Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
Chương 59: Vật đính ước
Mấy nay ở trên trường, chẳng cần nói cũng biết Nam đã phải chật vật như thế nào để giữ lời hứa với Quý.
Nếu có đứa nào lại hỏi cô về cậu, Nam liền sẽ từ chối tiếp chuyện ngay.
Do Quý sang nước ngoài để dự thi là chuyện lớn nên hầu như ai ở trường cũng đều bàn về điều ấy, đi đâu người ta cũng nghe vè cái tên “Phạm Phú Quý“. Vì thế, cả ngày Nam chẳng thèm rời nửa bước khỏi chỗ ngồi, giờ giải lao cũng chỉ đắp sách giáo khoa lên trên đầu rồi gục mặt xuống dưới bàn ngủ.
Có lúc, Vi rủ Nam xuống dưới căng tin trường để thử món bánh mì mới, thì đúng vào hôm ấy, chiếc ti vi lớn treo trên tường nhà ăn phát bản tin về cậu Phạm Phú Quý - một trong sáu người đại diện cho Việt Nam tham gia IMO.
“Chà, trông bảnh thật nha. Được lên ti vi chiếu toàn quốc luôn.”
Nói đến dây, chợt Vi nhớ ra có Nam đang ngồi ở bên cạnh mình nên cô nàng tò mò không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào, nhưng, trời ơi... Nam chẳng biết từ lúc nào đã đeo kính râm, dùng tai nghe, đầu chỉ chú tâm vào việc ăn uống, một chút thông tin nào mà nữ phát thanh viên đang nói kia cũng đừng hòng mà lọt được vào tai của cô.
Vi: “...” Nó chơi hệ mù câm điếc thật luôn kìa...
...
Tối về.
Nam mệt mỏi xách cặp ném lên trên bàn trà phòng khách nhà mình rồi ngả người, nằm vật ra trên chiếc ghế trường kỷ, nằm thở như người sắp chết.
Ôi... Sao mệt thế này? – Nam vắt tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thả lỏng toàn thân thể. Vì gồng mình liên tục để tránh xa khỏi những lời bàn tán về Quý nên ngay khi tháo bỏ sự kìm nén, cơn uể oải như một dòng nước lũ dữ dội ngay lập tức ào ra, nhấn chìm cả thể xác và tâm trí của Nam đến không thể gượng dậy nổi nữa.
Nam biết điều cô đang làm hiện tại thật khó hiểu và trẻ con làm sao, nếu Nam là Nam của trước kia, khi tình yêu trong tâm cô còn là một thứ nào đó vô cùng đáng nguyền rủa, thì chắc chắn cô cũng sẽ tự chửi mình là việc gì phải khổ sở như thế, dù gì thì đây cũng chỉ là một lời hứa.
Nhưng hiện tại khi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc với Quý, và cô nhận ra bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho tình yêu này, thì dù đây có chỉ là một lời hứa và cô cũng không chắc Quý có chủ ý không khi nói ra, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành nó bởi vì người ấy là cậu.
Cô tin chắc chắn cậu sẽ làm được mà...
Từ trong gian bếp, thằng Vĩ – đứa con riêng của Mỹ Hạnh và ông Lập đổ đầy gói snack vào một cái tô nhựa rồi bê nó bước ra ngoài phòng khách. Thấy Nam đã về, không những thế còn đang nằm vật vờ ở trên ghế, khuôn mặt bé bằng cái nắm tay của nó nhăn lại như khỉ rồi lầm bầm chửi.
“Ai cho nằm ở đây? Chắn hết chỗ ngồi của người ta rồi.”
Thật không may cho nó vì Nam đã nghe được hết câu phàn nàn ấy. Cô nhấc lên một bên mí mắt để nhìn nó rồi lại nhắm vào, một chút cũng không nhúc nhích cơ thể.
Thằng Vĩ bị cái lườm ấy của cô làm cho sợ điếng cả người, miệng im re không dám ho he gì linh tinh nữa mà chỉ khép nép ngồi xuống phần ghế trống bé tí tẹo còn lại.
Nó ngoái đầu tìm điều khiển ti vi. Nhận ra cái điều khiển ấy đang được để ở chỗ bàn trà gần nơi Nam đang nằm, nó mím môi, len lén rướn người để làm sao vừa lấy được thứ mình muốn, vừa không chạm phải dù chỉ là một cọng tóc vào người của Nam.
Sau một lúc cố gắng, cuối cùng nó cũng lấy được điều khiển rồi. Lòng nó vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức háo hức bật ti vi lên để xem chương trình hoạt hình cho trẻ em chiếu vào sáu giờ mỗi tối.
Bỗng, bản tin thời sự trên kênh truyền hình địa phương đang mở sẵn hiện lên, hình ảnh của một cô biên tập viên mỉm cười trang nhã chiếm trọn lấy tầm mắt của Vĩ.
“... Đội tuyển học sinh đại diện cho Việt Nam tham gia trên đấu trường quốc tế đã vinh dự đạt được nhiều thành tích vang dội. Trong đó có thể kể đến đội tuyển toán quốc gia, gồm sáu em, em Đinh Tiến Huy, em Phạm Phú Q...”
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Một tiếng hét rung trời lở đất khiến cho thằng Vĩ ngã nhào cả người xuống dưới đất. 0.1 giây sau, nó thấy một cái bóng trắng bật vút lên từ ghế trường kỉ, 0.1 giây sau nữa, nó thấy màn hình ti vi bị bấm tắt phụt kèm với một cú ném uy lực tiễn biệt chiếc điều khiển thân yêu nó của nó ra bên ngoài cửa sổ.
Không biết có phải là chiếc điều khiển đã vã trúng vào đầu của con chó nào hay không mà chỉ ngay sau đấy thôi, mấy con chó ở bên nhà hàng xóm thi nhau sủa thảm thiết.
Nam chống cả người ở trên băng ghế dài mà thở dốc, sau đó nhẹ nhõm lấy tay quệt lớp mồ hôi nhễ nhại ở trên trán đi cứ như mình vừa mới cứu được cả thế giới vậy. Còn thằng Vĩ, mồm nó há ra như muốn soái cả quai hàm. Nó nhìn hướng bay của điều khiển rồi lại ngước lên nhìn Nam, đôi môi va đập vào nhau rồi há to, gào lên thật lớn.
“MẸEEEEEEEEEEEEEE ƠIIIIIIIIIIII!!! Chị Nam ném điều khiển làm vỡ cửa sổ rồi!”
...
“...”
“...”
11:07 giờ đêm cùng ngày.
Nam ngồi cắn móng tay ở trên giường, đôi mắt chăm chú dán lên chiếc điện thoại đang được để nằm im lìm trên chiếc gối, đối diện với mình.
Cô xuýt xoa chỗ đầu mới bị Mỹ Hạnh gõ, hai hàng lông mày nhăn vào nhau mà lầm bầm chửi bà ta: Có biết cô là tài sản quốc gia không hả? Đánh đau quá trời đất. Có mỗi cái điều khiển thôi mà cũng làm quá lên. Cả thằng Vĩ kia nữa, mồm to bằng cái mâm rồi.
Nhưng thôi kệ mấy con người bất thường ấy đi, giờ đây Nam chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại này thôi.
Cô đổi từ ngón trỏ sang cắn ngón tay cái, hai chân khoanh vào nhau, đôi mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại tối om như đang chờ đợi một điều gì đó.
Từng phút, lại từng phút trôi qua. Nam đã ngồi nhìn chiếc điện thoại này được hơn ba tiếng rồi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chán nản, Nam rên rỉ một mình, cả người đổ rạp xuống lớp ga giường màu trắng.
Bề ngoài cô thì thế đấy, trông cứng rắn, im lặng và điềm tĩnh vậy thôi chứ thực ra cô ấy vốn cũng chỉ là một người con gái. Mấy nay không ngày nào là Nam không ngồi nhìn điện thoại như thế để chờ đợi dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi của một người nào đó.
Lắm khi, ủ dột muốn khóc, Nam chỉ muốn kêu lên thật to để có thể thét trời mau mang anh người yêu của mình về. Xong sau đó lại ngồi phịch xuống dưới giường, cầm điện thoại trong tay rồi vật vã mà lăn lộn ở trên giường, tiếp tục chờ đợi tiếp.
Mấy người kia làm sao mà biết được Nam nhớ Quý thế nào, suốt ngày cứ càm ràm là Nam chuẩn bị thành Vũ Nương thứ hai rồi... Đáng ghét mà...
“...”
Tinh~!
“!”
Nam ngẩng đầu dậy khỏi chiếc gối ngủ, hai tay hấp tấp nhấc chiếc điện thoại đang nằm ốp mặt ở trên giường kia. Một tin nhắn đến. Là một tin nhắn đến!
Nam vội vã lấy tay che miệng rồi, hai mắt như ngấm nước mà sáng long lanh lên. Cô gần như là đã vội đến mức tay chân run rẩy như một người bị mắc chứng Parkinson, mãi mới có thể thôi bấm trượt mà mở vào hình ảnh đại diện của “Quý Phạm”, mắt mở to nhìn vào một hình ảnh duy nhất được gửi đến trong đoạn hội thoại.
[Quý Phạm]: *đã gửi một ảnh* 11:23 P.M
Ơ... đây chẳng phải...
Nam há miệng nhìn hình ảnh một chiếc đèn lồng đủ sắc cầu vồng trang trí được treo ở trên một chiếc cổng – thật chẳng khó để có thể nhận ra... Đây là cổng nhà của cô mà!
Nam bủn rủn cả người. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, cô giống như một con sóc lớn nhảy vút ra khỏi giường, lao đầu xuống dưới cầu thang. Giống như bão sắp tràn tới tận cổ họng, Nam vội muốn chết, cô nhanh chóng tung cổng mở ra rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
Một tiếng kêu xuýt xoa vang lên ngay sau tiếng mở như muốn phá cổng ấy của cô.
Quý vì đứng ở ngay sau cánh cổng nên không may bị cái khối sắt lớn ấy đập bốp phát vào mặt. Nhưng ngay sau đấy thôi, một cái ôm đã sà vào người cậu khiến cho cơn đau đớn và ý nghĩ muốn bắt đền của cậu chợt tan biến.
“Quý!”
Nam gần như đã treo cả người lên người cậu. Hai chân cô dang ra rồi quắp chặt lấy eo Quý. Rải rác những nụ hôn ươn ướt mà cô đặt lên môi, má, trán, cổ, và vai Quý. Mắt cô nhìn thằng vào cậu. Vì có quá nhiều điều muốn nói nên Nam không thể thở một cách bình thường được.
Cô lườm cậu, mắt đỏ lên, môi hé mở nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nói ra những âm thanh rời rạc.
“Quý!... Cậu, cậu!... Tại sao... bây giờ mới về hả?!”
Nam tức giận muốn khóc. Cô nắm lấy một chỏm tóc ở trên đầu Quý rồi giật lấy giật để khiến cho Quý cảm tưởng như đầu mình sắp bị bứt ra như một món đồ chơi luôn rồi.
“Ái da! Đau quá! Nam! Đau tớ, đau tớ!... Khụ khụ khụ!”
Đột nhiên Quý ho lên dữ rồi ngồi thụp xuống dưới đất làm cho Nam trợn tròn mắt, cả người hóa ngơ ra cứng đờ y như một bức tượng.
“Quý! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? Q...”
Nam lo đến khóc thật rồi. Khi lập cập khom lưng xuống để ôm lấy Quý, bất chợt cái con người mới nãy còn thở khò khè y như có cái gì đó chặn ngang ở cổ họng này bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, một tay cậu thì thò vào trong cổ áo khoác, lôi ra một vật gì đó có màu lấp lánh vàng.
Nam chớp chớp mắt hai cái, lơ ngơ nhìn cái huy chương vàng đang nằm gọn trên tay Quý. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì về nó, đã thấy Quý nhổm dậy, tháo huy chương ra rồi đeo nó lên cổ cho cô. Không những thế, cậu còn tiện lúc Nam đang đứng bất động như trời trồng mà hôn chụt lên mí mắt đã ướt đẫm của cô.
“Tớ làm được rồi. 42/42 câu. Tớ làm được rồi! Huy chương này tặng cậu. Lớn lên, cậu có muốn cưới tớ không? Tớ đã nghĩ đến cảnh mình sẽ nói câu này với cậu khi đứng trên bục nhận giải rồi.”
Quý say đắm nhìn Nam. Đôi gò má phớt hồng.
“Tại vì tuổi của bọn mình thì chưa phù hợp để mua nhẫn cưới lắm cho nên... Tớ chỉ có mỗi cái huy chương vàng này để làm vật đính ước thôi. Nên là Nam đừng chê nhé. Nam, cậu có bằng lòng làm con dâu của mẹ tớ không?”
Quý có thể thấy đôi bờ môi của Nam mấp máy rồi mím chặt hai môi lại với nhau. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định gật mạnh đầu.
“Ừ! Lớn lên cưới!”
Quý đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng chả hiểu sao khi nghe câu đồng ý chắc nịch và gần như không cần suy nghĩ gì của Nam, cậu vẫn không thể tự chủ được mà ngại đến chín người, đầu óc lơ nga lơ ngơ cứ như đang bay ở trên mây.
“Chết thật!” Quý thốt lên câu ấy ở trong lòng.
Cậu ngoáy đầu ra xung quanh khắp bốn phía, xong sau đó kéo tay Nam đi vào trong một con ngách nhỏ ở giữa hai dãy nhà gần đấy. Tại đây, cậu bế bổng Nam lên để cô ôm chặt lấy người cậu, gần như không có một kẽ hở, Quý ngậm lấy đôi bờ môi ngọt như cánh hoa anh đào của Nam.
Vào khoảnh khắc khi môi chạm môi, cơ thể như nam châm đan siết lấy nhau ấy, cả hai đều chẳng muốn bận tâm tới khoảng thời gian đang trôi qua mà chỉ muốn đắm chìm trong cái hôn dai dẳng mà ngọt ngào ấy.
Nam đã nhớ cái ôm, cái hôn này quá lâu rồi. Giờ cô chỉ khát khao được gần bên Quý cho khỏa nỗi mong nhớ trong lòng...
Dần dần, nụ hôn ấy khép lại trong vòng tay ấm áp mà họ trao cho nhau. Nam không nỡ buông tay để nhìn Quý rời đi nhưng bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, cậu còn mới từ sân bay chạy tới nên Nam không nỡ trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cậu thêm nữa.
“Quý về nhé.”
Nam hụt hẫng khi biết đã đến lúc cậu phải về. Ngoài miệng thì chào tạm biệt cậu nhưng tay thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông. Thấy thế, Quý liền ôm khít lấy cô, hôn chóc chóc lên mặt cô khiến cho Nam bị nhột mà cười lên khanh khách.
“Ừ, tớ về. Nam cũng ngủ ngon nhé, mai gặp lại cậu ở trên trường.”
Nói rồi Quý thả Nam ra, trước khi đi còn nán lại một lúc để hôn chụt lên môi cô một cái.
Nam vẫn còn đứng lại trước cổng nhà mà nhìn theo bóng cậu đi ra khỏi con ngõ. Nhưng chắc còn chưa nổi mười giây, cô đã thấy cậu tất tả vòng trở lại, hôn cô thêm một cái nữa lên môi, lên vai rồi mới quay về chỗ dừng xe của bố Tian.
Sau khi bóng xe của nhà Quý khuất dạng, Nam cũng quay trở vào nhà rồi đi lên phòng ngủ của mình.
Cô nhìn chiếc huy chương vàng trên cổ rồi lại ngẩng đầu nhìn đống bằng khen và cúp vàng phải hơn chục cái đang được để đầy trên bàn học của mình, một tay gạt phăng hết đống đó sang một bên để trang trọng treo chiếc huy chương ở nơi có view nhìn rõ và đẹp nhất trong phòng.
Xong, cô chống hai tay lên eo để đứng ngắm nhìn nó.
Ngon! Quá đẹp.
Nếu có đứa nào lại hỏi cô về cậu, Nam liền sẽ từ chối tiếp chuyện ngay.
Do Quý sang nước ngoài để dự thi là chuyện lớn nên hầu như ai ở trường cũng đều bàn về điều ấy, đi đâu người ta cũng nghe vè cái tên “Phạm Phú Quý“. Vì thế, cả ngày Nam chẳng thèm rời nửa bước khỏi chỗ ngồi, giờ giải lao cũng chỉ đắp sách giáo khoa lên trên đầu rồi gục mặt xuống dưới bàn ngủ.
Có lúc, Vi rủ Nam xuống dưới căng tin trường để thử món bánh mì mới, thì đúng vào hôm ấy, chiếc ti vi lớn treo trên tường nhà ăn phát bản tin về cậu Phạm Phú Quý - một trong sáu người đại diện cho Việt Nam tham gia IMO.
“Chà, trông bảnh thật nha. Được lên ti vi chiếu toàn quốc luôn.”
Nói đến dây, chợt Vi nhớ ra có Nam đang ngồi ở bên cạnh mình nên cô nàng tò mò không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào, nhưng, trời ơi... Nam chẳng biết từ lúc nào đã đeo kính râm, dùng tai nghe, đầu chỉ chú tâm vào việc ăn uống, một chút thông tin nào mà nữ phát thanh viên đang nói kia cũng đừng hòng mà lọt được vào tai của cô.
Vi: “...” Nó chơi hệ mù câm điếc thật luôn kìa...
...
Tối về.
Nam mệt mỏi xách cặp ném lên trên bàn trà phòng khách nhà mình rồi ngả người, nằm vật ra trên chiếc ghế trường kỷ, nằm thở như người sắp chết.
Ôi... Sao mệt thế này? – Nam vắt tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thả lỏng toàn thân thể. Vì gồng mình liên tục để tránh xa khỏi những lời bàn tán về Quý nên ngay khi tháo bỏ sự kìm nén, cơn uể oải như một dòng nước lũ dữ dội ngay lập tức ào ra, nhấn chìm cả thể xác và tâm trí của Nam đến không thể gượng dậy nổi nữa.
Nam biết điều cô đang làm hiện tại thật khó hiểu và trẻ con làm sao, nếu Nam là Nam của trước kia, khi tình yêu trong tâm cô còn là một thứ nào đó vô cùng đáng nguyền rủa, thì chắc chắn cô cũng sẽ tự chửi mình là việc gì phải khổ sở như thế, dù gì thì đây cũng chỉ là một lời hứa.
Nhưng hiện tại khi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc với Quý, và cô nhận ra bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho tình yêu này, thì dù đây có chỉ là một lời hứa và cô cũng không chắc Quý có chủ ý không khi nói ra, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành nó bởi vì người ấy là cậu.
Cô tin chắc chắn cậu sẽ làm được mà...
Từ trong gian bếp, thằng Vĩ – đứa con riêng của Mỹ Hạnh và ông Lập đổ đầy gói snack vào một cái tô nhựa rồi bê nó bước ra ngoài phòng khách. Thấy Nam đã về, không những thế còn đang nằm vật vờ ở trên ghế, khuôn mặt bé bằng cái nắm tay của nó nhăn lại như khỉ rồi lầm bầm chửi.
“Ai cho nằm ở đây? Chắn hết chỗ ngồi của người ta rồi.”
Thật không may cho nó vì Nam đã nghe được hết câu phàn nàn ấy. Cô nhấc lên một bên mí mắt để nhìn nó rồi lại nhắm vào, một chút cũng không nhúc nhích cơ thể.
Thằng Vĩ bị cái lườm ấy của cô làm cho sợ điếng cả người, miệng im re không dám ho he gì linh tinh nữa mà chỉ khép nép ngồi xuống phần ghế trống bé tí tẹo còn lại.
Nó ngoái đầu tìm điều khiển ti vi. Nhận ra cái điều khiển ấy đang được để ở chỗ bàn trà gần nơi Nam đang nằm, nó mím môi, len lén rướn người để làm sao vừa lấy được thứ mình muốn, vừa không chạm phải dù chỉ là một cọng tóc vào người của Nam.
Sau một lúc cố gắng, cuối cùng nó cũng lấy được điều khiển rồi. Lòng nó vui như mở cờ trong bụng, ngay lập tức háo hức bật ti vi lên để xem chương trình hoạt hình cho trẻ em chiếu vào sáu giờ mỗi tối.
Bỗng, bản tin thời sự trên kênh truyền hình địa phương đang mở sẵn hiện lên, hình ảnh của một cô biên tập viên mỉm cười trang nhã chiếm trọn lấy tầm mắt của Vĩ.
“... Đội tuyển học sinh đại diện cho Việt Nam tham gia trên đấu trường quốc tế đã vinh dự đạt được nhiều thành tích vang dội. Trong đó có thể kể đến đội tuyển toán quốc gia, gồm sáu em, em Đinh Tiến Huy, em Phạm Phú Q...”
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Một tiếng hét rung trời lở đất khiến cho thằng Vĩ ngã nhào cả người xuống dưới đất. 0.1 giây sau, nó thấy một cái bóng trắng bật vút lên từ ghế trường kỉ, 0.1 giây sau nữa, nó thấy màn hình ti vi bị bấm tắt phụt kèm với một cú ném uy lực tiễn biệt chiếc điều khiển thân yêu nó của nó ra bên ngoài cửa sổ.
Không biết có phải là chiếc điều khiển đã vã trúng vào đầu của con chó nào hay không mà chỉ ngay sau đấy thôi, mấy con chó ở bên nhà hàng xóm thi nhau sủa thảm thiết.
Nam chống cả người ở trên băng ghế dài mà thở dốc, sau đó nhẹ nhõm lấy tay quệt lớp mồ hôi nhễ nhại ở trên trán đi cứ như mình vừa mới cứu được cả thế giới vậy. Còn thằng Vĩ, mồm nó há ra như muốn soái cả quai hàm. Nó nhìn hướng bay của điều khiển rồi lại ngước lên nhìn Nam, đôi môi va đập vào nhau rồi há to, gào lên thật lớn.
“MẸEEEEEEEEEEEEEE ƠIIIIIIIIIIII!!! Chị Nam ném điều khiển làm vỡ cửa sổ rồi!”
...
“...”
“...”
11:07 giờ đêm cùng ngày.
Nam ngồi cắn móng tay ở trên giường, đôi mắt chăm chú dán lên chiếc điện thoại đang được để nằm im lìm trên chiếc gối, đối diện với mình.
Cô xuýt xoa chỗ đầu mới bị Mỹ Hạnh gõ, hai hàng lông mày nhăn vào nhau mà lầm bầm chửi bà ta: Có biết cô là tài sản quốc gia không hả? Đánh đau quá trời đất. Có mỗi cái điều khiển thôi mà cũng làm quá lên. Cả thằng Vĩ kia nữa, mồm to bằng cái mâm rồi.
Nhưng thôi kệ mấy con người bất thường ấy đi, giờ đây Nam chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại này thôi.
Cô đổi từ ngón trỏ sang cắn ngón tay cái, hai chân khoanh vào nhau, đôi mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại tối om như đang chờ đợi một điều gì đó.
Từng phút, lại từng phút trôi qua. Nam đã ngồi nhìn chiếc điện thoại này được hơn ba tiếng rồi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chán nản, Nam rên rỉ một mình, cả người đổ rạp xuống lớp ga giường màu trắng.
Bề ngoài cô thì thế đấy, trông cứng rắn, im lặng và điềm tĩnh vậy thôi chứ thực ra cô ấy vốn cũng chỉ là một người con gái. Mấy nay không ngày nào là Nam không ngồi nhìn điện thoại như thế để chờ đợi dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi của một người nào đó.
Lắm khi, ủ dột muốn khóc, Nam chỉ muốn kêu lên thật to để có thể thét trời mau mang anh người yêu của mình về. Xong sau đó lại ngồi phịch xuống dưới giường, cầm điện thoại trong tay rồi vật vã mà lăn lộn ở trên giường, tiếp tục chờ đợi tiếp.
Mấy người kia làm sao mà biết được Nam nhớ Quý thế nào, suốt ngày cứ càm ràm là Nam chuẩn bị thành Vũ Nương thứ hai rồi... Đáng ghét mà...
“...”
Tinh~!
“!”
Nam ngẩng đầu dậy khỏi chiếc gối ngủ, hai tay hấp tấp nhấc chiếc điện thoại đang nằm ốp mặt ở trên giường kia. Một tin nhắn đến. Là một tin nhắn đến!
Nam vội vã lấy tay che miệng rồi, hai mắt như ngấm nước mà sáng long lanh lên. Cô gần như là đã vội đến mức tay chân run rẩy như một người bị mắc chứng Parkinson, mãi mới có thể thôi bấm trượt mà mở vào hình ảnh đại diện của “Quý Phạm”, mắt mở to nhìn vào một hình ảnh duy nhất được gửi đến trong đoạn hội thoại.
[Quý Phạm]: *đã gửi một ảnh* 11:23 P.M
Ơ... đây chẳng phải...
Nam há miệng nhìn hình ảnh một chiếc đèn lồng đủ sắc cầu vồng trang trí được treo ở trên một chiếc cổng – thật chẳng khó để có thể nhận ra... Đây là cổng nhà của cô mà!
Nam bủn rủn cả người. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, cô giống như một con sóc lớn nhảy vút ra khỏi giường, lao đầu xuống dưới cầu thang. Giống như bão sắp tràn tới tận cổ họng, Nam vội muốn chết, cô nhanh chóng tung cổng mở ra rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
Một tiếng kêu xuýt xoa vang lên ngay sau tiếng mở như muốn phá cổng ấy của cô.
Quý vì đứng ở ngay sau cánh cổng nên không may bị cái khối sắt lớn ấy đập bốp phát vào mặt. Nhưng ngay sau đấy thôi, một cái ôm đã sà vào người cậu khiến cho cơn đau đớn và ý nghĩ muốn bắt đền của cậu chợt tan biến.
“Quý!”
Nam gần như đã treo cả người lên người cậu. Hai chân cô dang ra rồi quắp chặt lấy eo Quý. Rải rác những nụ hôn ươn ướt mà cô đặt lên môi, má, trán, cổ, và vai Quý. Mắt cô nhìn thằng vào cậu. Vì có quá nhiều điều muốn nói nên Nam không thể thở một cách bình thường được.
Cô lườm cậu, mắt đỏ lên, môi hé mở nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nói ra những âm thanh rời rạc.
“Quý!... Cậu, cậu!... Tại sao... bây giờ mới về hả?!”
Nam tức giận muốn khóc. Cô nắm lấy một chỏm tóc ở trên đầu Quý rồi giật lấy giật để khiến cho Quý cảm tưởng như đầu mình sắp bị bứt ra như một món đồ chơi luôn rồi.
“Ái da! Đau quá! Nam! Đau tớ, đau tớ!... Khụ khụ khụ!”
Đột nhiên Quý ho lên dữ rồi ngồi thụp xuống dưới đất làm cho Nam trợn tròn mắt, cả người hóa ngơ ra cứng đờ y như một bức tượng.
“Quý! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? Q...”
Nam lo đến khóc thật rồi. Khi lập cập khom lưng xuống để ôm lấy Quý, bất chợt cái con người mới nãy còn thở khò khè y như có cái gì đó chặn ngang ở cổ họng này bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, một tay cậu thì thò vào trong cổ áo khoác, lôi ra một vật gì đó có màu lấp lánh vàng.
Nam chớp chớp mắt hai cái, lơ ngơ nhìn cái huy chương vàng đang nằm gọn trên tay Quý. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì về nó, đã thấy Quý nhổm dậy, tháo huy chương ra rồi đeo nó lên cổ cho cô. Không những thế, cậu còn tiện lúc Nam đang đứng bất động như trời trồng mà hôn chụt lên mí mắt đã ướt đẫm của cô.
“Tớ làm được rồi. 42/42 câu. Tớ làm được rồi! Huy chương này tặng cậu. Lớn lên, cậu có muốn cưới tớ không? Tớ đã nghĩ đến cảnh mình sẽ nói câu này với cậu khi đứng trên bục nhận giải rồi.”
Quý say đắm nhìn Nam. Đôi gò má phớt hồng.
“Tại vì tuổi của bọn mình thì chưa phù hợp để mua nhẫn cưới lắm cho nên... Tớ chỉ có mỗi cái huy chương vàng này để làm vật đính ước thôi. Nên là Nam đừng chê nhé. Nam, cậu có bằng lòng làm con dâu của mẹ tớ không?”
Quý có thể thấy đôi bờ môi của Nam mấp máy rồi mím chặt hai môi lại với nhau. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định gật mạnh đầu.
“Ừ! Lớn lên cưới!”
Quý đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng chả hiểu sao khi nghe câu đồng ý chắc nịch và gần như không cần suy nghĩ gì của Nam, cậu vẫn không thể tự chủ được mà ngại đến chín người, đầu óc lơ nga lơ ngơ cứ như đang bay ở trên mây.
“Chết thật!” Quý thốt lên câu ấy ở trong lòng.
Cậu ngoáy đầu ra xung quanh khắp bốn phía, xong sau đó kéo tay Nam đi vào trong một con ngách nhỏ ở giữa hai dãy nhà gần đấy. Tại đây, cậu bế bổng Nam lên để cô ôm chặt lấy người cậu, gần như không có một kẽ hở, Quý ngậm lấy đôi bờ môi ngọt như cánh hoa anh đào của Nam.
Vào khoảnh khắc khi môi chạm môi, cơ thể như nam châm đan siết lấy nhau ấy, cả hai đều chẳng muốn bận tâm tới khoảng thời gian đang trôi qua mà chỉ muốn đắm chìm trong cái hôn dai dẳng mà ngọt ngào ấy.
Nam đã nhớ cái ôm, cái hôn này quá lâu rồi. Giờ cô chỉ khát khao được gần bên Quý cho khỏa nỗi mong nhớ trong lòng...
Dần dần, nụ hôn ấy khép lại trong vòng tay ấm áp mà họ trao cho nhau. Nam không nỡ buông tay để nhìn Quý rời đi nhưng bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, cậu còn mới từ sân bay chạy tới nên Nam không nỡ trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cậu thêm nữa.
“Quý về nhé.”
Nam hụt hẫng khi biết đã đến lúc cậu phải về. Ngoài miệng thì chào tạm biệt cậu nhưng tay thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông. Thấy thế, Quý liền ôm khít lấy cô, hôn chóc chóc lên mặt cô khiến cho Nam bị nhột mà cười lên khanh khách.
“Ừ, tớ về. Nam cũng ngủ ngon nhé, mai gặp lại cậu ở trên trường.”
Nói rồi Quý thả Nam ra, trước khi đi còn nán lại một lúc để hôn chụt lên môi cô một cái.
Nam vẫn còn đứng lại trước cổng nhà mà nhìn theo bóng cậu đi ra khỏi con ngõ. Nhưng chắc còn chưa nổi mười giây, cô đã thấy cậu tất tả vòng trở lại, hôn cô thêm một cái nữa lên môi, lên vai rồi mới quay về chỗ dừng xe của bố Tian.
Sau khi bóng xe của nhà Quý khuất dạng, Nam cũng quay trở vào nhà rồi đi lên phòng ngủ của mình.
Cô nhìn chiếc huy chương vàng trên cổ rồi lại ngẩng đầu nhìn đống bằng khen và cúp vàng phải hơn chục cái đang được để đầy trên bàn học của mình, một tay gạt phăng hết đống đó sang một bên để trang trọng treo chiếc huy chương ở nơi có view nhìn rõ và đẹp nhất trong phòng.
Xong, cô chống hai tay lên eo để đứng ngắm nhìn nó.
Ngon! Quá đẹp.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương