Bác Sĩ Trình, Đừng Hòng Chạy Thoát!
Chương 17: Suy nghĩ
5 năm sau
- Bảo Bảo, con mau dẹp đồ chơi cho mẹ!
- Cho con chơi một chút nữa đi mà mẹ.
- Dẹp lẹ cho mẹ, con còn chưa ăn sáng đâu đấy!
- Dạ.
Giọng nhóc con ỉu xìu dẹp hết đống đồ chơi vào thùng. Cứ đến ngày nghỉ là cô lại cảm thấy mệt mỏi không yên. Quản lý đống sổ sách giấy tờ còn dễ hơn quản nhóc con nhà cô nữa. Phi Nhã từ bên ngoài bước vào đã nghe hai mẹ con lớn tiếng với nhau mà bật cười.
- Tiểu Bảo Bảo lại không nghe lời mẹ sao?
- Aaa dì Nhã, mẹ con thật sự rất hung dữ!
Uyển Kỳ nổi ba gạch đen trên trán. Hôm nay nhóc con lại còn dám chê cô hung dữ cơ đấy. Đợi khi Bảo Bảo chạy vào bếp ăn sáng, Phi Nhã mới lên tiếng gọi cô.
- Uyển Kỳ, em đã suy nghĩ xong việc chị đề nghị với em chưa?
- Em cần chút thời gian nữa, được không?
- Ừm, suy nghĩ cho kỹ. Chị không ép buộc em phải theo chị.
- Dạ vâng.
Phi Nhã vui vẻ chạy vào bếp cùng Bảo Bảo. Uyển Kỳ ngồi xuống sofa thở dài. Hai ngày trước Phi Nhã đã báo sẽ rời Trạch Thị về lại Trung Quốc. Đề nghị của Phi Nhã là muốn cô cùng trở về. Phi Nhã cũng biết cô khó xử nên không gượng ép cô chỉ mong cô suy nghĩ kỹ.
Uyển Kỳ bây giờ thật sự không biết phải nên làm thế nào. Cô không sợ phải đối mặt với Hạ gia mà cô sợ đối mặt với Hạo Lạc. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ Phi Nhã, cô ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. 5 năm không phải quãng thời gian ngắn, nếu không có Phi Nhã cô cũng không biết mình và con bây giờ sẽ như thế nào.
Trở vào bếp nhìn Phi Nhã đùa giỡn với con, lòng cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Đợi khi Phi Nhã rời đi, cô mới tiến lại phía Bảo Bảo đang ngồi ở sofa xem hoạt hình.
- Bảo Bảo, con muốn trở về Trung Quốc không?
- Sao vậy ạ?
- Con có muốn hay không?
Nhóc con tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Nhìn mẹ một thoáng nhóc liền đứng dậy ôm lấy cổ mẹ mình. Đôi chân ngắn củn leo lên người mẹ xà vào lòng.
- Nếu mẹ về thì Bảo Bảo sẽ về ạ. Nơi nào có mẹ nơi đó có con!
- Hay ha, chẳng phải có người bảo mẹ hung dữ sao?
- Mẹ tuy có chút hung dữ nhưng mẹ yêu Bảo Bảo mà.
Uyển Kỳ bật cười cụng trán mình lên trán con. Cô biết con mình phải chịu những thiệt thòi không đáng có những nhóc lại không đòi hỏi cũng không quậy phá quá đáng.
- Bảo Bảo à, mẹ yêu con.
- Bảo Bảo cũng yêu mẹ.
- Yêu bằng bao nhiêu?
- Yêu nhiều lắm ạ, to… to bằng cả vũ trụ luôn!
Cứ vậy hai mẹ con cùng nhau trò chuyện trên sofa đến khi nhóc thiếp đi. Uyển Kỳ bế con lên phòng, đặt con lên giường cùng một nụ hôn yêu thương. Trở về phòng mình, cô đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố yên bình.
Suốt những năm qua, cô luôn né tránh những yêu thương. Cô không muốn mình gần gũi với bất cứ một nam nhân nào. Trong tâm thức lúc nào cũng nghĩ về anh. 5 năm qua rốt cuộc anh đã sống thế nào? Đã yêu ai chưa? Có bao giờ anh cũng yêu cô, nhớ cô như chính cô đã yêu anh và nhớ anh hay không?
- Trình Hạo Lạc, em nên trở về không?
Nghĩ tới anh cô lại càng thêm yếu lòng. Nếu trở về mà anh đã có gia đình, có người anh yêu thương rồi thì cô biết nên làm gì? Cô không muốn mình và con trở thành gánh nặng cho anh.
Tại thành phố A
Trình Hạo Lạc vẫn còn đang loay hoay với ca phẫu thuật đêm khuya. Đến lúc có thể trở về nhà cũng đã là 2 giờ sáng. Về rồi lại chẳng thể ngủ được, 5 năm qua anh chẳng có lấy một giấc ngủ ngon lành. Nhắm mắt lại liền thấy thân ảnh quen thuộc, mở mắt ra lại chạy đua cùng thời gian để giết chết những nỗi nhớ. Nếu hỏi cuộc đời Trình Hạo Lạc anh hối hận nhất là gì? Anh sẽ trả lời rằng… anh hối hận vì không thể siết chặt cô bên mình.
- Hạ Uyển Kỳ, em rốt cuộc đang ở đâu? Khi nào em mới chịu xuất hiện? Anh nhớ em...
Trình Hạo Lạc trên bệnh viện là một bác sĩ giỏi nhưng khi trở về nhà anh cũng muốn trở thành người chồng, trở thành người yếu mềm cần điểm tựa. Anh cũng muốn một lần có thể ôm lấy cô để quên đi mọi mệt mỏi nhưng mà cô lại chạy trốn anh, không để lại cho anh một dấu tích nhỏ, một tia hi vọng cũng không có.
- Bảo Bảo, con mau dẹp đồ chơi cho mẹ!
- Cho con chơi một chút nữa đi mà mẹ.
- Dẹp lẹ cho mẹ, con còn chưa ăn sáng đâu đấy!
- Dạ.
Giọng nhóc con ỉu xìu dẹp hết đống đồ chơi vào thùng. Cứ đến ngày nghỉ là cô lại cảm thấy mệt mỏi không yên. Quản lý đống sổ sách giấy tờ còn dễ hơn quản nhóc con nhà cô nữa. Phi Nhã từ bên ngoài bước vào đã nghe hai mẹ con lớn tiếng với nhau mà bật cười.
- Tiểu Bảo Bảo lại không nghe lời mẹ sao?
- Aaa dì Nhã, mẹ con thật sự rất hung dữ!
Uyển Kỳ nổi ba gạch đen trên trán. Hôm nay nhóc con lại còn dám chê cô hung dữ cơ đấy. Đợi khi Bảo Bảo chạy vào bếp ăn sáng, Phi Nhã mới lên tiếng gọi cô.
- Uyển Kỳ, em đã suy nghĩ xong việc chị đề nghị với em chưa?
- Em cần chút thời gian nữa, được không?
- Ừm, suy nghĩ cho kỹ. Chị không ép buộc em phải theo chị.
- Dạ vâng.
Phi Nhã vui vẻ chạy vào bếp cùng Bảo Bảo. Uyển Kỳ ngồi xuống sofa thở dài. Hai ngày trước Phi Nhã đã báo sẽ rời Trạch Thị về lại Trung Quốc. Đề nghị của Phi Nhã là muốn cô cùng trở về. Phi Nhã cũng biết cô khó xử nên không gượng ép cô chỉ mong cô suy nghĩ kỹ.
Uyển Kỳ bây giờ thật sự không biết phải nên làm thế nào. Cô không sợ phải đối mặt với Hạ gia mà cô sợ đối mặt với Hạo Lạc. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ Phi Nhã, cô ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. 5 năm không phải quãng thời gian ngắn, nếu không có Phi Nhã cô cũng không biết mình và con bây giờ sẽ như thế nào.
Trở vào bếp nhìn Phi Nhã đùa giỡn với con, lòng cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Đợi khi Phi Nhã rời đi, cô mới tiến lại phía Bảo Bảo đang ngồi ở sofa xem hoạt hình.
- Bảo Bảo, con muốn trở về Trung Quốc không?
- Sao vậy ạ?
- Con có muốn hay không?
Nhóc con tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Nhìn mẹ một thoáng nhóc liền đứng dậy ôm lấy cổ mẹ mình. Đôi chân ngắn củn leo lên người mẹ xà vào lòng.
- Nếu mẹ về thì Bảo Bảo sẽ về ạ. Nơi nào có mẹ nơi đó có con!
- Hay ha, chẳng phải có người bảo mẹ hung dữ sao?
- Mẹ tuy có chút hung dữ nhưng mẹ yêu Bảo Bảo mà.
Uyển Kỳ bật cười cụng trán mình lên trán con. Cô biết con mình phải chịu những thiệt thòi không đáng có những nhóc lại không đòi hỏi cũng không quậy phá quá đáng.
- Bảo Bảo à, mẹ yêu con.
- Bảo Bảo cũng yêu mẹ.
- Yêu bằng bao nhiêu?
- Yêu nhiều lắm ạ, to… to bằng cả vũ trụ luôn!
Cứ vậy hai mẹ con cùng nhau trò chuyện trên sofa đến khi nhóc thiếp đi. Uyển Kỳ bế con lên phòng, đặt con lên giường cùng một nụ hôn yêu thương. Trở về phòng mình, cô đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố yên bình.
Suốt những năm qua, cô luôn né tránh những yêu thương. Cô không muốn mình gần gũi với bất cứ một nam nhân nào. Trong tâm thức lúc nào cũng nghĩ về anh. 5 năm qua rốt cuộc anh đã sống thế nào? Đã yêu ai chưa? Có bao giờ anh cũng yêu cô, nhớ cô như chính cô đã yêu anh và nhớ anh hay không?
- Trình Hạo Lạc, em nên trở về không?
Nghĩ tới anh cô lại càng thêm yếu lòng. Nếu trở về mà anh đã có gia đình, có người anh yêu thương rồi thì cô biết nên làm gì? Cô không muốn mình và con trở thành gánh nặng cho anh.
Tại thành phố A
Trình Hạo Lạc vẫn còn đang loay hoay với ca phẫu thuật đêm khuya. Đến lúc có thể trở về nhà cũng đã là 2 giờ sáng. Về rồi lại chẳng thể ngủ được, 5 năm qua anh chẳng có lấy một giấc ngủ ngon lành. Nhắm mắt lại liền thấy thân ảnh quen thuộc, mở mắt ra lại chạy đua cùng thời gian để giết chết những nỗi nhớ. Nếu hỏi cuộc đời Trình Hạo Lạc anh hối hận nhất là gì? Anh sẽ trả lời rằng… anh hối hận vì không thể siết chặt cô bên mình.
- Hạ Uyển Kỳ, em rốt cuộc đang ở đâu? Khi nào em mới chịu xuất hiện? Anh nhớ em...
Trình Hạo Lạc trên bệnh viện là một bác sĩ giỏi nhưng khi trở về nhà anh cũng muốn trở thành người chồng, trở thành người yếu mềm cần điểm tựa. Anh cũng muốn một lần có thể ôm lấy cô để quên đi mọi mệt mỏi nhưng mà cô lại chạy trốn anh, không để lại cho anh một dấu tích nhỏ, một tia hi vọng cũng không có.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương