngoài, cô bé mang cho cô một hộp bánh mứt đào tự tay làm.

"Chị Hứa, đây là em tự làm mời chị ăn thử đấy. Nếu ngon nhớ lì xì cho em nhé"

"Được được, chị Hứa đây sẽ tặng em phong bì lớn"



Vì còn trong thời gian nghỉ Tết nên chỉ có cô và Tiểu Thuý làm việc. Đúng tám giờ một bó hoa hồng được ship đến cổng khu chỉ đích danh cô nhận.

Hứa Di Nguyệt đi xuống, bó hoa hồng tươi rói đặt trên kệ hàng là 27 đoá, là số may mắn của cô và cũng là sinh nhật của anh.

Ngờ ngợ đoán ra người tặng, cô ngạc nhiên nhắn lại cho anh

Nguyệt: [ Anh tặng? ]

Lộ: [ Ừ ]

Chưa kịp hỏi vì sao thì anh gọi đến, do dư mấy giây rồi cô cất máy

"Thích không?"

"Vì sao lại tặng tôi?"

Giọng nói mơ màng như vừa tỉnh giấc của anh khàn khàn quyến rũ

"Tặng cho vợ tương lai chắc cũng không là phạm pháp?"

"Đồ bệnh"

Khẩu xà tâm phật, bề mặt cô chán ghét nhưng trái tim bên trong là nhảy lên điên cuồng, cô nhét điện thoại vào túi, ôm đoá hoa vào ngực cẩn thận nâng niu như bảo vật.

Người bạn thích tặng hoa cho bạn, bạn có vui không?

Hứa Di Nguyệt tâm tình tốt, cô mở máy tặng lì xì cho Tiểu Thuý, số tiền bằng ba tháng lương của cô bé. Tiểu Thuý như được kéo dây cót, làm việc máu lửa.

_________________________

Hà Thanh Thanh sớm đã bị Cẩm Vân làm phiền, cô nàng liên tục nhắn tin quấy rối cô. Nhắn lần nào cô chặn số lần đó nhưng cô ta như được tiêm máu gà, cứ spam tin nhắn.

Hà Thanh Thanh ngồi trên giường bực mình chạy qua phòng anh đập cửa đùng đùng

Tiếng mở cửa kéo ra, Hoắc Cẩm bị đánh thức đột ngột nhưng tính anh khá tốt nên bỏ qua thói hư của cô

"Có chuyện gì?"

"Trong vòng hôm nay anh lo giải quyết cái cô Cẩm Vân đó đi, ba ngày trời cô ta làm phiền tôi, tôi muốn điên lên mất"

"Cẩm Vân?"

Biết anh chơi gái không hỏi tên người ta nên Hà Thanh Thanh phát phiếu người tốt cho mình "Là người ở khách sạn mà tôi bắt gian anh đấy, thú vị ghê"

Từ bắt gian nghe chói tai, Hoắc Cẩm buông tay nắm cửa xuống, lần lần tiến tới trước cô. Mái tóc xoã xuống quá trán, tiến trình phát triển nhan sắc của anh càng ngày càng thu hút. Hà Thanh Thanh bị vây trong lồng ngực, cô cũng ngang ngạnh đánh giá anh. Phu quân cô rất đẹp nha nhưng lại quá bẩn về mặt đó

"Em ghen à?"

"Tôi...tôi ghen???"



Dừng lại rồi tràng ra một hơi dài "Hoắc Cẩm! Anh coi tôi là gì? Tôi mà ghen? Ha ha, bà đây ghen trời ghen đất ghen con chó nào cũng sẽ không ghen vì anh. Mẹ kiếp, xúi quẩy"

Lời nói kém thanh nhã, tục tằn vang khắp nhà, người giúp việc co rúm trong góc không dám ra ngoài.

"Tiểu thư thanh nhã? Hà Thanh Thanh, ai điên đến mức đặt cho cô cái biệt danh đó vậy?"

"Hừ, không phải lần đầu anh gặp tôi bảy năm trước đã gọi tôi như thế à? Cái gì mà tiểu thư Hà, cô gái thanh nhã,... Não cá vàng"

Tiếng vả mặt của ai đó thật vang, trong cùng thời điểm đã có hai anh chàng bị gái mắng đồ điên....

_______________

Nhi Thái Kiều định đến tập đoàn Lộ Thị kiếm anh nhưng bảo vệ không cho vào, cô căm tức gằn giọng " Rồi sẽ có ngày các người phải quỳ xuống kêu tha thứ vì dám khinh thường Lộ phu nhân tương lai là ta thôi. Mau tránh ra, nếu để Lộ thiếu biết mấy người cản đường tôi, tôi sẽ nói anh ấy cho các người nghỉ việc cút khỏi Thành Ảnh!"

Cô ta không phép tắt càn quấy trước trụ sở chính của Lộ gia, bảo vệ điều người xuống bắt cô ta ra ngoài khu.

Bất ngờ hôm nay Lộ Minh Thiết lại hẹn cô ăn cơm, ông nói đến công ty chờ ông và anh cùng xuống.

Đến khi đến lại gặp được cảnh tượng náo nhiệt này. Hứa Di Nguyệt lướt qua đám bảo vệ đang cố ném Nhi Thái Kiều ra, vừa ngang qua nghe thấy cô ta hét lên

"Vì sao cô ta lại được vào còn tôi thì không?? Cô ta là ai?"

Thư ký cấp cao được cử xuống đón cô nghe thấy liền mắng lại " Cô ta là ai? Sao dám ầm ĩ trước công ty? Còn không mau đuổi ra, để làm phiền Lộ thiếu phu nhân..."

Hứa Di Nguyệt cùng Nhi Thái Kiều giật mình, Nhi Thái Kiều chòng chọc nhìn cô rồi lại giật tay đám vệ sĩ "Cô ta? Dựa vào cái gì mà lại là cô ta không phải tôi? Lộ Nguy sớm muộn sẽ là của tôi, chức phu nhân đó anh gọi sai người rồi!!"

Kệ cô ta đang gào thét, thư ký Triệu giật giật thái dương cúi người xuống chào cô "Lộ thiếu phu nhân, chủ tịch và thiếu gia đã gần xong cuộc họp, mời thiếu phu nhân lên tầng đợi"

"Nhanh như vậy à? Gọi tôi là Hứa Di Nguyệt là được "

"Không thể không thể, đây là mệnh lệnh được truyền từ bề trên xuống tôi không dám làm trái"

Hứa Di Nguyệt đánh ánh nhìn về phía sau mình "Cô ta là trường hợp gì?"

"Chỉ là con mụ điên không biết phép tắc, là thất trách của tôi mong thiếu phu nhân tha lỗi"

Thái độ thư ký Triệu nhún nhường nhận lỗi nâng vị thế của cô lên tận trời

"Khoan đi đã con điếm, mày giở thủ đoạn gì để hắn gọi mày là thiếu phu nhân? Trả lời tao đi con khốn"

Nhi Thái Kiều bộc lộ rõ sự đanh đá chanh chua của mình, cái nết đánh chết cái đẹp

"Cô cũng xứng nói chuyện với thiếu phu nhân sao, mau đuổi con chó điên này ra làm bẩn không khí thiếu phu nhân hít thở"

"Vâng"

Hai ba vệ sĩ lôi cô ta xềnh xệch ra ngoài, Nhi Thái Kiều vẫn không từ bỏ cố vươn tay về phía cô nhưng không thành đành chấp nhận nhìn Hứa Di Nguyệt nhẹ nhàng bước vào trong.
Chương trước Chương tiếp