Beta Được Săn Đón
Chương 3: Xuyên không (2)
Cậu không ngờ mình là lại xui tới mức đã chết rồi còn bị kéo hồn vào thân xác này, tiếp tục câu chuyện máu chó trở thành một beta trong học viện quân đội, có thể coi như là đồ chơi cho những alpha trong đó.
Học viện quân đội Đế Quốc, là một trong những học viện đứng đầu về số lượng đào tạo các binh sĩ alpha phục vụ cho quân đội chiến đấu với trùng tộc. Có thể coi như là học viện danh giá nhất vũ trụ, khi nơi đây chỉ tuyển mỗi alpha.
Những người giữ chức cao như thượng tướng hay là đại tướng đều là cựu sinh viên của học viên quân đội Đế Quốc. Có thể coi như là nơi đào tạo tốt nhất vũ trụ, học viện danh giá nhất.
Nhưng Đường Nguyên thì ớn lạnh khi phải vào trong đó trở thành công cụ tiết dục cho các alpha. Nhưng cậu bây giờ đã nhập xác nguyên chủ, trở thành chủ nhân của thân thể này.
Bây giờ cậu tự sát lần nữa sao? Ngu gì làm vậy. Cậu còn tham sống lắm, nếu không phải vì nhân loại mà lúc trước cậu đang là một trong số những dị năng giả mạnh mẽ nhất thuộc về khống chế thì cậu sẽ không tham gia cuộc chiến với tang thi vương.
Cậu trước mạt thế là một thiếu niên bình thường, cha mẹ khá giả, học đại học kinh tế ra chỉ muốn làm một công việc nào đó kiếm đủ ăn đủ mặc sống qua ngày và phục vụ cho đời sống giải trí của cậu là được.
Nhưng còn chưa ngồi trên cái ghế làm việc bao lâu thì mạt thế diễn ra. Bắt buộc anh phải đứng lên mạnh mẽ giết tang thi, đấu tranh với lòng người hiểm ác.
Cha mẹ mất vì một trận thi triều khi cậu rời căn cứ tạm thời được xây dựng ở nước cậu để đi kiếm vật tư. Lúc trở lại chỉ còn là một đống hoang tàn, phế tích của máu thịt.
Cậu lúc đó đã tuyệt vọng lắm. Cậu không muốn sống nữa, sống nữa vì mục đích gì cơ chứ? Cậu mạnh hơn để làm gì. Mục đích bảo vệ gia đình cũng không thể làm được, cậu sống có ích gì!!!
Nhưng cậu vẫn phải sống. Sống để tiêu diệt tang thi. Bọn chúng phải trả giá, cậu không chỉ vì nhân loại ra đi chiến đấu với tang thi vương mà còn là chiến đấu vì để cho nhân loại được nhìn thấy ánh bình minh trong hạnh phúc, không phải lo ăn thiếu ngủ vì tang thi.
Đường Nguyên thoát khỏi hồi tưởng mới biết mình đã khóc. Cậu rơi nước mắt vì nhìn lại cuộc đời không ngắn không dài của cậu, cậu không cảm thấy mình chết đi là uổng phí.
Không chỉ cậu, những người cùng cậu vào sinh ra tử đều giống nhau, cùng chung một lý tưởng. Bây giờ cậu đã được sống lại, được trao cho một cuộc đời mới.
Vậy hãy biến nó thành cuộc đời tươi đẹp mới của cậu.
Cậu lao nước mắt của mình. Giờ nói ra mới thấy, nơi này thật sự rất tệ. Thứ còn nguyên vẹn tốt nhất chắc là chiếc quang não trên tay cậu.
Nó không khác gì một chiếc điện thoại, nhưng lại tiện dụng hơn rất nhiều. Có thể gọi điện, lên mạng tra cứu thông tin hay là xem tin tức cắn dưa miễn phí.
Chiếc quang não này nó dùng để đeo lên tay, dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Quang não có một hệ thống AI do chủ nhân chiếc quang não tự cài đặt, có thể coi là quản gia trên mạng cũng được, cậu nói gì là nó có thể làm dùm cho cậu.
Bên ngoài hiện tại đang là ban đêm, nhưng thực chất không có ban đêm gì cả. Tương lai vẫn giữ thời gian và giờ giấc sinh hoạt y hệt như lúc trước nên các tinh cầu đều được xây dựng một tấm lưới mỏng mô phỏng ngày và đêm để người dân biết được giờ giấc sinh hoạt dễ dàng hơn.
Hiện tại mới chỉ có 7 giờ tối. Cậu chưa bỏ vào bụng gì cả nguyên chủ tự sát là do ngày mai chính là lúc cậu phải lên phi cơ từ phía học viện quân đội đến đây đón.
Nhưng có beta nào vẻ vang khi bước lên phi cơ của học viện quân đội không cơ chứ. Nơi đó chỉ tuyển beta không có dị năng, cấp bậc cũng từ B trở xuống.
Cậu lại là cấp A dị năng hệ mộc, vừa hay cậu lại chính là một bậc thầy về dị năng này. Lúc còn sống ở mạt thế không có dị năng giả hệ mộc nào mạnh mẽ và khí chất được như cậu.
Có thể nói cùng cấp, không kẻ nào có thể đánh bại được cậu. Bởi vì kỹ năng của cậu rất là dị biệt so với những dị năng giả hệ mộc khác.
Chẳng hạn như người khác thường triệu hồi những dây leo hay tấn công hay là trói buộc gì đó thì cậu không làm vậy. Bạn nghĩ dây leo từ dưới đất mọc lên à?
Bạn sai rồi. Đường Nguyên triệu hồi nhưng dây leo từ bản thân cậu, hợp nhất làm thực vật. Sức mạnh có thể nói là tăng cực kỳ lớn, đã vậy còn có thể tự chữa lành vết thương.
Nhưng đó chỉ là số ít trong dàn kỹ năng vừa dị vừa độc của cậu.
Học viện quân đội Đế Quốc, là một trong những học viện đứng đầu về số lượng đào tạo các binh sĩ alpha phục vụ cho quân đội chiến đấu với trùng tộc. Có thể coi như là học viện danh giá nhất vũ trụ, khi nơi đây chỉ tuyển mỗi alpha.
Những người giữ chức cao như thượng tướng hay là đại tướng đều là cựu sinh viên của học viên quân đội Đế Quốc. Có thể coi như là nơi đào tạo tốt nhất vũ trụ, học viện danh giá nhất.
Nhưng Đường Nguyên thì ớn lạnh khi phải vào trong đó trở thành công cụ tiết dục cho các alpha. Nhưng cậu bây giờ đã nhập xác nguyên chủ, trở thành chủ nhân của thân thể này.
Bây giờ cậu tự sát lần nữa sao? Ngu gì làm vậy. Cậu còn tham sống lắm, nếu không phải vì nhân loại mà lúc trước cậu đang là một trong số những dị năng giả mạnh mẽ nhất thuộc về khống chế thì cậu sẽ không tham gia cuộc chiến với tang thi vương.
Cậu trước mạt thế là một thiếu niên bình thường, cha mẹ khá giả, học đại học kinh tế ra chỉ muốn làm một công việc nào đó kiếm đủ ăn đủ mặc sống qua ngày và phục vụ cho đời sống giải trí của cậu là được.
Nhưng còn chưa ngồi trên cái ghế làm việc bao lâu thì mạt thế diễn ra. Bắt buộc anh phải đứng lên mạnh mẽ giết tang thi, đấu tranh với lòng người hiểm ác.
Cha mẹ mất vì một trận thi triều khi cậu rời căn cứ tạm thời được xây dựng ở nước cậu để đi kiếm vật tư. Lúc trở lại chỉ còn là một đống hoang tàn, phế tích của máu thịt.
Cậu lúc đó đã tuyệt vọng lắm. Cậu không muốn sống nữa, sống nữa vì mục đích gì cơ chứ? Cậu mạnh hơn để làm gì. Mục đích bảo vệ gia đình cũng không thể làm được, cậu sống có ích gì!!!
Nhưng cậu vẫn phải sống. Sống để tiêu diệt tang thi. Bọn chúng phải trả giá, cậu không chỉ vì nhân loại ra đi chiến đấu với tang thi vương mà còn là chiến đấu vì để cho nhân loại được nhìn thấy ánh bình minh trong hạnh phúc, không phải lo ăn thiếu ngủ vì tang thi.
Đường Nguyên thoát khỏi hồi tưởng mới biết mình đã khóc. Cậu rơi nước mắt vì nhìn lại cuộc đời không ngắn không dài của cậu, cậu không cảm thấy mình chết đi là uổng phí.
Không chỉ cậu, những người cùng cậu vào sinh ra tử đều giống nhau, cùng chung một lý tưởng. Bây giờ cậu đã được sống lại, được trao cho một cuộc đời mới.
Vậy hãy biến nó thành cuộc đời tươi đẹp mới của cậu.
Cậu lao nước mắt của mình. Giờ nói ra mới thấy, nơi này thật sự rất tệ. Thứ còn nguyên vẹn tốt nhất chắc là chiếc quang não trên tay cậu.
Nó không khác gì một chiếc điện thoại, nhưng lại tiện dụng hơn rất nhiều. Có thể gọi điện, lên mạng tra cứu thông tin hay là xem tin tức cắn dưa miễn phí.
Chiếc quang não này nó dùng để đeo lên tay, dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Quang não có một hệ thống AI do chủ nhân chiếc quang não tự cài đặt, có thể coi là quản gia trên mạng cũng được, cậu nói gì là nó có thể làm dùm cho cậu.
Bên ngoài hiện tại đang là ban đêm, nhưng thực chất không có ban đêm gì cả. Tương lai vẫn giữ thời gian và giờ giấc sinh hoạt y hệt như lúc trước nên các tinh cầu đều được xây dựng một tấm lưới mỏng mô phỏng ngày và đêm để người dân biết được giờ giấc sinh hoạt dễ dàng hơn.
Hiện tại mới chỉ có 7 giờ tối. Cậu chưa bỏ vào bụng gì cả nguyên chủ tự sát là do ngày mai chính là lúc cậu phải lên phi cơ từ phía học viện quân đội đến đây đón.
Nhưng có beta nào vẻ vang khi bước lên phi cơ của học viện quân đội không cơ chứ. Nơi đó chỉ tuyển beta không có dị năng, cấp bậc cũng từ B trở xuống.
Cậu lại là cấp A dị năng hệ mộc, vừa hay cậu lại chính là một bậc thầy về dị năng này. Lúc còn sống ở mạt thế không có dị năng giả hệ mộc nào mạnh mẽ và khí chất được như cậu.
Có thể nói cùng cấp, không kẻ nào có thể đánh bại được cậu. Bởi vì kỹ năng của cậu rất là dị biệt so với những dị năng giả hệ mộc khác.
Chẳng hạn như người khác thường triệu hồi những dây leo hay tấn công hay là trói buộc gì đó thì cậu không làm vậy. Bạn nghĩ dây leo từ dưới đất mọc lên à?
Bạn sai rồi. Đường Nguyên triệu hồi nhưng dây leo từ bản thân cậu, hợp nhất làm thực vật. Sức mạnh có thể nói là tăng cực kỳ lớn, đã vậy còn có thể tự chữa lành vết thương.
Nhưng đó chỉ là số ít trong dàn kỹ năng vừa dị vừa độc của cậu.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương