Beta Làm Sao Có Thể Bị Đánh Dấu

Chương 10



Phàm Huấn đi tìm Lâm Triết suốt hơn một tháng không thấy đâu, anh ta tới cả nhà ba mẹ của Lâm Triết để tìm.

Ba mẹ cậu mở một tiệm mì nhỏ, làm ăn cũng tạm ổn, đủ tiền sinh hoạt hàng ngày cũng không dư dả nhiều. Cách tiệm mì khoang 30 mét là tới nhà cậu, một căn nhà nhỏ trong khu tập thể, ở nhà có bà nội thường hay vừa ngồi xem tivi vừa đan áo bán kiếm thêm chút tiền.

Nghe tiếng gõ cửa, bà nội của Lâm Triết bấm dừng tivi rồi đi ra mở cửa.

Phàm Huấn xách theo một giỏ hoa quả tới " Cháu chào bà, cháu là bạn trai của Lâm Triết".

Bà nội của Lâm Triết đã từng được cậu cho xem ảnh của Phàm Huấn, khi đó vừa nhìn bà liền không thấy thiện cảm với người này, nhất quyết không cho Lâm Triết yêu đương với cậu ta, nhưng Lâm Triết lại không nghe lời.

" Đi đi, cháu tôi chưa từng kể có bạn trai là cậu, đi mau đi".

Phàm Huấn thấy bà đóng cửa thì đưa tay chặn vào, bị cửa kẹp vào kêu đau nhảy dựng lên.

" Bà ơi, khoan đã.. Cho cháu hỏi Lâm Triết có ở nhà không? Hơn một tháng rồi cháu không tìm thấy em ấy".

Bà nội Lâm Triết dừng động tác cố ý ấn cửa để Phàm Huấn ăn đau lại mà mở ra " Cái gì!".

Phàm Huấn ôm bàn tay bị kẹp tới đỏ bừng lên không dám kêu đau " Cháu đã gọi cho em ấy cả trăm cuộc mỗi ngày nhưng không liên lạc được, cháu với em ấy xảy ra chút cãi vã, cháu sợ lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì cháu hối hận lắm".

Bà nội Lâm Triết chỉ vào mặt Phàm Huấn " Cậu đứng yên đó cho tôi, không được bước chân vào đây".

Bà đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho Lâm Triết, máy liên lạc đang kết nối, bà lườm lườm nhìn Phàm Huấn.

Cháu trai ngoan của bà thân với bà nhất, bà làm sao không hiểu tính nó, chút cãi vã nhỏ sao? thằng cháu bà sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà bỏ đi mất như vậy đâu, đầu nó bướng như ma ấy.

Qua mười giây, máy liên lạc đã kết nối được, giọng Lâm Triết có vẻ đang vui vẻ vang lên.

" Chào bà nội thân yêu của con, dạo này bà có khỏe như voi không?".

Phần nghe giọng Lâm Triết mà kinh ngạc, bà nội nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn.



Xem ra không phải Lâm Triết bị mất liên lạc, mà là cháu trai bà chỉ chặn mỗi số liên lạc của thằng nhãi này.

Bà đóng cửa cái rầm rồi đi vào ghế sô pha tám chuyện với thằng cháu mình.

" Không, bà chỉ khỏe như trâu thôi, dạo này con đi đâu lâu rồi không thấy về thăm bà thế".

Lâm Triết đang tưới cây ở ngoài dãy ban công tầng bốn, hít khí trời tươi mát khiến tâm tình cậu cũng tốt theo.

" Dạo này cháu tìm được một công việc mới rất tốt, lương cũng rất ổn, à đúng rồi... Bà chờ con chút".

Lâm Triết bấm bấm một hồi, bên máy liên lạc của bà nội ting ting kêu lên.

Bà nội xem xong kinh ngạc vô cùng " Thằng bé này, cháu chuyển nhiều tiền thế làm gì, tiền cháu cực khổ kiếm được, giữ lấy mà dùng".

Lâm Triết nói tiếp " Bà yên tâm, chỗ cháu làm người ta bao ăn bao ở không tốn chút nào, bà cứ giữ lấy bảo ba mẹ cháu mua nhiều đồ ngon mà ăn, đợi thêm một thời gian nữa cháu sẽ kiếm thêm, đổi cho nhà mình một căn nhà lớn hơn".

Bà nội nghe thì mừng nhưng vẫn lo lắng " Chỗ đó tốt tới vậy cơ à? Không phải lừa đảo chứ? Con phải cẩn thận đấy".

" Vâng, con biết mà, bà yên tâm, không phải lừa đảo đâu".

Bà nội sực nhớ ra " À, khi nãy cái tên bạn trai của con tìm tới nhà, nói con mất tích rồi tìm không thấy nên bảo bà liên lạc với con, Tiểu Triết à, có chuyện gì vậy?".

Hơn một tháng này sống trong biệt phủ quá tốt làm Lâm Triết đã sắp quên cái chuyện kia " Anh ta không còn là bạn trai con nữa rồi, lần sau anh ta còn tìm tới thì bà cứ vác chổi đuổi anh ta đi".

" Được, bà hiểu rồi".

" Mà thôi, con vẫn đang trong giờ làm không tám chuyện lâu với bà được, con tắt máy trước đây".

Bà nội đáp " Được, khi nào rảnh nhớ liên lạc thường xuyên nhé".



* Tút tút*

.

.

.

Lâm Triết cất máy liên lạc vào túi quần tiếp tục công việc dang dở.

Với tháng lương gấp 3 lần này cậu có thể tích góp khoảng ba tháng là đủ mua cho ba mẹ một căn hộ mới ở khu vực an ninh an toàn hơn rồi.

Về sau cũng không cần họ phải đau đầu suy tính vất vả kiếm tiền nữa, kế hoạch tương lai của Lâm Triết tràn đấy ánh sáng và hy vọng.

Nhưng những biến số luôn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Một con rô bốt đột nhiên đi tới sau lưng cậu làm Lâm Triết giật hết cả mình.

" Chủ nhân yêu cầu cậu tới phòng của ngài ấy".

Lâm Triết còn tưởng mình nghe nhầm rồi nên ngoái lỗ tai mấy lần.

Rô bốt lại lặp lại một lần nữa.

Lâm Triết thấy hơi bất ổn, hôm nay là phúc hay là họa đây không biết.

Cậu đi theo rô bốt tới trước cửa phòng ngủ của thượng tướng, không cần cậu gõ cửa mà rô bốt đã gửi tín hiệu tới bên trong cho thượng tướng.

Rất nhanh rô bốt đã nhận được lệnh " Cửa đã mở khóa, mời cậu tự tiến vào".

Lâm Triết đầu óc còn chưa kịp load, mơ mơ hồ hồ cầm tay nắm mở mở ra.
Chương trước Chương tiếp