Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?
Chương 29: Cảm Thấy Đau Buồn
Anh Trúc đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng bảo rằng: “Có chứ sao không?”
Sau đó cậu lại hỏi: “Vậy thì lúc tối ngủ ở đâu?”
Anh đáp: “Thì anh ngủ dưới đất? Mà em hỏi chi vậy?”
Cậu đáp rằng: “Em hỏi thử thôi ấy mà!”
Sau đó cũng đã rời đi, mọi thứ ở đây vẫn như hàng ngày mà cậu trải qua, nhưng lúc cậu đi theo Vũ thì, bỗng dưng cảm thấy anh ta lại hơn mọi ngày, khuôn mặt của anh ta cứ nhăn nhăn, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu…
Sau một lúc anh đã làm việc của mình, mà bắt đầu đi đến tìm những cuộn giấy, bấy giờ anh đã lấy một cuộn giấy màu xám, sau đó bỏ xuống dưới đất, rồi bảo cậu: “Này phụ anh khinh cái cây này xuống đi…”
Sau đó cậu cũng đã khinh cùng với anh, bấy giờ anh giở cái cây lên, rồi bảo cậu hãy rút cuộn giấy đó ra, cậu đã bắt đầu rút nó theo ý của anh, nhưng rồi khuôn mặt của anh, lại nhăn nhó, cứ như là rất khó chịu vậy…
Sau đó đã thả cái cây xuống, mà tiến đến chỗ cậu, sau đó lên tiếng rằng: “Tránh chỗ khác đi!”
Rồi anh rút cái cuộn giấy ra khỏi cái cây ngay lập tức…
Cậu nhìn anh với vẻ tức giận, mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tại sao hôm nay anh lại nóng tính hơn mọi ngày? Và bình thường anh đâu có như vậy đâu chứ?”
Cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì anh lúc này cũng đã ngước đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng bảo rằng: “Em đi phụ người khác đi!”
Cậu nghe câu nói này từ anh, đã bỗng trở nên buồn bã, mà không chịu rời khỏi đó, với những suy nghĩ rằng: “Tại sao hôm nay anh ấy lại đuổi khéo mình cơ chứ? Bình thường anh ấy có như vậy đâu?”
Cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì lý chí lại lên tiếng: “Này nó đã đuổi cậu đi rồi, sao cậu vẫn còn ở lại đây chứ? Cậu bộ vẫn còn mộng tưởng à? Và nếu như cậu không rời đi thì coi chừng nó sẽ đấm vào bản mặt của cậu đấy!”
Vậy là sau những lời nói của lý trí, cậu với khuôn mặt buồn bã, mà cũng bắt đầu rời khỏi chỗ anh, sau đó đến chỗ của chị Đào, để bắt đầu phụ giúp chị ta, chị ta lên tiếng bảo:
“Này mày đi đâu vậy hả, tao tìm mày nãy giờ, đến đây phụ tao khinh giấy nào?”
Cậu đồng ý với yêu cầu của chị ta mà đã bắt đầu đến khinh giấy với chị ấy. Nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ về Vũ và không hiểu tại sao anh lại làm như thế với cậu…
Chốc lát chị Đào đã lên tiếng bảo rằng: “Hôm qua mày mua đồ cho Vũ à?”
Cậu lên tiếng trong sự ngại ngùng của bản thân: “Vâng ạ!”
Bấy giờ chị ta đã trả lời rằng: “Nó đi chơi với bạn gái, mà mày cũng mua đồ cho nó ăn được à?”
Cậu nghe câu nói này mà chỉ biết im lặng chứ không nói gì thêm, rồi bắt đầu chìm trong sự buồn bã mà nói với bản thân mình rằng: “Mình không cần anh ấy quan tâm mình làm gì đâu! Bởi vì chỉ cần mình quan tâm anh ấy là đủ rồi!”
Sau khi nói chuyện một hồi với chị ấy xông, cậu đã đứng ở đó trong sự buồn bã của bản thân, rồi bị chị kia sai đi quăn giấy vào trong kho. Lúc này cậu cũng đã đi theo lời của chị ta, mà lý trí lại hiện lên và nói với cậu rằng:
“Sao ông lại phải buồn bởi vì một người không quan tâm mình chứ? Và hãy mặc kệ nó đi. Chỉ cần vòng vòng ở đây lụm giấy và bỏ vào kho. Sau đó ai sai gì thì làm nấy là được rồi. Mắc gì ông phải làm một cái bóng mà chạy theo người ta mãi vậy chứ? Trong khi người ta cũng chẳng xem trọng ông…”
Lý trí của cậu vừa dứt lời thì cậu đã lên tiếng rằng: “Nhưng vợ chỉ muốn ở cạnh anh ấy một chút thôi mà!”
Lý trí của cậu lại tức giận rồi chốc lát lên tiếng nói tiếp: “Này ông tỉnh mộng đi. Ông muốn gần người ta, nhưng người ta muốn gần ông không? Ông nhìn đi họ đã hất hũi ông đấy. Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy họ muốn ông tránh xa họ nghe rõ chưa?”
Nghe những lời này từ lý trí mà cậu cảm thấy đau lòng, như muốn khóc đến nơi vậy cậu lên tiếng: “Tất cả bởi vì lão già tên Duy đó hết mà mọi chuyện mới thành ra như này. Không thì ảnh vẫn như lúc trước luôn ở cạnh em rồi!”
Cậu thoát khỏi những câu nói kia, thì lý trí đã thở dài mà nói tiếp: “Ai bảo ông không nghe lời của tôi chứ? Và nghe lời của lão Duy làm gì? Để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này thì trách ai được? Còn bây giờ mau quay lại làm việc đi và đừng bận tâm đến nó nữa!”
Lý trí vừa dứt lời thì cậu đã cảm thấy rất buồn mà muốn khóc giờ đây lý trí đã lên tiếng: “Sao lại phải khóc vì nó chứ? Đừng khóc bởi vì ông có tôi rồi và quên nó đi!”
Sau đó cậu đã trả lời rằng: “Nhưng vợ thật sự thương ảnh mà!”
Lý trí chỉ im lặng một lát rồi lại đáp: “Thôi đừng khóc ai nhìn thấy sẽ không hay đâu. Còn giờ mau lau nước mắt và kiềm chế cảm xúc mà làm việc tiếp đi!”
Sau đó cậu lại hỏi: “Vậy thì lúc tối ngủ ở đâu?”
Anh đáp: “Thì anh ngủ dưới đất? Mà em hỏi chi vậy?”
Cậu đáp rằng: “Em hỏi thử thôi ấy mà!”
Sau đó cũng đã rời đi, mọi thứ ở đây vẫn như hàng ngày mà cậu trải qua, nhưng lúc cậu đi theo Vũ thì, bỗng dưng cảm thấy anh ta lại hơn mọi ngày, khuôn mặt của anh ta cứ nhăn nhăn, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu…
Sau một lúc anh đã làm việc của mình, mà bắt đầu đi đến tìm những cuộn giấy, bấy giờ anh đã lấy một cuộn giấy màu xám, sau đó bỏ xuống dưới đất, rồi bảo cậu: “Này phụ anh khinh cái cây này xuống đi…”
Sau đó cậu cũng đã khinh cùng với anh, bấy giờ anh giở cái cây lên, rồi bảo cậu hãy rút cuộn giấy đó ra, cậu đã bắt đầu rút nó theo ý của anh, nhưng rồi khuôn mặt của anh, lại nhăn nhó, cứ như là rất khó chịu vậy…
Sau đó đã thả cái cây xuống, mà tiến đến chỗ cậu, sau đó lên tiếng rằng: “Tránh chỗ khác đi!”
Rồi anh rút cái cuộn giấy ra khỏi cái cây ngay lập tức…
Cậu nhìn anh với vẻ tức giận, mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tại sao hôm nay anh lại nóng tính hơn mọi ngày? Và bình thường anh đâu có như vậy đâu chứ?”
Cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì anh lúc này cũng đã ngước đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng bảo rằng: “Em đi phụ người khác đi!”
Cậu nghe câu nói này từ anh, đã bỗng trở nên buồn bã, mà không chịu rời khỏi đó, với những suy nghĩ rằng: “Tại sao hôm nay anh ấy lại đuổi khéo mình cơ chứ? Bình thường anh ấy có như vậy đâu?”
Cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì lý chí lại lên tiếng: “Này nó đã đuổi cậu đi rồi, sao cậu vẫn còn ở lại đây chứ? Cậu bộ vẫn còn mộng tưởng à? Và nếu như cậu không rời đi thì coi chừng nó sẽ đấm vào bản mặt của cậu đấy!”
Vậy là sau những lời nói của lý trí, cậu với khuôn mặt buồn bã, mà cũng bắt đầu rời khỏi chỗ anh, sau đó đến chỗ của chị Đào, để bắt đầu phụ giúp chị ta, chị ta lên tiếng bảo:
“Này mày đi đâu vậy hả, tao tìm mày nãy giờ, đến đây phụ tao khinh giấy nào?”
Cậu đồng ý với yêu cầu của chị ta mà đã bắt đầu đến khinh giấy với chị ấy. Nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ về Vũ và không hiểu tại sao anh lại làm như thế với cậu…
Chốc lát chị Đào đã lên tiếng bảo rằng: “Hôm qua mày mua đồ cho Vũ à?”
Cậu lên tiếng trong sự ngại ngùng của bản thân: “Vâng ạ!”
Bấy giờ chị ta đã trả lời rằng: “Nó đi chơi với bạn gái, mà mày cũng mua đồ cho nó ăn được à?”
Cậu nghe câu nói này mà chỉ biết im lặng chứ không nói gì thêm, rồi bắt đầu chìm trong sự buồn bã mà nói với bản thân mình rằng: “Mình không cần anh ấy quan tâm mình làm gì đâu! Bởi vì chỉ cần mình quan tâm anh ấy là đủ rồi!”
Sau khi nói chuyện một hồi với chị ấy xông, cậu đã đứng ở đó trong sự buồn bã của bản thân, rồi bị chị kia sai đi quăn giấy vào trong kho. Lúc này cậu cũng đã đi theo lời của chị ta, mà lý trí lại hiện lên và nói với cậu rằng:
“Sao ông lại phải buồn bởi vì một người không quan tâm mình chứ? Và hãy mặc kệ nó đi. Chỉ cần vòng vòng ở đây lụm giấy và bỏ vào kho. Sau đó ai sai gì thì làm nấy là được rồi. Mắc gì ông phải làm một cái bóng mà chạy theo người ta mãi vậy chứ? Trong khi người ta cũng chẳng xem trọng ông…”
Lý trí của cậu vừa dứt lời thì cậu đã lên tiếng rằng: “Nhưng vợ chỉ muốn ở cạnh anh ấy một chút thôi mà!”
Lý trí của cậu lại tức giận rồi chốc lát lên tiếng nói tiếp: “Này ông tỉnh mộng đi. Ông muốn gần người ta, nhưng người ta muốn gần ông không? Ông nhìn đi họ đã hất hũi ông đấy. Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy họ muốn ông tránh xa họ nghe rõ chưa?”
Nghe những lời này từ lý trí mà cậu cảm thấy đau lòng, như muốn khóc đến nơi vậy cậu lên tiếng: “Tất cả bởi vì lão già tên Duy đó hết mà mọi chuyện mới thành ra như này. Không thì ảnh vẫn như lúc trước luôn ở cạnh em rồi!”
Cậu thoát khỏi những câu nói kia, thì lý trí đã thở dài mà nói tiếp: “Ai bảo ông không nghe lời của tôi chứ? Và nghe lời của lão Duy làm gì? Để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này thì trách ai được? Còn bây giờ mau quay lại làm việc đi và đừng bận tâm đến nó nữa!”
Lý trí vừa dứt lời thì cậu đã cảm thấy rất buồn mà muốn khóc giờ đây lý trí đã lên tiếng: “Sao lại phải khóc vì nó chứ? Đừng khóc bởi vì ông có tôi rồi và quên nó đi!”
Sau đó cậu đã trả lời rằng: “Nhưng vợ thật sự thương ảnh mà!”
Lý trí chỉ im lặng một lát rồi lại đáp: “Thôi đừng khóc ai nhìn thấy sẽ không hay đâu. Còn giờ mau lau nước mắt và kiềm chế cảm xúc mà làm việc tiếp đi!”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương