Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu
Chương 13: Cô bé
Căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách cách gõ bàn phím nơi góc phòng. Chiếc giường rộng lớn xuất hiện hình bóng nhỏ đang nằm ngủ say sưa.
Lâm Thiên Khang nhìn về hướng đó, lắc đầu ngao ngán. Anh phải hoàn thành cho xong công việc đã ứ đọng bao lâu nay nếu không thì đã có thể ôm cô đánh một giấc rồi. Anh khẽ thở dài.
Bỗng có tiếng phát ra bởi cô gái nhỏ nằm trên giường. Tay cô nắm chặt mền, vầng trán mịn túa mồ hôi, đôi lòng mày nhỏ nhíu lại rất chặt. Cô đang gặp ác mộng, ác mộng đã luôn bám lấy cô cho tới ngày hôm nay.
Từ Nguyệt bật dậy, cách tốt nhất để thoát khỏi cơn ác mộng. Người không có sức, đôi mắt chỉ kịp nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.
"Nước. Cho tôi miếng nước."
"Đây nước của em."
"Cảm mơn."
Khuôn mặt xinh xắn đẫm sắc hồng ngày nào giờ đây chỉ vì một cơn sốt cao mà trở nên nhợt nhạt hẳn.
Lâm Thiên Khang lấy giấy cẩn thận lau nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh dịu dàng vén mái tóc ra sau vành tai Từ Nguyệt.
"Em ổn hơn chưa? Mau ngủ tiếp đi."
"Tôi ổn rồi."
"Vậy em ngủ đi, tôi còn công việc."
Anh định rời đi nhưng lại có cánh tay yếu ớt giữ vạt áo anh lại, thủ thỉ nói.
"Đừng đi."
Khuôn mặt tái nhợt vì cơn sốt, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông khiến anh khó lòng từ chối.
Anh cụp mắt nhìn cô dịu dàng.
"Ừ em ngủ đi, tôi ở đây."
Nói rồi anh ngồi lên góc giường, để cô nắm lấy tay mình ngủ thiếp đi.
Nhìn cô gái ngủ ngon lành mà vẫn nắm chặt tay mình, hơi thở nhè nhẹ như làn gió xuân. Ác mộng của cô anh sẽ cố gắng tìm hiểu nó vì khi liên tục gặp ác mộng cô liên tục gọi biệt danh hồi bé mẹ đã đặt cho anh.
Anh chưa từng ghét bỏ mẹ mình vì năm ấy đã bỏ anh trước cổng nhà ba, anh khi ấy còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ mẹ cũng đã cố hết sức để nuôi anh. Tới lúc bà sắp kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình bà mới gắng chút sức lực cuối cùng của mình trả anh về với ba dù họ tàn nhẫn thế nào. Bà biết chứ nhưng để con khổ thì bà không nỡ thôi đành vậy.
Anh vẫn luôn nhớ rõ khi ấy ở gần nhà gia tộc họ Lâm có một cô bé hàng xóm. Cô bé ấy dễ thương lắm, cả ngày lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, rất hay cười và cũng rất thân thiện. Những ngày anh bị hành hạ, đánh đập tới mức người đầy vết thương chỉ có cô bé đó là ôm lấy anh, khóc thút thít khi thấy anh bị thương và cô còn sẵn sàng đưa anh con gấu bông yêu thích nhất của mình để nó bảo vệ anh.
Người cô bé lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa oải hương tạo cảm giác yên bình nhưng bỗng năm anh 19 tuổi, năm anh bước lên đỉnh vinh quang thì chẳng còn thấy cô đâu nữa. Cô bé nhỏ chạy lẽo đẽo theo sau ngày nào giờ đã biến mất.
"Anh Khanh, anh Khanh. Mau mau ra đây coi cái này nè."
"Anh Khanh, em có gấu bông mới nè xinh không?"
"Anh Khanh, anh đừng khóc nữa. Mẹ em bảo khóc xấu lắm nên anh đừng khóc nữa nhé nhé.".
Ở nhà bà vẫn luôn gọi anh là Khanh Khanh dù tên trên giấy tờ là Thiên Khang nhưng anh coi đó như biệt danh của mình. Từ sau đợt ngất xỉu ngày hôm đó, giờ anh đã có thể tự nhớ về quá khứ của mình chỉ có điều là thỉnh thoảng đầu sẽ đau.
"Thư ký Trịnh, mau điều ra cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Từ Nguyệt."
"Rõ, thưa Lâm tổng."
Trịnh Thiên thở dài. Cả tuần này giám đốc đã đẩy hết công việc cho anh mà chạy đi đâu mất, anh vẫn đang phải bù đầu với các văn kiện mà giờ còn giao thêm việc cho anh lúc nửa đêm.
"Chậc. Nhưng lương cao."
Lâm Thiên Khang nhìn về hướng đó, lắc đầu ngao ngán. Anh phải hoàn thành cho xong công việc đã ứ đọng bao lâu nay nếu không thì đã có thể ôm cô đánh một giấc rồi. Anh khẽ thở dài.
Bỗng có tiếng phát ra bởi cô gái nhỏ nằm trên giường. Tay cô nắm chặt mền, vầng trán mịn túa mồ hôi, đôi lòng mày nhỏ nhíu lại rất chặt. Cô đang gặp ác mộng, ác mộng đã luôn bám lấy cô cho tới ngày hôm nay.
Từ Nguyệt bật dậy, cách tốt nhất để thoát khỏi cơn ác mộng. Người không có sức, đôi mắt chỉ kịp nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.
"Nước. Cho tôi miếng nước."
"Đây nước của em."
"Cảm mơn."
Khuôn mặt xinh xắn đẫm sắc hồng ngày nào giờ đây chỉ vì một cơn sốt cao mà trở nên nhợt nhạt hẳn.
Lâm Thiên Khang lấy giấy cẩn thận lau nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh dịu dàng vén mái tóc ra sau vành tai Từ Nguyệt.
"Em ổn hơn chưa? Mau ngủ tiếp đi."
"Tôi ổn rồi."
"Vậy em ngủ đi, tôi còn công việc."
Anh định rời đi nhưng lại có cánh tay yếu ớt giữ vạt áo anh lại, thủ thỉ nói.
"Đừng đi."
Khuôn mặt tái nhợt vì cơn sốt, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông khiến anh khó lòng từ chối.
Anh cụp mắt nhìn cô dịu dàng.
"Ừ em ngủ đi, tôi ở đây."
Nói rồi anh ngồi lên góc giường, để cô nắm lấy tay mình ngủ thiếp đi.
Nhìn cô gái ngủ ngon lành mà vẫn nắm chặt tay mình, hơi thở nhè nhẹ như làn gió xuân. Ác mộng của cô anh sẽ cố gắng tìm hiểu nó vì khi liên tục gặp ác mộng cô liên tục gọi biệt danh hồi bé mẹ đã đặt cho anh.
Anh chưa từng ghét bỏ mẹ mình vì năm ấy đã bỏ anh trước cổng nhà ba, anh khi ấy còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ mẹ cũng đã cố hết sức để nuôi anh. Tới lúc bà sắp kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình bà mới gắng chút sức lực cuối cùng của mình trả anh về với ba dù họ tàn nhẫn thế nào. Bà biết chứ nhưng để con khổ thì bà không nỡ thôi đành vậy.
Anh vẫn luôn nhớ rõ khi ấy ở gần nhà gia tộc họ Lâm có một cô bé hàng xóm. Cô bé ấy dễ thương lắm, cả ngày lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, rất hay cười và cũng rất thân thiện. Những ngày anh bị hành hạ, đánh đập tới mức người đầy vết thương chỉ có cô bé đó là ôm lấy anh, khóc thút thít khi thấy anh bị thương và cô còn sẵn sàng đưa anh con gấu bông yêu thích nhất của mình để nó bảo vệ anh.
Người cô bé lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa oải hương tạo cảm giác yên bình nhưng bỗng năm anh 19 tuổi, năm anh bước lên đỉnh vinh quang thì chẳng còn thấy cô đâu nữa. Cô bé nhỏ chạy lẽo đẽo theo sau ngày nào giờ đã biến mất.
"Anh Khanh, anh Khanh. Mau mau ra đây coi cái này nè."
"Anh Khanh, em có gấu bông mới nè xinh không?"
"Anh Khanh, anh đừng khóc nữa. Mẹ em bảo khóc xấu lắm nên anh đừng khóc nữa nhé nhé.".
Ở nhà bà vẫn luôn gọi anh là Khanh Khanh dù tên trên giấy tờ là Thiên Khang nhưng anh coi đó như biệt danh của mình. Từ sau đợt ngất xỉu ngày hôm đó, giờ anh đã có thể tự nhớ về quá khứ của mình chỉ có điều là thỉnh thoảng đầu sẽ đau.
"Thư ký Trịnh, mau điều ra cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Từ Nguyệt."
"Rõ, thưa Lâm tổng."
Trịnh Thiên thở dài. Cả tuần này giám đốc đã đẩy hết công việc cho anh mà chạy đi đâu mất, anh vẫn đang phải bù đầu với các văn kiện mà giờ còn giao thêm việc cho anh lúc nửa đêm.
"Chậc. Nhưng lương cao."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương