Bất Ái

Chương 44



Mễ Nhu ngồi ở bên đường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết mờ ảo, trong lòng ít nhiều cũng được an ủi phần nào. Thế mới biết tại sao các thi sĩ lại thích minh nguyệt đến vậy, bởi vì cho dù có đơn độc, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với mình thì vẫn còn ánh trăng sáng trên cao bầu bạn. Cũng chỉ có ánh trăng là người bạn chân thành nhất của con người nhưng lại bị con người lãng quên.

Nhưng thứ cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, sự thật luôn luôn nghiệt ngã như vậy. Cho dù có cố gắng mơ mộng, cố gắng lạc quan đi chăng nữa, rồi cũng có ngày phải tỉnh mộng.

Không ai là lạc quan được cả đời, không ai là không có lúc phải sợ hãi, bất an, chông chênh giữa con đường tiến về phía trước. Chỉ có những người đã thật sự buông bỏ, không có gì để mất, không có gì để đánh đổi mới có thể dửng dưng trước bao nhiêu sóng gió mà thôi.

Còn Mễ Nhu, cô có rất nhiều thứ không muốn mất, có nhiều người cần bảo vệ, cuộc đời của cô, không chỉ sống cho riêng cô. Có thể người khác sẽ cảm thấy cô không biết lượng sức, dựa vào một mình cô thì có thể bảo vệ cho ai, giúp đỡ cho ai. Nhưng cô lại cảm thấy, bọn rõ căn bản là không hiểu gì cả.

Xét về phương diện gia cảnh, cô và họ là là người một trời một vực. Mỗi ngày họ được ăn ngon mặc đẹp, tiêu sài hoang phí, hết tiền thì lại trở về xin ba mẹ, mệt rồi thì có thể trở về với vòng tay của ba mẹ, không cần lo nghĩ bất kì điều gì.

Còn cô, bữa đói bữa no, đồ mặc trên người cũng là đồ cũ được hàng xóm thương tình tặng cho, gọi là “tặng” cũng chỉ là để cho bản thân bớt đáng thương một chút, vì vốn dĩ, đó là đồ người khác không cần dùng đến nữa, trong mắt người khác, nó gọi là “đồ bỏ”, không đáng tiền.

Năm đó, cô cũng có một ước mơ như bao đứa trẻ có gia cảnh khó khăn khác, một ước mơ rất quen thuộc “học để thoát nghèo”. Nhưng với cô, nó còn khó hơn là lên trời. Ba bệnh nặng, cô buộc phải thôi học phụ giúp mẹ kiếm tiền, con đường học vấn cũng dần trở nên mờ ảo và xa vời, không có cảnh nào đuổi theo kịp nữa. Cho đến hiện tại, cô có cảm giác như mình vẫn đang đứng tại chỗ nhưng sức lực lại bị rút cạn, hao mòn và ý chí của cô cũng không còn kiên định và quả quyết như cái năm đầu tiên mà cô đến cái thành phố này nữa. Cô sắp trụ không nổi rồi, mệt đến mức không muốn đối mặt với thử thách nữa, chỉ muốn chạy trốn.

Thật ra, cô không phải có ý muốn than thở hay kể khổ đâu, cô cũng không hi vọng ai đó sẽ hiểu cho cô, thương hại cô, chỉ là có đôi lúc… con người ta muốn tránh xa ồn ào, tìm một chỗ vắng vẻ nào đó hay tự chôn mình trong bóng tối để suy ngẫm về cuộc đời, lặng thầm rơi nước mắt, rồi tự mình an ủi chính mình.

Bỗng, Mễ Nhu thở dài, cô không dám trở về nhôi biệt thự đó khiến anh thêm chướng mắt, cũng không có nơi nào để ý, bạn bè lại càng không có. Cô cứ như là một người từ trên trời rơi xuống vậy, sống ỏ thành phố này hay năm nhưng lại có cảm giác vô cùng mới mẻ. Cô chưa từng đi đâu đó chơi cũng chưa từng để bản thân mình hưởng thụ, xung sướng được một ngày nào, đến cả lễ tết cũng chỉ lặng lẽ đứng trên sân thượng xem pháo hoa, nhoài ra thì không có cảm giác gì khác biệt. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô không được thả lỏng bản thân, tự do vui cười như một đứa trẻ, lâu dần cô nhận ra, dường như bản thân đã mất đi một cái gì đó.

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, vậy mà trong lòng lại chất chứa không biết bao nhiêu suy nghĩ và tâm sự. Thì ra… Không chỉ có Chu Thế Tước là có bệnh về tâm lí, có lẽ bệnh của cô cũng không hề nhẹ.



Làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô tung bay, lạnh đến thấu xương nhưng lại mang đến một loại cảm giác khoai khoái, cứ như mọi muộn phiền bị gió cuốn đi, trong phút chốc những suy nghĩ không đâu cũng bị sự lạnh lẽo này làm cho ngừng hoạt động.

Đêm khuya, con đường này càng lúc càng thêm vắng vẻ, mà những lúc như vậy con người lại hay sinh ra ảo tưởng, như có ai đó đang theo dõi mình, đứng ở sau lưng mình hay có một cặp mắt nào đó đang nhìn chăm chăm về phía này.

Gan Mễ Nhu vốn dĩ không lớn, cô thật sự có chút sợ hãi, hai tay bấu chặt vào nhau, mỗi bước đi vừa rụt rè vừa cẩn trọng, cứ tiến về phía trước nhưng lại không có đích đến.

Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở phía sau, cơ thể bất chợt run lên, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mễ Nhu cố gắng bước nhanh hơn, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy, vừa chạy vừa cầu nguyện, chỉ mong cô không xui xẻo đến mức gặp phải người xấu hay kẻ háo sắc gì đó. Nếu thật sự là vậy… cô sợ… cái mạng nhỏ này của cô sẽ không giữa được nữa mấy, thế… ba mẹ cô phải tính làm sao đây?

“Đứng lại!”

Người đàn ông đó trầm giọng, dường như là đang tức giận, nhưng vào thời khắc này cô lại không thể nghe ra đó là giọng của ai, một là vì quá hoảng sợ, hai là vì… cô nghĩ… anh không có lí do gì phải quay trở lại tìm cô, Chu Thế Tước sẽ không bao giờ làm như vậy.

“Đừng… Hộc! Đừng đuổi theo tôi nữa! Tôi… Tôi không có tiền, tôi không có gì cả! Tôi chỉ có mỗi cái mạng này nhưng tôi không thể cho anh được đâu.”

“Lư Mễ Nhu! Cô đang nói lung tung gì vậy hả? Muốn chết à?” Chu Thế Tước bước nhanh đến, anh siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại nhìn anh.

“Ông… ông chủ?”
Chương trước Chương tiếp