Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
Chương 48: Lửa gần bình gas, lâu ngày cũng nổ
10:00 giờ tối, tại một nhà hàng ăn đêm trên đường Hạ Long vẫn vang lên những tiếng lạch cạch của bát, đĩa, đũa và thìa va chạm vào nhau.
Bên ngoài, âm nhạc từ các quán bar và cà phê vẫn không ngớt, tràn hẳn xuống vỉa hè. Ánh sáng từ những tòa nhà dọc hai bên đường đi vẫn chưa tắt, đổ bóng và hắt lên những con người đang đi lại ở bên dưới.
Gió biển rất mát, công nhận.
"Trông cậu thú vị lắm." Nam chống tay lên má rồi nghiêng đầu nhìn Quý.
Quý rút một tờ giấy ăn để lau miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp hai cái.
"Tao... thú vị? Mày nghĩ thế sao?"
"Thật mà. Cậu vừa quen vừa lạ. Giống như tôi bắt gặp hình ảnh của cậu trong mọi gương mặt có ở trên đời này, lại thấy cậu là duy nhất." Nam khẽ cười: "Cậu tuy như sắp chết đói đến nơi rồi nhưng trông cách cậu ngồi, cách cậu cầm đũa và cách cậu ăn, từ tốn và nhẹ nhàng như một cậu ấm được nuôi dưỡng bên trong một cái nôi văn minh."
"Thật... á?" Quý theo bản năng liếc nhìn xuống người mình rồi lại ngẩng lên nhìn cô: "Tao còn không nhận ra..."
"Ha ha ha. Thôi đừng quan trọng lời tôi nói làm gì. Đôi khi nếu như không được ngủ đúng giờ giấc, tôi sẽ bắt đầu phát ngôn ra những thứ linh tinh ấy mà."
"Như bị say rượu sao?"
"Ừ, như bị say rượu ấy."
"Mày cũng kì lạ một cách độc đáo lắm đấy Nam."
Nam cười lên một lần nữa, đôi mắt nghiêng ngả cố để có thể khóa chặt vào khuôn mặt của Quý. Giờ đây, Nam cảm thấy trong người mình như có những đốm lửa nhỏ rạo rực cháy, từng lúc từng lúc làm cho thần trí của cô tan chảy như sáp dầu đun trên lửa. Khó hiểu không? Vậy thì đơn giản hơn nè.
Trong đầu của Nam hiện đang có hai thành phần. Một đứa tên là "não" và một đứa tên là "một thứ gì đó".
"Một thứ gì đó" và "não" tình cờ quen nhau trong một lần quẩy bar. Mọi thứ bắt đầu thú vị khi "một thứ gì đó" tiếp cận "não" và thì thầm những lời dụ hoặc:
"Xin chào cô bé đáng yêu, cưng có muốn đi theo anh không? Anh đảm bảo sẽ đưa cưng lên cái mood mà người ta gọi là 'so highhhhhhh'~"
"Não" đã say đắm "một thứ gì đó" nên đương nhiên là nó đi luôn, và bùm! "Một thứ gì đó" đưa nó tới một mê cung không lối thoát và nó bị lạc ở trong đấy. Nhưng thay vì đau khổ và căm hận, nó chỉ cảm thấy thật sảng khoái và so happy! Sự phê pha đã khiến cho nó không thể nhận thức được mọi thứ nữa.
Đây là đâu, nó là ai? "Não" don't care!
He he he he! Khó hiểu quá chứ gì? Nam biết mà tại vì cô cũng chẳng hiểu cái mọe gì cả...
"Này, này! Nam, mày có ổn không đấy?"
Quý búng ngón tay vài cái ở trước hai mắt của Nam nhưng khuôn mặt của cô chẳng hề biểu lộ ra bất cứ phản ứng nào cả. Hai bên má của cô ấy đỏ lên một cách bất thường, cơ thể cũng mềm nhũn hẳn đi, gần như phải tựa lên trên ghế mới có thể ngăn không cho cơ thể tụt xuống dưới sàn nhà.
"Tôi... ổn mà. Cậu nhìn xem... tôi có chỗ nào là không ổn đâu chứ? Bây giờ tôi có cảm giác như mình có thể nhấc được cả một con trâu đấy!..."
Quý "ồ" lên một tiếng rồi liếc mắt nhìn xuống dưới bàn ăn, thấy ở bên cạnh bát phở bò chỉ còn tí nước lèo và một vài lát hành lá của Nam còn có một cốc nước có màu cam đã uống đến gần hết.
Bỗng chốc cậu chẳng biết là mình nên khóc hay nên cười.
"Ồ, trời ạ. Nam, cậu say thật rồi." Cái này có phải nước cam đâu? Đây là Screwdriver có vị cam mà? Là đồ uống có cồn.
Có lẽ người phục vụ đã mang nhầm món nước này thay vì là một ly cam ép cho Nam rồi.
Nam đờ đờ đẫn đẫn, có lẽ là do đã say đến mụ mẫm đầu óc rồi nên cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Quý bảo cô đưa hai tay lên trước thì cô ấy sẽ đưa tay, Quý bảo cô ấy ôm lấy lưng cậu để cậu cõng về thì Nam sẽ làm theo.
Quý trả tiền cho hai bát phở, vững chãi cõng Nam ở trên lưng. Chà, cô nhẹ quá, gần giống như cậu đang cõng một sợi lông vũ vậy.
"Ôm tao chắc vào, không ngã đấy."
"Vẫn ôm chắc mà..." Giọng của Nam lèo nhèo như mèo con.
Quý phì cười một tiếng rồi quét ánh mắt quanh khu vực ghế ngồi của bọn họ, kiểm tra xem có gì bị bỏ quên không. Bỗng bây giờ cậu mới để ý thấy cái khăn tắm mà Nam lấy từ khách sạn từ chiều rồi đến giờ vẫn chưa trả.
Sao cậu lại quên mất nhỉ? Hồi chiều, Nam định cầm cái khăn tắm này đến cho cậu nhưng đột nhiên lại chạy đi mất tăm, vô ý cầm theo cả thứ này đi.
Tại sao khi ấy cô lại bỏ chạy một cách vội vã như thế nhỉ?
"Nam ê, Nam."
"Ơi?"
"Chiều nay sao mày lại bỏ chạy khỏi khách sạn thế?"
"Hả?"
"Sao chiều nay mày lại chạy như bị ma đuổi vậy?"
"... À."
Nam như bị bắt phải nhớ lại một thứ rất kinh khủng nào đó, và hai đầu chân mày của cô đã nhíu chặt lại, đôi mắt lơ đãng bỗng trở nên sắc bén hơn.
"Tôi đã gặp lại gã đó..."
Quý khó hiểu: "Ai cơ?"
Nam mím môi, rồi sau đó bỗng cười lớn. Nhưng không giống như một nụ cười bình thường, điệu cười ấy của cô bao chứa một sự ghê tởm, một loại cười mà bất cứ ai cũng có thể cảm thấy nó không hề thích hợp.
"Trùng hợp cực, cậu không thể tin được đâu, lớp cũ của tôi ở dưới trường Đông có cùng khóa du lịch như lớp ta, ở cùng một khách sạn, không thừa không thiếu ai... Cậu nghĩ tôi còn có thể gặp lại người nào nữa?"
Nét mặt của Quý chợt trầm xuống, đôi mắt cậu mất dần đi sự tinh tế và thoải mái như ban đầu. Nụ cười trước đó đã tan biến, chỉ để lại một biểu cảm trống rỗng và trầm lắng đến đáng sợ.
Quý không hỏi thêm gì nữa bởi vì cậu đủ khôn và đủ biết để nhận ra gã đàn ông mà Nam đang nhắc tới là ai.
Sau khi dứt lời, Nam đã không thể chống chế được cơn buồn ngủ nữa mà nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ ở trên lưng của Quý. Quý cũng không tiếp tục hỏi thêm một điều gì nữa, im lặng cõng trở về.
...
Bầu trời lại hừng sáng, đoàn đi chơi của lớp dưới trường Đông lại lục tục xếp hàng chờ ở dưới sảnh khách sạn để theo chân hướng dẫn viên du lịch, bước lên xe để đi khám phá những địa điểm tham quan khác.
Vì là giáo viên phụ trách lớp nên thầy Khoa cũng đã dậy từ rất sớm, anh ta đứng ở quầy lễ tân, vừa đưa mắt trông nom những cô cậu học sinh của mình đang hào hứng một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi đeo, đầu đội mũ được phát từ trước đó để chuẩn bị đi chơi, đôi mắt anh ta khẽ nheo lại dịu dàng.
"Thầy Khoa, học sinh đã xuống hết chưa?"
Người hướng dẫn viên du lịch tiến tới với một chai nước lọc, cả người dựa vào bàn tiếp tân, nhìn một lượt quang cảnh tại sảnh khách sạn qua một lớp kính râm.
"Chưa, vẫn còn một vài em nữa đang chuẩn bị xuống. Tôi nhờ anh trông giúp tụi học sinh được không? Tôi đi vệ sinh một lát."
"Ok!"
Thầy Khoa mỉm cười, cảm ơn hướng dẫn viên rồi vội vã tiến vào phòng vệ sinh nam.
Khi anh ta đang kéo khóa quần xuống rồi thở dài, bỗng nhiên, cánh cửa phòng vệ sinh có ai đó đẩy vào. Người đó vừa đi vừa huýt sáo, tự nhiên như không mà đứng ở ngay bên cạnh anh ta.
Thầy Khoa không phải là một người có tính thích để ý người khác, nhưng chàng trai mới xuất hiện này thật sự thu hút sự chú ý quá.
Người này cao hơn anh ta gần một quả đầu, cơ thể cũng rắn rỏi, khuôn mặt trẻ trung đẹp đến mức khiến cho người ta có thể mê muội.
Ngưỡng mộ thật, xã hội ngày nay thật lắm người đẹp.
Quý thoải mái huýt sáo rồi kéo khóa quần lên, bỗng nhiên cậu thình lình quay đầu sang khiến cho thầy Khoa giật mình thon thót, tim đập lên thình thịch như bị bắt gian khi đang nhìn lén người khác.
"Ê, xin lỗi, tuy có hơi vô duyên cơ mà... cái của anh nhỏ thật đấy. Nó có thực sự sử dụng được không?"
Thầy Khoa trố mắt, theo phản xạ kéo roạt khóa quần lên rồi lên tiếng cảnh giác với Quý đang cười nhăn cười nhở ở bên cạnh.
"Này, cậu nói vậy là có ý gì hả?"
"Ha ha. Tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé. Nhưng tôi có lời khuyên cho anh này, 'nó' đã như thế rồi thì anh cũng nên biết cách 'bảo vệ' nó, đừng để nó bị 'dập' hay bị ai đó ngứa mắt quá mà 'đánh gãy' đấy, rất có thể ai đó đấy sẽ là tôi."
Thầy Khoa đã bị những lời của Quý nói đến mức mặt đỏ lên vì xấu hổ. Giờ đây lông tơ của anh ta đã dựng đứng cả lên như một con thú đang bị đe dọa đến tính mạng.
"Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận!... Ối!"
Quý bất ngờ vươn tay ra rồi đẩy ngã thầy Khoa ra đằng sau, tay siết chặt lấy cố áo sơ mi cổ tàu của anh ta rồi đì thầy Khoa dán chặt lưng lên vách tường.
Đôi mắt cậu đen đặc, sâu thẳm và vô cùng nghiêm túc. Tuy đã cố để không biểu lộ ra sự tức giận nhưng sự sắc lạnh và không khoan nhượng tỏa ra từ đôi mắt ấy là không thể coi thường. Giống như một ngọn lửa cháy lên bởi sự kìm nén, đen tối và đầy ám ảnh, đó là một ánh mắt khiến cho kẻ khác phải kiêng dè.
Quý mở miệng nói, chất giọng vẩn đục đến đáng sợ.
"Tôi biết anh, không những thế, tôi còn biết chuyện giữa anh và Nam. Tránh xa Nam ra nếu như anh không muốn tôi bóp nát con chim cu bé bỏng tội nghiệp ấy của anh."
Quý đì mạnh ngón tay cái lên vầng trán đã toát mồ hôi của thầy Khoa rồi kéo dài thành một đường thẳng. Tuy không toác máu, nhưng vùng da có ngón tay của Quý di chuyển qua đều nổi đỏ lên nhưng bị bốc cháy.
Xong chuyện, cậu liền thả tay tay ra khiến cho thầy Khoa ngã dúi dụi xuống dưới đất, ôm cổ họng mà tham lam hít dưỡng khí. Quý cũng không muốn nán lại ở đây lâu, chỉ cần nhìn mặt của cái tên đểu cáng ẩn sau lớp vỏ bọc tri thức này thôi cũng đủ để khiến cho cậu cảm thấy người ngợm mình ngứa ngáy như lên cơn dị ứng.
Mặc kệ gã đó ở sau lưng, Quý vặn khóa cửa phòng vệ sinh rồi bước ra bên ngoài, hai tay đút túi quần rồi thong thả quay trở về vị trí tập trung của lớp mình.
Vừa nhìn thấy cậu quay lại, Khuê liền hừ hừ lên hai tiếng rồi vội vã kéo cậu lên trên xe.
"Mỗi đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế? Tao còn đang định tung cửa phòng vệ sinh nam để xem xem mày có phải là đã chết ngất ở trong đấy không."
Quý cười cười không đáp, cậu leo lên xe khách rồi tìm đến đúng vị trí ngồi của mình. Khi đi ngang qua hàng ghế xe của Nam, thấy cô gần như sắp ngất xỉu đến nơi nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mình không sao, theo lớp đi đến địa điểm tham quan, để rồi giờ đây đang phải ngồi gục ở trên ghế do hậu quả của cơn say rượu tối hôm qua, Quý nhịn không được mà kêu cậu bạn ngồi cạnh Nam đổi chỗ cho mình lên.
Nam đang mơ màng nhưng vẫn phải cố để diu díu mở mắt ra, nhìn người bạn đồng hành mới của mình này.
"Leo lên làm gì?"
"Để trông mày, nhỡ mày chết lâm sàng ra đấy thì còn có người biết mà hô hấp nhân tạo cho chứ."
Quý từ đầu đến cuối vẫn luôn nhe răng cười với cô, cơ thể cậu thơm tho mùi của nước xả vải, làn da mát mẻ khẽ chạm sát vào người Nam khiến cho cơ thể đang nóng bừng lên của cô cảm thấy được thoải mái hơn đôi chút.
Bỗng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Quý càng lúc càng áp sát lên người Nam. Cậu thì thầm bên tai cô, chất giọng ngọt đến đê mê.
"Nam, bát phở tối qua."
Nam chưa kịp hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật ấy của "cờ rớt" đã phải mở banh mắt ra rồi lườm Quý.
"Lát trả."
"Không, tao có đòi mày trả tiền đâu." Quý ha ha cười, đuôi mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết: "Nhưng đổi lại, mày cho tao cả ngày hôm nay của mày có được không? Tao sẽ chi tiền, còn mày chi thời gian ở bên tao."
"Ewwww!"
Mấy đứa khác ngồi ở trên xe khách mới sáng sớm đã ngửi thấy có mùi khét rồi.
Ghê thật đấy! Bọn này chưa gì đã "lửa" gần "rơm" rồi sao?
À không, cái này phải là "lửa" gần "bình gas" ấy chứ.
Cái khoang xe này sắp nổ tung rồi đấy, hai anh chị biết chưa?
Bên ngoài, âm nhạc từ các quán bar và cà phê vẫn không ngớt, tràn hẳn xuống vỉa hè. Ánh sáng từ những tòa nhà dọc hai bên đường đi vẫn chưa tắt, đổ bóng và hắt lên những con người đang đi lại ở bên dưới.
Gió biển rất mát, công nhận.
"Trông cậu thú vị lắm." Nam chống tay lên má rồi nghiêng đầu nhìn Quý.
Quý rút một tờ giấy ăn để lau miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp hai cái.
"Tao... thú vị? Mày nghĩ thế sao?"
"Thật mà. Cậu vừa quen vừa lạ. Giống như tôi bắt gặp hình ảnh của cậu trong mọi gương mặt có ở trên đời này, lại thấy cậu là duy nhất." Nam khẽ cười: "Cậu tuy như sắp chết đói đến nơi rồi nhưng trông cách cậu ngồi, cách cậu cầm đũa và cách cậu ăn, từ tốn và nhẹ nhàng như một cậu ấm được nuôi dưỡng bên trong một cái nôi văn minh."
"Thật... á?" Quý theo bản năng liếc nhìn xuống người mình rồi lại ngẩng lên nhìn cô: "Tao còn không nhận ra..."
"Ha ha ha. Thôi đừng quan trọng lời tôi nói làm gì. Đôi khi nếu như không được ngủ đúng giờ giấc, tôi sẽ bắt đầu phát ngôn ra những thứ linh tinh ấy mà."
"Như bị say rượu sao?"
"Ừ, như bị say rượu ấy."
"Mày cũng kì lạ một cách độc đáo lắm đấy Nam."
Nam cười lên một lần nữa, đôi mắt nghiêng ngả cố để có thể khóa chặt vào khuôn mặt của Quý. Giờ đây, Nam cảm thấy trong người mình như có những đốm lửa nhỏ rạo rực cháy, từng lúc từng lúc làm cho thần trí của cô tan chảy như sáp dầu đun trên lửa. Khó hiểu không? Vậy thì đơn giản hơn nè.
Trong đầu của Nam hiện đang có hai thành phần. Một đứa tên là "não" và một đứa tên là "một thứ gì đó".
"Một thứ gì đó" và "não" tình cờ quen nhau trong một lần quẩy bar. Mọi thứ bắt đầu thú vị khi "một thứ gì đó" tiếp cận "não" và thì thầm những lời dụ hoặc:
"Xin chào cô bé đáng yêu, cưng có muốn đi theo anh không? Anh đảm bảo sẽ đưa cưng lên cái mood mà người ta gọi là 'so highhhhhhh'~"
"Não" đã say đắm "một thứ gì đó" nên đương nhiên là nó đi luôn, và bùm! "Một thứ gì đó" đưa nó tới một mê cung không lối thoát và nó bị lạc ở trong đấy. Nhưng thay vì đau khổ và căm hận, nó chỉ cảm thấy thật sảng khoái và so happy! Sự phê pha đã khiến cho nó không thể nhận thức được mọi thứ nữa.
Đây là đâu, nó là ai? "Não" don't care!
He he he he! Khó hiểu quá chứ gì? Nam biết mà tại vì cô cũng chẳng hiểu cái mọe gì cả...
"Này, này! Nam, mày có ổn không đấy?"
Quý búng ngón tay vài cái ở trước hai mắt của Nam nhưng khuôn mặt của cô chẳng hề biểu lộ ra bất cứ phản ứng nào cả. Hai bên má của cô ấy đỏ lên một cách bất thường, cơ thể cũng mềm nhũn hẳn đi, gần như phải tựa lên trên ghế mới có thể ngăn không cho cơ thể tụt xuống dưới sàn nhà.
"Tôi... ổn mà. Cậu nhìn xem... tôi có chỗ nào là không ổn đâu chứ? Bây giờ tôi có cảm giác như mình có thể nhấc được cả một con trâu đấy!..."
Quý "ồ" lên một tiếng rồi liếc mắt nhìn xuống dưới bàn ăn, thấy ở bên cạnh bát phở bò chỉ còn tí nước lèo và một vài lát hành lá của Nam còn có một cốc nước có màu cam đã uống đến gần hết.
Bỗng chốc cậu chẳng biết là mình nên khóc hay nên cười.
"Ồ, trời ạ. Nam, cậu say thật rồi." Cái này có phải nước cam đâu? Đây là Screwdriver có vị cam mà? Là đồ uống có cồn.
Có lẽ người phục vụ đã mang nhầm món nước này thay vì là một ly cam ép cho Nam rồi.
Nam đờ đờ đẫn đẫn, có lẽ là do đã say đến mụ mẫm đầu óc rồi nên cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Quý bảo cô đưa hai tay lên trước thì cô ấy sẽ đưa tay, Quý bảo cô ấy ôm lấy lưng cậu để cậu cõng về thì Nam sẽ làm theo.
Quý trả tiền cho hai bát phở, vững chãi cõng Nam ở trên lưng. Chà, cô nhẹ quá, gần giống như cậu đang cõng một sợi lông vũ vậy.
"Ôm tao chắc vào, không ngã đấy."
"Vẫn ôm chắc mà..." Giọng của Nam lèo nhèo như mèo con.
Quý phì cười một tiếng rồi quét ánh mắt quanh khu vực ghế ngồi của bọn họ, kiểm tra xem có gì bị bỏ quên không. Bỗng bây giờ cậu mới để ý thấy cái khăn tắm mà Nam lấy từ khách sạn từ chiều rồi đến giờ vẫn chưa trả.
Sao cậu lại quên mất nhỉ? Hồi chiều, Nam định cầm cái khăn tắm này đến cho cậu nhưng đột nhiên lại chạy đi mất tăm, vô ý cầm theo cả thứ này đi.
Tại sao khi ấy cô lại bỏ chạy một cách vội vã như thế nhỉ?
"Nam ê, Nam."
"Ơi?"
"Chiều nay sao mày lại bỏ chạy khỏi khách sạn thế?"
"Hả?"
"Sao chiều nay mày lại chạy như bị ma đuổi vậy?"
"... À."
Nam như bị bắt phải nhớ lại một thứ rất kinh khủng nào đó, và hai đầu chân mày của cô đã nhíu chặt lại, đôi mắt lơ đãng bỗng trở nên sắc bén hơn.
"Tôi đã gặp lại gã đó..."
Quý khó hiểu: "Ai cơ?"
Nam mím môi, rồi sau đó bỗng cười lớn. Nhưng không giống như một nụ cười bình thường, điệu cười ấy của cô bao chứa một sự ghê tởm, một loại cười mà bất cứ ai cũng có thể cảm thấy nó không hề thích hợp.
"Trùng hợp cực, cậu không thể tin được đâu, lớp cũ của tôi ở dưới trường Đông có cùng khóa du lịch như lớp ta, ở cùng một khách sạn, không thừa không thiếu ai... Cậu nghĩ tôi còn có thể gặp lại người nào nữa?"
Nét mặt của Quý chợt trầm xuống, đôi mắt cậu mất dần đi sự tinh tế và thoải mái như ban đầu. Nụ cười trước đó đã tan biến, chỉ để lại một biểu cảm trống rỗng và trầm lắng đến đáng sợ.
Quý không hỏi thêm gì nữa bởi vì cậu đủ khôn và đủ biết để nhận ra gã đàn ông mà Nam đang nhắc tới là ai.
Sau khi dứt lời, Nam đã không thể chống chế được cơn buồn ngủ nữa mà nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ ở trên lưng của Quý. Quý cũng không tiếp tục hỏi thêm một điều gì nữa, im lặng cõng trở về.
...
Bầu trời lại hừng sáng, đoàn đi chơi của lớp dưới trường Đông lại lục tục xếp hàng chờ ở dưới sảnh khách sạn để theo chân hướng dẫn viên du lịch, bước lên xe để đi khám phá những địa điểm tham quan khác.
Vì là giáo viên phụ trách lớp nên thầy Khoa cũng đã dậy từ rất sớm, anh ta đứng ở quầy lễ tân, vừa đưa mắt trông nom những cô cậu học sinh của mình đang hào hứng một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi đeo, đầu đội mũ được phát từ trước đó để chuẩn bị đi chơi, đôi mắt anh ta khẽ nheo lại dịu dàng.
"Thầy Khoa, học sinh đã xuống hết chưa?"
Người hướng dẫn viên du lịch tiến tới với một chai nước lọc, cả người dựa vào bàn tiếp tân, nhìn một lượt quang cảnh tại sảnh khách sạn qua một lớp kính râm.
"Chưa, vẫn còn một vài em nữa đang chuẩn bị xuống. Tôi nhờ anh trông giúp tụi học sinh được không? Tôi đi vệ sinh một lát."
"Ok!"
Thầy Khoa mỉm cười, cảm ơn hướng dẫn viên rồi vội vã tiến vào phòng vệ sinh nam.
Khi anh ta đang kéo khóa quần xuống rồi thở dài, bỗng nhiên, cánh cửa phòng vệ sinh có ai đó đẩy vào. Người đó vừa đi vừa huýt sáo, tự nhiên như không mà đứng ở ngay bên cạnh anh ta.
Thầy Khoa không phải là một người có tính thích để ý người khác, nhưng chàng trai mới xuất hiện này thật sự thu hút sự chú ý quá.
Người này cao hơn anh ta gần một quả đầu, cơ thể cũng rắn rỏi, khuôn mặt trẻ trung đẹp đến mức khiến cho người ta có thể mê muội.
Ngưỡng mộ thật, xã hội ngày nay thật lắm người đẹp.
Quý thoải mái huýt sáo rồi kéo khóa quần lên, bỗng nhiên cậu thình lình quay đầu sang khiến cho thầy Khoa giật mình thon thót, tim đập lên thình thịch như bị bắt gian khi đang nhìn lén người khác.
"Ê, xin lỗi, tuy có hơi vô duyên cơ mà... cái của anh nhỏ thật đấy. Nó có thực sự sử dụng được không?"
Thầy Khoa trố mắt, theo phản xạ kéo roạt khóa quần lên rồi lên tiếng cảnh giác với Quý đang cười nhăn cười nhở ở bên cạnh.
"Này, cậu nói vậy là có ý gì hả?"
"Ha ha. Tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé. Nhưng tôi có lời khuyên cho anh này, 'nó' đã như thế rồi thì anh cũng nên biết cách 'bảo vệ' nó, đừng để nó bị 'dập' hay bị ai đó ngứa mắt quá mà 'đánh gãy' đấy, rất có thể ai đó đấy sẽ là tôi."
Thầy Khoa đã bị những lời của Quý nói đến mức mặt đỏ lên vì xấu hổ. Giờ đây lông tơ của anh ta đã dựng đứng cả lên như một con thú đang bị đe dọa đến tính mạng.
"Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận!... Ối!"
Quý bất ngờ vươn tay ra rồi đẩy ngã thầy Khoa ra đằng sau, tay siết chặt lấy cố áo sơ mi cổ tàu của anh ta rồi đì thầy Khoa dán chặt lưng lên vách tường.
Đôi mắt cậu đen đặc, sâu thẳm và vô cùng nghiêm túc. Tuy đã cố để không biểu lộ ra sự tức giận nhưng sự sắc lạnh và không khoan nhượng tỏa ra từ đôi mắt ấy là không thể coi thường. Giống như một ngọn lửa cháy lên bởi sự kìm nén, đen tối và đầy ám ảnh, đó là một ánh mắt khiến cho kẻ khác phải kiêng dè.
Quý mở miệng nói, chất giọng vẩn đục đến đáng sợ.
"Tôi biết anh, không những thế, tôi còn biết chuyện giữa anh và Nam. Tránh xa Nam ra nếu như anh không muốn tôi bóp nát con chim cu bé bỏng tội nghiệp ấy của anh."
Quý đì mạnh ngón tay cái lên vầng trán đã toát mồ hôi của thầy Khoa rồi kéo dài thành một đường thẳng. Tuy không toác máu, nhưng vùng da có ngón tay của Quý di chuyển qua đều nổi đỏ lên nhưng bị bốc cháy.
Xong chuyện, cậu liền thả tay tay ra khiến cho thầy Khoa ngã dúi dụi xuống dưới đất, ôm cổ họng mà tham lam hít dưỡng khí. Quý cũng không muốn nán lại ở đây lâu, chỉ cần nhìn mặt của cái tên đểu cáng ẩn sau lớp vỏ bọc tri thức này thôi cũng đủ để khiến cho cậu cảm thấy người ngợm mình ngứa ngáy như lên cơn dị ứng.
Mặc kệ gã đó ở sau lưng, Quý vặn khóa cửa phòng vệ sinh rồi bước ra bên ngoài, hai tay đút túi quần rồi thong thả quay trở về vị trí tập trung của lớp mình.
Vừa nhìn thấy cậu quay lại, Khuê liền hừ hừ lên hai tiếng rồi vội vã kéo cậu lên trên xe.
"Mỗi đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế? Tao còn đang định tung cửa phòng vệ sinh nam để xem xem mày có phải là đã chết ngất ở trong đấy không."
Quý cười cười không đáp, cậu leo lên xe khách rồi tìm đến đúng vị trí ngồi của mình. Khi đi ngang qua hàng ghế xe của Nam, thấy cô gần như sắp ngất xỉu đến nơi nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mình không sao, theo lớp đi đến địa điểm tham quan, để rồi giờ đây đang phải ngồi gục ở trên ghế do hậu quả của cơn say rượu tối hôm qua, Quý nhịn không được mà kêu cậu bạn ngồi cạnh Nam đổi chỗ cho mình lên.
Nam đang mơ màng nhưng vẫn phải cố để diu díu mở mắt ra, nhìn người bạn đồng hành mới của mình này.
"Leo lên làm gì?"
"Để trông mày, nhỡ mày chết lâm sàng ra đấy thì còn có người biết mà hô hấp nhân tạo cho chứ."
Quý từ đầu đến cuối vẫn luôn nhe răng cười với cô, cơ thể cậu thơm tho mùi của nước xả vải, làn da mát mẻ khẽ chạm sát vào người Nam khiến cho cơ thể đang nóng bừng lên của cô cảm thấy được thoải mái hơn đôi chút.
Bỗng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Quý càng lúc càng áp sát lên người Nam. Cậu thì thầm bên tai cô, chất giọng ngọt đến đê mê.
"Nam, bát phở tối qua."
Nam chưa kịp hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật ấy của "cờ rớt" đã phải mở banh mắt ra rồi lườm Quý.
"Lát trả."
"Không, tao có đòi mày trả tiền đâu." Quý ha ha cười, đuôi mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết: "Nhưng đổi lại, mày cho tao cả ngày hôm nay của mày có được không? Tao sẽ chi tiền, còn mày chi thời gian ở bên tao."
"Ewwww!"
Mấy đứa khác ngồi ở trên xe khách mới sáng sớm đã ngửi thấy có mùi khét rồi.
Ghê thật đấy! Bọn này chưa gì đã "lửa" gần "rơm" rồi sao?
À không, cái này phải là "lửa" gần "bình gas" ấy chứ.
Cái khoang xe này sắp nổ tung rồi đấy, hai anh chị biết chưa?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương