Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 14: Anh đau lòng lắm em biết không?
Gia Hân cứ khóc mãi đến khi bình tĩnh lại thì một bên áo sơ mi của Chí Kiên đã ước hết rồi, cô ngại ngùng ngước mắt lên vừa mếu máo vừa nói:
-Thầy ơi...Áo...áo thầy ước hết rồi.
Chí Kiên mỉm cười vuốt tóc cô nói:
-Không sao em an toàn là tốt rồi, giờ thì thế nào có ổn không tôi đưa em về nhà.
Cô thật sự còn rất sợ nên gật đầu với anh, Chí Kiên ôm cô đi tiếp một đoạn nữa rồi đưa cô vào nhà luôn, nhưng khi anh định quay người rời đi thì cô nắm tay áo anh lại nói:
-Thầy...ừm...Anh có thể ở lại đây hôm nay không? Em còn rất sợ.
Gia Hân vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt xuống, bởi vì đã hứa ở ngoài trường học sẽ gọi Chí Kiên là "anh" thêm một phần là cô nhờ vả anh, nên cô phải gọi như thế mặc dù rất ngại.
Chí Kiên không nghĩ là cô sẽ kêu anh ở lại, nhưng mà nhìn thấy cô sợ hãi như vậy nên anh cũng đồng ý.
Bước vào nhà cô Chí Kiên quan sát một vòng, bởi vì nhà trọ dành cho sinh viên nên chỉ có một bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách, phòng bếp nhỏ và một phòng ngủ.
Đến khi vào nhà Gia Hân mới nhớ nhà của cô chỉ có một phòng ngủ nhỏ thôi, cô ngại ngùng nhìn anh nói:
-Nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi giờ phải làm sao đây?
Chí Kiên liền nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
-Em có tin tưởng tôi không?
Cô không trả lời mà gật đầu, bởi vì không biết tại sao mặc dù Chí Kiên cũng là đàn ông, nhưng ở bên anh cô luôn có một cảm giác rất an toàn.
Khi nhìn thấy Gia Hân gật đầu anh liền nói:
-Nếu em tin tưởng tôi thì tối nay chúng ta ngủ cùng nhau thôi.
-Nhưng...nhưng mà....
-Nếu em không tin tưởng tôi thì thôi tôi về đây.
Thấy cô ngập ngừng như vậy Chí Kiên liền đánh đòn tâm lý, và tất nhiên Gia Hân lập tức sập bẫy cô nếu tay anh lại nói:
-Em tin tưởng anh...nên...nên chúng ta cứ ngủ cùng nhau đi ạ.
Nghe lời cô nói như vậy anh liền mỉm cười và nói:
-Vậy giờ em đi tắm rửa trước đi, tôi sẽ kêu người của tôi man quần áo đến tôi sẽ tắm sau.
-Dạ.
Sau khi trả lời anh xong Gia Hân liền đi vào trong để tắm rửa, bởi vì phòng tắm của cô nằm ở trong phòng ngủ.
Chí Kiên liền gọi điện cho người đem quần áo mới đến cho mình, nhìn thấy Gia Hân như vậy anh cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình.
Bởi vì Gia Hân ở nhà có một mình nên cô mặc đồ rất mát mẻ để cho dễ ngủ, nhưng hôm nay có Chí Kiên ngủ cùng cô tìm khắp nơi trong tủ quần áo mới tìm được một bộ kính nhất.
Đó là một bộ quần đùi hai dây bản to hình trái dâu, khi cô bước ra khỏi phòng tắm đã cảm thấy rất ngại ngùng, bình thường không như vậy nhưng hôm nay khác.
(Đồ ngủ của Gia Hân)
Khi cả hai người đều tắm rửa xong hết rồi chuẩn bị đi ngủ, thì Gia Hân tìm lọ thuốc để bôi lên vết thương.
Thấy cô lây quây Chí Kiên đi đến lấy lọ thuốc mà cô vừa tìm được cầm trên tay, anh đi đến bên giường ngủ của cô ngồi xuống và nói:
-Em lại đây tôi thoa cho.
Gia Hân ngại ngùng lắc đầu nói:
-Dạ thôi, em tự làm được rồi ạ.
-Em sao cứ phải cãi lời tôi mới được vậy? Đến đây không nói nhiều, em muốn tôi nhẹ nhàng hay là dùng bạo lực đây?
Với sự hâm dọa của anh cuối cùng Gia Hân cũng đi đến bên giường ngồi xuống, khi Chí Kiên thoa thuốc lên vết thương của cô rất nhẹ nhàng.
Vì quá ngại ngùng nên cô nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn Chí Kiên nhìn thấy cô như vậy anh chỉ biết mỉm cười và thoa thuốc thật nhẹ nhàng cho cô.
Nhưng mà vết thương bị cắn ở xương quai xanh xinh đẹp của Gia Hân, anh vừa thoa mà vừa tức giận sợ cô đau anh cúi xuống thổi nhẹ lên nó để cho mát không bị rát.
Gia Hân cảm nhận được hơi thở và gió từ miệng anh đang thổi ở cổ mình, cô liền mở mắt ra tư thế của hai người rất không hợp lý.
Cô liền lùi lại một chút và nói:
-Em hết đau rồi, em cám ơn ạ.
Chí Kiên tự nhiên cũng cảm thấy bối rối, anh tằng hắng một cái, liền trả típ thuốc lại cho cô và đến bên vị trí của mình nằm xuống.
Cô cũng đi đến bên phía giường còn lại để nằm xuống ngủ, Gia Hân cũng không quên nói với anh lời chúc ngủ ngon.
Đến khuya khi Chí Kiên đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của người bên cạnh, anh mở mắt ra thì thấy Gia Hân đang mớ, cô quơ tay khắp nơi miệng thì nói:
-Cứu...có ai không cứu tôi với...
Chí Kiên liền nắm tay cô và ôm Gia Hân vào lòng cho cô bớt sợ, lúc này đây trái tim anh bỗng nhiên đau nhói, cô gái nhỏ của anh đã bị ám ảnh rồi.
Bởi vì quơ tay quơ chân nên dây áo của cô tuột xuống, vô tình Chí Kiên nhìn thấy dấu năm ngón tay vẫn còn bầm tím ở trên ngực cô mà anh tức giận.
Chí Kiên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói:
-Lập tức đuổi học tên đó cho tôi rồi sa thải tất cả người nhà của hắn ra khỏi bệnh viện và công ty cho tôi, ai dám nhân nhượng hay nghĩ tình mà tha cho họ đường sống chính là đối đầu với tôi.
Sau khi ra lệnh Chí Kiên tắc điện thoại và nằm xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ, trước khi đi vào giấc ngủ anh nói nhỏ:
-Có biết là anh đau lòng lắm không cô nhóc.
-Thầy ơi...Áo...áo thầy ước hết rồi.
Chí Kiên mỉm cười vuốt tóc cô nói:
-Không sao em an toàn là tốt rồi, giờ thì thế nào có ổn không tôi đưa em về nhà.
Cô thật sự còn rất sợ nên gật đầu với anh, Chí Kiên ôm cô đi tiếp một đoạn nữa rồi đưa cô vào nhà luôn, nhưng khi anh định quay người rời đi thì cô nắm tay áo anh lại nói:
-Thầy...ừm...Anh có thể ở lại đây hôm nay không? Em còn rất sợ.
Gia Hân vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt xuống, bởi vì đã hứa ở ngoài trường học sẽ gọi Chí Kiên là "anh" thêm một phần là cô nhờ vả anh, nên cô phải gọi như thế mặc dù rất ngại.
Chí Kiên không nghĩ là cô sẽ kêu anh ở lại, nhưng mà nhìn thấy cô sợ hãi như vậy nên anh cũng đồng ý.
Bước vào nhà cô Chí Kiên quan sát một vòng, bởi vì nhà trọ dành cho sinh viên nên chỉ có một bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách, phòng bếp nhỏ và một phòng ngủ.
Đến khi vào nhà Gia Hân mới nhớ nhà của cô chỉ có một phòng ngủ nhỏ thôi, cô ngại ngùng nhìn anh nói:
-Nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi giờ phải làm sao đây?
Chí Kiên liền nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
-Em có tin tưởng tôi không?
Cô không trả lời mà gật đầu, bởi vì không biết tại sao mặc dù Chí Kiên cũng là đàn ông, nhưng ở bên anh cô luôn có một cảm giác rất an toàn.
Khi nhìn thấy Gia Hân gật đầu anh liền nói:
-Nếu em tin tưởng tôi thì tối nay chúng ta ngủ cùng nhau thôi.
-Nhưng...nhưng mà....
-Nếu em không tin tưởng tôi thì thôi tôi về đây.
Thấy cô ngập ngừng như vậy Chí Kiên liền đánh đòn tâm lý, và tất nhiên Gia Hân lập tức sập bẫy cô nếu tay anh lại nói:
-Em tin tưởng anh...nên...nên chúng ta cứ ngủ cùng nhau đi ạ.
Nghe lời cô nói như vậy anh liền mỉm cười và nói:
-Vậy giờ em đi tắm rửa trước đi, tôi sẽ kêu người của tôi man quần áo đến tôi sẽ tắm sau.
-Dạ.
Sau khi trả lời anh xong Gia Hân liền đi vào trong để tắm rửa, bởi vì phòng tắm của cô nằm ở trong phòng ngủ.
Chí Kiên liền gọi điện cho người đem quần áo mới đến cho mình, nhìn thấy Gia Hân như vậy anh cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình.
Bởi vì Gia Hân ở nhà có một mình nên cô mặc đồ rất mát mẻ để cho dễ ngủ, nhưng hôm nay có Chí Kiên ngủ cùng cô tìm khắp nơi trong tủ quần áo mới tìm được một bộ kính nhất.
Đó là một bộ quần đùi hai dây bản to hình trái dâu, khi cô bước ra khỏi phòng tắm đã cảm thấy rất ngại ngùng, bình thường không như vậy nhưng hôm nay khác.
(Đồ ngủ của Gia Hân)
Khi cả hai người đều tắm rửa xong hết rồi chuẩn bị đi ngủ, thì Gia Hân tìm lọ thuốc để bôi lên vết thương.
Thấy cô lây quây Chí Kiên đi đến lấy lọ thuốc mà cô vừa tìm được cầm trên tay, anh đi đến bên giường ngủ của cô ngồi xuống và nói:
-Em lại đây tôi thoa cho.
Gia Hân ngại ngùng lắc đầu nói:
-Dạ thôi, em tự làm được rồi ạ.
-Em sao cứ phải cãi lời tôi mới được vậy? Đến đây không nói nhiều, em muốn tôi nhẹ nhàng hay là dùng bạo lực đây?
Với sự hâm dọa của anh cuối cùng Gia Hân cũng đi đến bên giường ngồi xuống, khi Chí Kiên thoa thuốc lên vết thương của cô rất nhẹ nhàng.
Vì quá ngại ngùng nên cô nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn Chí Kiên nhìn thấy cô như vậy anh chỉ biết mỉm cười và thoa thuốc thật nhẹ nhàng cho cô.
Nhưng mà vết thương bị cắn ở xương quai xanh xinh đẹp của Gia Hân, anh vừa thoa mà vừa tức giận sợ cô đau anh cúi xuống thổi nhẹ lên nó để cho mát không bị rát.
Gia Hân cảm nhận được hơi thở và gió từ miệng anh đang thổi ở cổ mình, cô liền mở mắt ra tư thế của hai người rất không hợp lý.
Cô liền lùi lại một chút và nói:
-Em hết đau rồi, em cám ơn ạ.
Chí Kiên tự nhiên cũng cảm thấy bối rối, anh tằng hắng một cái, liền trả típ thuốc lại cho cô và đến bên vị trí của mình nằm xuống.
Cô cũng đi đến bên phía giường còn lại để nằm xuống ngủ, Gia Hân cũng không quên nói với anh lời chúc ngủ ngon.
Đến khuya khi Chí Kiên đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của người bên cạnh, anh mở mắt ra thì thấy Gia Hân đang mớ, cô quơ tay khắp nơi miệng thì nói:
-Cứu...có ai không cứu tôi với...
Chí Kiên liền nắm tay cô và ôm Gia Hân vào lòng cho cô bớt sợ, lúc này đây trái tim anh bỗng nhiên đau nhói, cô gái nhỏ của anh đã bị ám ảnh rồi.
Bởi vì quơ tay quơ chân nên dây áo của cô tuột xuống, vô tình Chí Kiên nhìn thấy dấu năm ngón tay vẫn còn bầm tím ở trên ngực cô mà anh tức giận.
Chí Kiên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói:
-Lập tức đuổi học tên đó cho tôi rồi sa thải tất cả người nhà của hắn ra khỏi bệnh viện và công ty cho tôi, ai dám nhân nhượng hay nghĩ tình mà tha cho họ đường sống chính là đối đầu với tôi.
Sau khi ra lệnh Chí Kiên tắc điện thoại và nằm xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ, trước khi đi vào giấc ngủ anh nói nhỏ:
-Có biết là anh đau lòng lắm không cô nhóc.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương