Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 10: Gọi hai tiếng “anh ơi”
Gia Hân lên phòng ngủ tìm trong danh bạ số điện thoại của Chí Kiên với cái tên "Chú già", lần này phải tiếp tục nhờ anh rồi.
Chuông điện thoại reo một lúc thì Chí Kiên mới bắt máy, anh hỏi:
"Giờ này em điện cho tôi có gì không? Nhớ tôi à?"
Cô liền trả lời:
-Mơ à, em làm gì phải nhớ thầy chứ?
"Vậy tại sao lại điện cho tôi giờ này?"
Lần này thì Gia Hân xuống giọng nhờ vả anh:
-Thầy ơi, thầy về Anh chưa?
"Chưa có chuyện gì à?"
-Em...em...
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói:
-Em có thể nhờ thầy giả làm bạn trai của em lần nữa không?
"Why?"
-Bởi vì...bởi vì chuyện em nhờ thầy làm "bạn trai" của em bị lộ rồi, gia đình của em muốn gặp thầy, nên...nên là thầy có thể giúp em một lần nữa được không ạ?
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Gia Hân mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng máy sấy tóc, cô hỏi lại:
-Thầy đang làm gì vậy? Có nghe thấy em nói gì không?
Khi cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đã lập tức đáp lại một câu làm cho cô đỏ mặt:
"Tôi vừa tắm xong đang sấy tóc và trên người đang quấn mỗi cái khăn, em có muốn xem không? Tôi bật camera lên."
Vừa nghe xong cô vừa hét lên và khuôn mặt ngại ngùng trách anh:
-Áaaa....Thầy biến thái, chuyện như vậy mà cũng nói với em.
Cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đáp trả:
"Thì em hỏi tôi đang làm gì? Tôi đang báo cáo với em nè còn đòi hỏi gì nữa? Không phải em luôn quản tôi đang làm gì à?"
-Em không có.
"Còn bảo không, khi nãy ai là người hỏi tôi đang làm gì?"
-Là em.
"Đó thì em hỏi tôi chỉ nói thật thôi."
Gia Hân ngại ngùng bất qua chuyện khác cho lành, chứ cô không bao giờ cãi lại cái miệng của ông thầy này, cô liền lái sang chuyện khác liền:
-Vậy thầy trả lời em đi, từ nãy đến giờ thầy có nghe thấy em nói gì không?
Cô lại nghe thấy tiếng sột soạt nhưng lần này rút kinh nghiệm, cô không hỏi nữa nếu không chuyện chính chưa nói mà Gia Hân phải cúp máy vì ngại với ông thầy này rồi.
Khi cô định lên tiếng lần nữa thì bên kia Chí Kiên lên tiếng:
"Tôi nghe rồi, nhưng tôi giúp em thì tôi được lợi ích gì?"
-Em...em là sinh viên biết làm gì cho thầy được chứ? Không thì thấy ra điều kiện đi em sẽ làm theo.
Cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đã lên tiếng:
"Vậy tôi cho em hai điều kiện, một là không được kêu tôi là "chú già" nữa tôi còn trẻ mà, hai là phải gọi tôi là "anh" khi ở bên ngoài trường, cho đến khi hết học kỳ hai đồng ý thì chốt đơn."
Khi Chí Kiên vừa nói xong điều kiện của mình thì Gia Hân tức tối nói:
-Thầy vô lý ai kêu thầy lớn hơn em 10 tuổi em gọi "chú" là hợp lý rồi, còn "anh" thì tại sao em phải kêu thầy là "anh" chứ?
Chí Kiên không đồng tình với ý kiến của cô, anh đáp:
"Thứ nhất tôi còn rất trẻ và đẹp trai gái theo tôi kéo dài từ Anh qua đến nhà em luôn mà, em tại sao cứ thích kêu tôi là chú? Còn gọi tôi là "anh" cũng như khi em đến nhà tôi chơi ở Anh thôi có gì khác nhau đâu?"
Tại sao anh tranh luận một hồi thì Gia Hân lại bị gài vậy nè? Cô trả lời:
-Nhưng mà....
Gia Hân còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cướp lời:
"Không nhưng gì nữa hết, một là em đồng ý với điều kiện của tôi, hai là em tự mình nghĩ cách đi giờ thì tôi phải ngủ sáng mai còn bay sớm em chọn đi."
Đợi lâu không thấy Gia Hân trả lời anh liền nói:
"Không đồng ý vậy thì tôi cúp máy đi ngủ đây, Bye em nhé hẹn gặp lại ở Anh."
-Khoan đã thầy ơi.
"Thế nào?"
-Em... em đồng ý.
Như đạt được mục đích Chí Kiên cười nói:
"Vậy như lần trước em tự nói lại lời hứa đi, tôi sẽ ghi âm lại."
-Thấy sao thầy lại...
"Không thì thôi tôi đi ngủ để..."
Nghe Chí Kiên nói chưa hết câu thì Gia Hân lên tiếng:
-Dạ được ạ.
Khi cô vừa đồng ý thì nghe thấy một tiếng cười nhỏ, tiếp đó Chí Kiên lên tiếng:
"Rồi em nói đi."
Ngập ngừng một chút Gia Hân nói:
"Tôi tên Dương Gia Hân xin hứa với thầy Phạm Đình Chí Kiên sẽ không gọi thầy là "chú già" nữa và sẽ gọi thầy là "anh" cho đến khi hết học kỳ hai."
Khi cô vừa nói hết câu đã nghe Chí Kiên nói:
"Vậy giờ thử xem sao? Gọi tôi một tiếng "anh ơi" nghe thử xem nào."
Gia Hân ngại ngùng trước ông thầy bá đạo này, cũng may là không nói chuyện trực tiếp nên cô đỡ ngại à.
Thấy lâu quá cô không trả lời Chí Kiên lên tiếng:
"Thế nào? Em vậy là không thực hiện à? Không có chữ tín."
-Anh... anh ơi.
Vừa nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của cô tự nhiên trái tim của Chí Kiên, hẫn đi một nhịp ban đầu anh chỉ định trêu cô thôi.
Vì cô nhóc luôn gọi anh là "chú già" trong khi anh còn trẻ và rất đẹp trai nữa, nhưng mà cảm giác này là thế nào đây?
Lo mãi mê suy nghĩ mà Gia Hân cúp máy lúc nào anh cũng không hay luôn, trong khi đó cô vừa gọi hai tiếng:
"Anh ơi."
Thì Gia Hân ngại ngùng vô cùng cô cúp máy chạy trốn, có gì thì nhắn tin cho "chú già" của cô sao vậy.
Chuông điện thoại reo một lúc thì Chí Kiên mới bắt máy, anh hỏi:
"Giờ này em điện cho tôi có gì không? Nhớ tôi à?"
Cô liền trả lời:
-Mơ à, em làm gì phải nhớ thầy chứ?
"Vậy tại sao lại điện cho tôi giờ này?"
Lần này thì Gia Hân xuống giọng nhờ vả anh:
-Thầy ơi, thầy về Anh chưa?
"Chưa có chuyện gì à?"
-Em...em...
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói:
-Em có thể nhờ thầy giả làm bạn trai của em lần nữa không?
"Why?"
-Bởi vì...bởi vì chuyện em nhờ thầy làm "bạn trai" của em bị lộ rồi, gia đình của em muốn gặp thầy, nên...nên là thầy có thể giúp em một lần nữa được không ạ?
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Gia Hân mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng máy sấy tóc, cô hỏi lại:
-Thầy đang làm gì vậy? Có nghe thấy em nói gì không?
Khi cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đã lập tức đáp lại một câu làm cho cô đỏ mặt:
"Tôi vừa tắm xong đang sấy tóc và trên người đang quấn mỗi cái khăn, em có muốn xem không? Tôi bật camera lên."
Vừa nghe xong cô vừa hét lên và khuôn mặt ngại ngùng trách anh:
-Áaaa....Thầy biến thái, chuyện như vậy mà cũng nói với em.
Cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đáp trả:
"Thì em hỏi tôi đang làm gì? Tôi đang báo cáo với em nè còn đòi hỏi gì nữa? Không phải em luôn quản tôi đang làm gì à?"
-Em không có.
"Còn bảo không, khi nãy ai là người hỏi tôi đang làm gì?"
-Là em.
"Đó thì em hỏi tôi chỉ nói thật thôi."
Gia Hân ngại ngùng bất qua chuyện khác cho lành, chứ cô không bao giờ cãi lại cái miệng của ông thầy này, cô liền lái sang chuyện khác liền:
-Vậy thầy trả lời em đi, từ nãy đến giờ thầy có nghe thấy em nói gì không?
Cô lại nghe thấy tiếng sột soạt nhưng lần này rút kinh nghiệm, cô không hỏi nữa nếu không chuyện chính chưa nói mà Gia Hân phải cúp máy vì ngại với ông thầy này rồi.
Khi cô định lên tiếng lần nữa thì bên kia Chí Kiên lên tiếng:
"Tôi nghe rồi, nhưng tôi giúp em thì tôi được lợi ích gì?"
-Em...em là sinh viên biết làm gì cho thầy được chứ? Không thì thấy ra điều kiện đi em sẽ làm theo.
Cô vừa dứt lời thì Chí Kiên đã lên tiếng:
"Vậy tôi cho em hai điều kiện, một là không được kêu tôi là "chú già" nữa tôi còn trẻ mà, hai là phải gọi tôi là "anh" khi ở bên ngoài trường, cho đến khi hết học kỳ hai đồng ý thì chốt đơn."
Khi Chí Kiên vừa nói xong điều kiện của mình thì Gia Hân tức tối nói:
-Thầy vô lý ai kêu thầy lớn hơn em 10 tuổi em gọi "chú" là hợp lý rồi, còn "anh" thì tại sao em phải kêu thầy là "anh" chứ?
Chí Kiên không đồng tình với ý kiến của cô, anh đáp:
"Thứ nhất tôi còn rất trẻ và đẹp trai gái theo tôi kéo dài từ Anh qua đến nhà em luôn mà, em tại sao cứ thích kêu tôi là chú? Còn gọi tôi là "anh" cũng như khi em đến nhà tôi chơi ở Anh thôi có gì khác nhau đâu?"
Tại sao anh tranh luận một hồi thì Gia Hân lại bị gài vậy nè? Cô trả lời:
-Nhưng mà....
Gia Hân còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cướp lời:
"Không nhưng gì nữa hết, một là em đồng ý với điều kiện của tôi, hai là em tự mình nghĩ cách đi giờ thì tôi phải ngủ sáng mai còn bay sớm em chọn đi."
Đợi lâu không thấy Gia Hân trả lời anh liền nói:
"Không đồng ý vậy thì tôi cúp máy đi ngủ đây, Bye em nhé hẹn gặp lại ở Anh."
-Khoan đã thầy ơi.
"Thế nào?"
-Em... em đồng ý.
Như đạt được mục đích Chí Kiên cười nói:
"Vậy như lần trước em tự nói lại lời hứa đi, tôi sẽ ghi âm lại."
-Thấy sao thầy lại...
"Không thì thôi tôi đi ngủ để..."
Nghe Chí Kiên nói chưa hết câu thì Gia Hân lên tiếng:
-Dạ được ạ.
Khi cô vừa đồng ý thì nghe thấy một tiếng cười nhỏ, tiếp đó Chí Kiên lên tiếng:
"Rồi em nói đi."
Ngập ngừng một chút Gia Hân nói:
"Tôi tên Dương Gia Hân xin hứa với thầy Phạm Đình Chí Kiên sẽ không gọi thầy là "chú già" nữa và sẽ gọi thầy là "anh" cho đến khi hết học kỳ hai."
Khi cô vừa nói hết câu đã nghe Chí Kiên nói:
"Vậy giờ thử xem sao? Gọi tôi một tiếng "anh ơi" nghe thử xem nào."
Gia Hân ngại ngùng trước ông thầy bá đạo này, cũng may là không nói chuyện trực tiếp nên cô đỡ ngại à.
Thấy lâu quá cô không trả lời Chí Kiên lên tiếng:
"Thế nào? Em vậy là không thực hiện à? Không có chữ tín."
-Anh... anh ơi.
Vừa nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của cô tự nhiên trái tim của Chí Kiên, hẫn đi một nhịp ban đầu anh chỉ định trêu cô thôi.
Vì cô nhóc luôn gọi anh là "chú già" trong khi anh còn trẻ và rất đẹp trai nữa, nhưng mà cảm giác này là thế nào đây?
Lo mãi mê suy nghĩ mà Gia Hân cúp máy lúc nào anh cũng không hay luôn, trong khi đó cô vừa gọi hai tiếng:
"Anh ơi."
Thì Gia Hân ngại ngùng vô cùng cô cúp máy chạy trốn, có gì thì nhắn tin cho "chú già" của cô sao vậy.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương