Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu
Chương 16: Bày mưu
"Chuyện của hai ta nên giải quyết sao đây nhỉ, ngài Josh?"
Giọng nói trầm thấp, tỏa ra luồng sát khí đáng sợ dù chỉ là qua màn hình. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, tay gõ gõ mặt bàn như đang toan tính gì đó. Lâm Thiên Khang nổi giận thật rồi, cực kì nổi giận.
"Cậu cho tôi 1 tuần nữa thôi, tôi sẽ tìm ra hắn ta."
"Ông nghĩ sự kiên nhẫn của tôi cao ở mức nào vậy?"
"Tôi thật sự không hề biết, tôi không cố ý để người phụ nữ của cậu bị hại."
"Tôi chẳng cần biết ông làm gì. Người kéo Từ Nguyệt vào là người bên ông. Tôi cho ông đúng 1 tuần nữa."
"Tôi rất cảm ơn, tôi cảm ơn cậu rất nhiều."
Tút...
Tiếng cúp điện thoại tuy đã vang lên nhưng bầu không khí phía Josh Willy càng căng thẳng hơn nữa.
"Đứng đó làm gì mau chia ra đi tìm tên kia. Không thôi các ngươi cũng sẽ chịu tội thay cho hắn."
"Dạ...dạ."
...----------------...
Sau cuộc gọi với gia tộc Willy, Lâm Thiên Khang vẫn còn phải tham gia bữa tiệc của gia tộc Haruma. Mỗi khi có người mới lên kế thừa họ cũng đều phải tổ chức một bữa tiệc như vậy.
Dù cho có là ông trùm đi chăng nữa, đây vẫn là quy tắc trong giới không thể không tham gia.
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà chính của gia tộc Haruma tại Nhật. Họ là một gia tộc Yakuza lớn mạnh và rất lâu đời, tạo mối quan hệ tốt vẫn hơn.
"Lão đại, phi cơ đã chuẩn bị xong."
"Đi."
...----------------...
*Phần này các câu thoại của nhân vật đều là tiếng Nhật nhé!
"Hôm nay Lâm Thiên Khang có tới không?"
"Chắc là có chứ."
"Có chắc kế hoạch thành công được không vậy?"
"Được, tiểu thư cứ tin ở tôi."
Cô là Yuki Haruma, cô con gái cưng của Hiro Haruma - người thừa kế mới. Yuki đã thích Lâm Thiên Khang từ những ngày còn bé tí, vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh nhưng tiếc là do khoảng cách địa lí. Dù lớn lên trong một gia tộc Yakuza nhưng cô luôn giữ được bản thân trong sạch, ngây thơ, chưa bao giờ vướng bụi trần của thế giới.
Hôm nay, Yuki mặc một chiếc kimono màu hồng nhạt, mặt điểm tô một chút son phấn. Vẻ đẹp nết na đầy thanh lịch của một cô gái được nuôi dạy tốt. Mái tóc dài đen nhánh được chăm sóc kĩ càng càng nổi bật vẻ đẹp của cô hơn.
"Nhưng lỡ không được thì sao?"
"Giờ nhé tiểu thư đã biết Lâm lão đại là người xem trọng trách nhiệm, không lẽ làm xằng bậy với cô rồi mà ngài ấy bỏ?"
Ngẫm nghĩ một lát, Yuki gật đầu nghe người hầu thân cận nói tiếp.
"Giờ chỉ cần cho thứ này vào cốc trà của Lâm lão đại là chúng ta thành công."
"Dễ bị phát hiện không?"
"Tiểu thư an tâm, em đã chuẩn bị loại không mùi, không vị được điều chế trực tiếp từ một chuyên gia của gia tộc Từ. Ngay cả Lâm lão đại cũng không phát giác ra."
"Vậy...vậy được."
"Dạ giờ tiểu thư ngồi yên một tí nhé để em đính hoa nốt bên còn lại."
Cô hầu nữ tâm cơ là Mika Rui, cô ta lớn lên trong một gia đình bất hạnh. Bố mẹ qua đời vì tai nạn nên chết sớm, may mắn được ông Hiro nhận nuôi và để làm hầu nữ bên cạnh con gái cưng của mình. Cô ta rất yêu quý tiểu thư, sẵn sàng giúp cô đoạt được người cô yêu bằng mọi cách dù có hi sinh cả tính mạng. Người hầu tốt như thế khó lòng mà kiếm được nhưng mặt trái họ cũng đáng sợ vô cùng.
"A! Lâm Thiên Khang tới rồi."
"Tiểu thư người chạy từ từ thôi, tóc bung hết bây giờ."
"Ta phải ra đón anh ấy. Rui em cứ ở đây đợi ta một chút nhé."
"Dạ tiểu thư."
Giọng nói trầm thấp, tỏa ra luồng sát khí đáng sợ dù chỉ là qua màn hình. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, tay gõ gõ mặt bàn như đang toan tính gì đó. Lâm Thiên Khang nổi giận thật rồi, cực kì nổi giận.
"Cậu cho tôi 1 tuần nữa thôi, tôi sẽ tìm ra hắn ta."
"Ông nghĩ sự kiên nhẫn của tôi cao ở mức nào vậy?"
"Tôi thật sự không hề biết, tôi không cố ý để người phụ nữ của cậu bị hại."
"Tôi chẳng cần biết ông làm gì. Người kéo Từ Nguyệt vào là người bên ông. Tôi cho ông đúng 1 tuần nữa."
"Tôi rất cảm ơn, tôi cảm ơn cậu rất nhiều."
Tút...
Tiếng cúp điện thoại tuy đã vang lên nhưng bầu không khí phía Josh Willy càng căng thẳng hơn nữa.
"Đứng đó làm gì mau chia ra đi tìm tên kia. Không thôi các ngươi cũng sẽ chịu tội thay cho hắn."
"Dạ...dạ."
...----------------...
Sau cuộc gọi với gia tộc Willy, Lâm Thiên Khang vẫn còn phải tham gia bữa tiệc của gia tộc Haruma. Mỗi khi có người mới lên kế thừa họ cũng đều phải tổ chức một bữa tiệc như vậy.
Dù cho có là ông trùm đi chăng nữa, đây vẫn là quy tắc trong giới không thể không tham gia.
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà chính của gia tộc Haruma tại Nhật. Họ là một gia tộc Yakuza lớn mạnh và rất lâu đời, tạo mối quan hệ tốt vẫn hơn.
"Lão đại, phi cơ đã chuẩn bị xong."
"Đi."
...----------------...
*Phần này các câu thoại của nhân vật đều là tiếng Nhật nhé!
"Hôm nay Lâm Thiên Khang có tới không?"
"Chắc là có chứ."
"Có chắc kế hoạch thành công được không vậy?"
"Được, tiểu thư cứ tin ở tôi."
Cô là Yuki Haruma, cô con gái cưng của Hiro Haruma - người thừa kế mới. Yuki đã thích Lâm Thiên Khang từ những ngày còn bé tí, vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh nhưng tiếc là do khoảng cách địa lí. Dù lớn lên trong một gia tộc Yakuza nhưng cô luôn giữ được bản thân trong sạch, ngây thơ, chưa bao giờ vướng bụi trần của thế giới.
Hôm nay, Yuki mặc một chiếc kimono màu hồng nhạt, mặt điểm tô một chút son phấn. Vẻ đẹp nết na đầy thanh lịch của một cô gái được nuôi dạy tốt. Mái tóc dài đen nhánh được chăm sóc kĩ càng càng nổi bật vẻ đẹp của cô hơn.
"Nhưng lỡ không được thì sao?"
"Giờ nhé tiểu thư đã biết Lâm lão đại là người xem trọng trách nhiệm, không lẽ làm xằng bậy với cô rồi mà ngài ấy bỏ?"
Ngẫm nghĩ một lát, Yuki gật đầu nghe người hầu thân cận nói tiếp.
"Giờ chỉ cần cho thứ này vào cốc trà của Lâm lão đại là chúng ta thành công."
"Dễ bị phát hiện không?"
"Tiểu thư an tâm, em đã chuẩn bị loại không mùi, không vị được điều chế trực tiếp từ một chuyên gia của gia tộc Từ. Ngay cả Lâm lão đại cũng không phát giác ra."
"Vậy...vậy được."
"Dạ giờ tiểu thư ngồi yên một tí nhé để em đính hoa nốt bên còn lại."
Cô hầu nữ tâm cơ là Mika Rui, cô ta lớn lên trong một gia đình bất hạnh. Bố mẹ qua đời vì tai nạn nên chết sớm, may mắn được ông Hiro nhận nuôi và để làm hầu nữ bên cạnh con gái cưng của mình. Cô ta rất yêu quý tiểu thư, sẵn sàng giúp cô đoạt được người cô yêu bằng mọi cách dù có hi sinh cả tính mạng. Người hầu tốt như thế khó lòng mà kiếm được nhưng mặt trái họ cũng đáng sợ vô cùng.
"A! Lâm Thiên Khang tới rồi."
"Tiểu thư người chạy từ từ thôi, tóc bung hết bây giờ."
"Ta phải ra đón anh ấy. Rui em cứ ở đây đợi ta một chút nhé."
"Dạ tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương