Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 27: Mơn trớn (H nhẹ)



Người con gái ở trong phòng mình, mặc áo của mình và cả người còn thoảng mùi sữa tắm của bản thân thì có thằng đàn ông nào không có ham muốn đâu chứ.

Không được, cô vẫn còn nhỏ và cô cũng chưa sẵn sàng. Lâm Thiên Khang không được bắt cô làm điều cô không muốn.

Bỗng đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh, yết hầu người đàn ông chuyển động.

“Từ Nguyệt…”

“Vâng, tôi nghe.”

“Tôi có thể hôn em được không?”

Từ Nguyệt mặt đỏ như trái cà chua, ấp úng trả lời.

“C…cái…cái gì cơ chứ?”

“Em không muốn thì cứ từ chối, không sao cả.”

“Tôi…tôi đã nói là không được đâu.”

Vừa nghe tới đây hai mắt của Lâm Thiên Khang sáng lên, trái tim đập rộn ràng.

Anh cúi xuống ngước nhìn người con gái đang vờ nhìn đi chỗ khác vì quá ngượng ngùng.

Anh đi tới trước mặt cô, cúi người hôn lên cánh môi hồng. Bàn tay anh đỡ gáy cô, tay còn lại đặt ở eo rồi dần dần anh bế bổng cô lên, vừa đi tới giường vừa hôn.

“Ưmmmm.”

Tiếng chụt chụt vang khắp cả căn phòng, làm cho Từ Nguyệt còn ngượng hơn.

Anh hôn cô say đắm, dường như muốn chứng minh trong mắt anh chỉ có mỗi cô, đôi bàn tay vuốt ve đùi cô.

Thay vì phản kháng như lần trước thì cô để mặc anh làm càn. Anh hôn sâu hơn, tay lại tiến xa hơn nữa nhưng vẫn chỉ dừng lại ở đùi có lẽ anh sợ mình sẽ làm sai sót điều gì đó.

Càng hôn lại càng nghiện, càng hôn lại càng hôn…

Từ Nguyệt đưa đôi bàn tay chạm vào trước ngực anh, cô cảm nhận được trái tim anh đang xao động vì mình.

Anh quá thích cô mất rồi, chỉ muốn chìm trong nụ hôn này mãi mãi.

Chiếc áo sơ mi vì quá rộng mà cũng dễ dàng xộc xệch đi. Nó làm lộ ra bờ vai trắng nõn, phía áo ở ngay đùi đã bị kéo lên tới tận eo, thấy cả thứ nhỏ nhỏ đang yên vị nằm ở đó.



Ánh mắt anh trở nên đục ngầu, yết hầu càng chuyển động dữ dội hơn.

Làm sao Từ Nguyệt không biết anh muốn gì chứ? Cô khẽ đẩy anh ra, lấy lại nhịp thở.

Lâm Thiên Khang đưa mắt nhìn từng hành động của cô, giọng anh khàn khàn cất tiếng hỏi.

“Được không?”

Từ Nguyệt chỉ khựng lại một chút rồi đáp lời.

“Được mà.”

“Liệu em có hối hận không?”

“Sẽ không.”

Nghe được câu này Lâm Thiên Khang như con thú hoang chết đói, lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm của cô.

Cánh tay không yên vị được đà lấn tới vuốt nhẹ mông cô. Môi anh di chuyển xuống xương quai xanh gặm nhấm bữa ăn của mình.

Anh để lại những dấu hôn trên cơ thể cô, anh hôn lên mu bàn tay cô, lại tiếp tục nói.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Nghe được câu này, Từ Nguyệt bật cười.

“Vâng, em biết rồi.”

Ban đầu, trong đầu cô chỉ quẩn quanh suy nghĩ anh muốn trêu đùa với mình nên mãi chỉ giữ khoảng cách với anh. Ban nãy anh đưa cô về, còn chăm sóc cô như thế và khi cả hai người thân mật trái tim anh luôn dao động mạnh hơn khi được cô chạm tới.

Cô đoán sắc mặt con người cũng rất giỏi vì cô là bác sĩ tâm lý cơ mà. Dục vọng đàn ông sao cô có thể không tìm hiểu trước?

Lâm Thiên Khang đã nhiều lần muốn nhưng anh lúc nào cũng nhịn lại vì cô. Anh như chúa tể sơn lâm đang nuôi dưỡng một con mồi để sau này làm thịt. Anh là vua của rừng xanh, còn cô chỉ là con thỏ bé nhỏ chờ có ngày anh xơi tái mình.

Nụ hôn càng lúc càng dài, bàn tay đã bắt đầu vuốt ve mông cô thỉnh thoảng lại bóp một cái.

Lâm Thiên Khang xin cô như vậy chứ thật ra anh không làm tới cùng. Mỗi lần anh đụng chạm cô là cô thể cô lại căng cứng lên, anh biết Từ Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng chỉ là hôm này cả hai cùng xác định tình cảm của nhau mà thôi.

Dù có không làm tới cùng thì hôm nay anh cũng phải hôn cô cho thật đã.



Anh dùng lưỡi tách thứ đang cản trở mình ra, đầu lưỡi luồn vào sâu bên trong tham lam hút lấy mật ngọt. Từ Nguyệt trợn to mắt vì cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Chỉ được một lát thì anh lại hôn như bình thường. Có vẻ anh nhận ra cô chưa thích nghi được.

Chốc chốc, anh lại buông ra cho cô lấy lại nhịp thở rồi lại tiếp tục hôn.

Khi đã 1 tiếng trôi qua rồi anh mới thấy đủ mà ngừng lại. Anh xoa xoa đầu cô, thấp giọng.

“Em đi ngủ đi, mai tôi đưa em về tới ông nội.”

“Vâng.”

Anh kéo chăn lên đắp cho cô, còn bản thân thì lại ra ban công làm việc.

Vì người có chút men lại cộng thêm nụ hôn nồng nhiệt của anh mà Từ Nguyền chớp chớp mắt vài cái đã ngủ say.

Lâm Thiên Khang làm việc mãi tới 1 giờ sáng thì anh quyết định đi ngủ. Công việc đã xong được đại khái gần hết, phần còn lại Trịnh Thiên có thể lo được. Anh gập laptop, nhẹ nhàng thu dọn đống tài liệu mang qua phòng sách.

Anh lại vào nhà tắm, tắm một lượt rồi mới lên giường ôm cô ngủ qua lớp chăn.

Anh đã biết cả đời mình sẽ bị trói với cô, từ từ cũng được dù gì giờ cô cũng là của anh. Việc cô có là cô bé năm xưa hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh thích cô bởi vì cô là chính cô, anh thích mọi điều thuộc về cô.

Lâm Thiên Khang ôm cô từ đằng sau, vùi đầu vào gáy cô rồi hôn nhẹ lên đó, miệng thì thầm.

“Chúc em ngủ ngon.”

Cảnh tượng đầy yên bình cứ như cặp vợ chồng son mới cưới. Ánh trăng cũng rọi sáng cặp đôi trên giường, ánh sáng bạc lấp lánh mà cũng ấm áp vô cùng. Mặt trăng hình như cũng đang cố tình làm chứng cho đôi uyên ương này.

Hai bên đều đã xác định được tình cảm của nhau, chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thế nào nữa?

Chỉ có thời gian là minh chứng, chỉ có họ mới quyết định chuyện sau này…

Tình yêu là vòng tuần hoàn, là vô hạn, là thứ sẽ mãi mãi kéo dài…Còn người lao vào tình yêu là người ra sao? Họ sẽ bền vững hay sẽ sớm muộn chia ly?

Tình yêu là thế, nó khó đoán, khó lường và cho dù có ngồi cả buổi đoán mò cũng sẽ chẳng ra.

Mong sao tình yêu của họ là bất diệt, là thứ có thể cố gắng để trường tồn với thời gian. Đời con người là hữu hạn nên hãy mau chóng nắm bắt để sau này không hối hận điều gì cả.

Cái gì đến sẽ đến và cái gì đi thì sẽ đi…

Học cách chấp nhận thực tại cũng chính là một cách yêu, một cách yên bình.

Lâm Thiên Khang và cả Từ Nguyệt chuyện sau này… chúng ta cứ để họ tự quyết. Đó là cuộc đời của họ.
Chương trước Chương tiếp