Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?
Chương 31: Tâm Sự
Bước vào quán cơm cậu gặp người anh hôm qua mặc áo màu đen với vẻ niềm nở và nói chuyện với cậu. Giờ đây cậu lại tiếp tục mua hai hộp cơm trong khi anh ấy lại bắt đầu bắt chuyện với cậu:
“Hôm nay thế nào? Làm việc ổn không? Mà sao em cứ mua đồ cho người ta mãi vậy? Em mua cho ai thế…”
Cậu giờ đây tỏ vẻ ngại ngùng mà ấp a ấp úng lên tiếng rằng:
“Thật ra em mua cho anh cùng phòng với em. Ảnh tốt bụng gần gũi với em nên em mua cho ảnh ăn ạ!”
Giờ đây anh nghe đến câu này mà tỏ vẻ vô cùng thắc mắc mà lại lên tiếng hỏi: “Mắc gì em phải mua cho nó chứ? Em tự mua cho mình là được rồi…”
Cậu chỉ cười cười sau đó không nói gì thêm. Sau một lát anh lại lên tiếng hỏi cậu rằng: “Em sau này có đi bộ đội không?”
Cậu đáp: “Có ạ vậy thì anh lúc trước có đi bộ đội không ạ?”
Anh liền lên tiếng: “Có lúc đó anh nhớ là bị mấy thằng bêđê gạ tình mãi…”
Nghe câu nói này từ anh mà cậu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, cậu lên tiếng: “Thật ạ?”
Chốc lát anh đã lấy điện thoại ra, mà mở vào anh bum ảnh cho cậu xem rồi bảo rằng: “Đây là mấy đứa muốn chuyển giới này nó gạ anh mãi mà anh có chịu đâu!”
Cậu ngỡ ngàng trước những gì anh vừa nói, sau đó bọn họ lại bàn tán về điều này một lát lâu. Khi anh khoe rằng mấy người chuyển giới cứ không ngừng theo đuổi anh, khi anh lúc còn đi bộ độ…
Sau một hồi bọn họ đã nói chuyện được 20 phút. Cậu lúc này đã lên tiếng bảo rằng: “Thôi em về nhà vì trời sắp mưa rồi ạ!”
Anh lên tiếng trả lời: “Được vậy thì em về đi!”
Nói rồi cậu trong sự ngại ngùng của bản thân, rồi liền hỏi: “Vậy anh cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?”
Anh nhìn chăm chăm cậu, rồi cũng mỉm cười trả lời rằng: “Được chứ sao không?”
Chốc lát anh đã cho cậu số điện thoại trong sự vui vẻ của cậu. Cậu giờ đây đã về trong sự tiếc nuối khi không được ở lại nói chuyện với anh lâu hơn một chút nữa.
Về nhà cậu đã mở hộp cơm ra để ăn, rồi lên zalo nhắn tin với anh. Trong khi tin nhắn từ Duy đã bắt đầu vang lên, cậu nhìn nó trong sự tức giận:
“Sao rồi nó đã như thế nào với em?”
“Tất cả cũng tại vì anh hết. Mà bây giờ nó né tránh em luôn rồi. Không biết đâu anh đền cho em đi!”
Cậu vừa trả lời, thì anh lại nhắn với cậu rằng: “Ai bảo em hành động sổng sàng quá chi chứ? Và trai thẳng là vậy ý nó giả vờ ngại ngùng né tránh em một chút thôi. Rồi khi nó n*ng nó tự tìm đến bảo em bú cho nó à!”
Cậu liền nhắn tin lại: “Thật không vậy chứ? Nhưng mà em chỉ muốn ảnh gần gũi em là được. Chứ em không cần bú ảnh cũng được. Bởi vì em thương ảnh!”
Nhắn đến đây cậu đã đợi Duy trả lời nhưng Duy lại im lặng không nhắn gì thêm hết, điều này khiến cho cậu vô cùng buồn. Mà không biết phải làm gì để có thể ở bên cạnh Vũ đây,khi anh đã tránh né và không còn gần gũi như lúc trước với mình…
Chốc lát anh cũng đã lên lầu như mọi ngày để lấy đồ đi tắm. Cậu nghĩ là chắc anh đã làm xông công việc của bản thân, giờ đây cậu lại lên tiếng hỏi: “Anh làm xông việc rồi à?”
Vẫn như hôm qua anh lại không thèm trả lời cậu một câu, rồi lạnh lùng mở cửa rời đi, khiến cậu cảm thấy rất buồn bã, mà không biết phải làm gì…
Sau đó anh đã tắm xông mà bắt đầu vào phòng, anh liền tìm kiếm thứ gì đó, lúc này cậu lên tiếng hỏi rằng: “Anh tìm gì vậy ạ?”
Anh đáp rằng: “Ừ em thấy chai thuốc màu cam của anh đâu không?”
Cậu đáp: “Có ạ em mới vừa thấy đâu đây hôm qua hôm kia ạ…”
Nói rồi cậu đã tìm nó cho anh, sau một hồi cậu đã tìm được rồi đưa cho anh. Rồi anh xứt nó vào người trong sự lạnh lùng không nói một câu nào…
Nhưng cậu thì lại cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện với cậu rồi. Sau khi xứt cái đó xông, anh đã mở cửa rời đi trong ánh mắt của cậu, không ngừng nhìn chăm chăm phía sau lưng anh…
Rồi cánh cửa lại đống sầm lại. Cậu đã chìm trong sự buồn bã và cô đơn, cho tới khi âm thanh tin nhắn vang lên, nhìn dòng tin nhắn không là ai khác mà là cái anh ở quán cơm dễ thương cậu nhắn lại rằng: “Chào!”
Anh liền chào lại cậu, sau đó hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau qua lại, rồi anh không thèm trả lời tin nhắn trong khi cậu đã đợi một lát lâu…
Cậu lúc này cũng chẳng muốn đợi nữa mà mặc kệ, sau đó lên giường nằm và cày tương tác cho truyện mình ở novetoon. Khi không ngừng gửi tin nhắn rằng: “Bạn có thể vào like fl truyện mình được không ạ?”
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua giờ đây đã là 11 giờ, cậu nhìn ra phía cánh cửa với vẻ mong đợi mà tự hỏi bản thân: “Tại sao anh ấy lại chưa về chứ?”
“Hôm nay thế nào? Làm việc ổn không? Mà sao em cứ mua đồ cho người ta mãi vậy? Em mua cho ai thế…”
Cậu giờ đây tỏ vẻ ngại ngùng mà ấp a ấp úng lên tiếng rằng:
“Thật ra em mua cho anh cùng phòng với em. Ảnh tốt bụng gần gũi với em nên em mua cho ảnh ăn ạ!”
Giờ đây anh nghe đến câu này mà tỏ vẻ vô cùng thắc mắc mà lại lên tiếng hỏi: “Mắc gì em phải mua cho nó chứ? Em tự mua cho mình là được rồi…”
Cậu chỉ cười cười sau đó không nói gì thêm. Sau một lát anh lại lên tiếng hỏi cậu rằng: “Em sau này có đi bộ đội không?”
Cậu đáp: “Có ạ vậy thì anh lúc trước có đi bộ đội không ạ?”
Anh liền lên tiếng: “Có lúc đó anh nhớ là bị mấy thằng bêđê gạ tình mãi…”
Nghe câu nói này từ anh mà cậu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, cậu lên tiếng: “Thật ạ?”
Chốc lát anh đã lấy điện thoại ra, mà mở vào anh bum ảnh cho cậu xem rồi bảo rằng: “Đây là mấy đứa muốn chuyển giới này nó gạ anh mãi mà anh có chịu đâu!”
Cậu ngỡ ngàng trước những gì anh vừa nói, sau đó bọn họ lại bàn tán về điều này một lát lâu. Khi anh khoe rằng mấy người chuyển giới cứ không ngừng theo đuổi anh, khi anh lúc còn đi bộ độ…
Sau một hồi bọn họ đã nói chuyện được 20 phút. Cậu lúc này đã lên tiếng bảo rằng: “Thôi em về nhà vì trời sắp mưa rồi ạ!”
Anh lên tiếng trả lời: “Được vậy thì em về đi!”
Nói rồi cậu trong sự ngại ngùng của bản thân, rồi liền hỏi: “Vậy anh cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?”
Anh nhìn chăm chăm cậu, rồi cũng mỉm cười trả lời rằng: “Được chứ sao không?”
Chốc lát anh đã cho cậu số điện thoại trong sự vui vẻ của cậu. Cậu giờ đây đã về trong sự tiếc nuối khi không được ở lại nói chuyện với anh lâu hơn một chút nữa.
Về nhà cậu đã mở hộp cơm ra để ăn, rồi lên zalo nhắn tin với anh. Trong khi tin nhắn từ Duy đã bắt đầu vang lên, cậu nhìn nó trong sự tức giận:
“Sao rồi nó đã như thế nào với em?”
“Tất cả cũng tại vì anh hết. Mà bây giờ nó né tránh em luôn rồi. Không biết đâu anh đền cho em đi!”
Cậu vừa trả lời, thì anh lại nhắn với cậu rằng: “Ai bảo em hành động sổng sàng quá chi chứ? Và trai thẳng là vậy ý nó giả vờ ngại ngùng né tránh em một chút thôi. Rồi khi nó n*ng nó tự tìm đến bảo em bú cho nó à!”
Cậu liền nhắn tin lại: “Thật không vậy chứ? Nhưng mà em chỉ muốn ảnh gần gũi em là được. Chứ em không cần bú ảnh cũng được. Bởi vì em thương ảnh!”
Nhắn đến đây cậu đã đợi Duy trả lời nhưng Duy lại im lặng không nhắn gì thêm hết, điều này khiến cho cậu vô cùng buồn. Mà không biết phải làm gì để có thể ở bên cạnh Vũ đây,khi anh đã tránh né và không còn gần gũi như lúc trước với mình…
Chốc lát anh cũng đã lên lầu như mọi ngày để lấy đồ đi tắm. Cậu nghĩ là chắc anh đã làm xông công việc của bản thân, giờ đây cậu lại lên tiếng hỏi: “Anh làm xông việc rồi à?”
Vẫn như hôm qua anh lại không thèm trả lời cậu một câu, rồi lạnh lùng mở cửa rời đi, khiến cậu cảm thấy rất buồn bã, mà không biết phải làm gì…
Sau đó anh đã tắm xông mà bắt đầu vào phòng, anh liền tìm kiếm thứ gì đó, lúc này cậu lên tiếng hỏi rằng: “Anh tìm gì vậy ạ?”
Anh đáp rằng: “Ừ em thấy chai thuốc màu cam của anh đâu không?”
Cậu đáp: “Có ạ em mới vừa thấy đâu đây hôm qua hôm kia ạ…”
Nói rồi cậu đã tìm nó cho anh, sau một hồi cậu đã tìm được rồi đưa cho anh. Rồi anh xứt nó vào người trong sự lạnh lùng không nói một câu nào…
Nhưng cậu thì lại cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện với cậu rồi. Sau khi xứt cái đó xông, anh đã mở cửa rời đi trong ánh mắt của cậu, không ngừng nhìn chăm chăm phía sau lưng anh…
Rồi cánh cửa lại đống sầm lại. Cậu đã chìm trong sự buồn bã và cô đơn, cho tới khi âm thanh tin nhắn vang lên, nhìn dòng tin nhắn không là ai khác mà là cái anh ở quán cơm dễ thương cậu nhắn lại rằng: “Chào!”
Anh liền chào lại cậu, sau đó hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau qua lại, rồi anh không thèm trả lời tin nhắn trong khi cậu đã đợi một lát lâu…
Cậu lúc này cũng chẳng muốn đợi nữa mà mặc kệ, sau đó lên giường nằm và cày tương tác cho truyện mình ở novetoon. Khi không ngừng gửi tin nhắn rằng: “Bạn có thể vào like fl truyện mình được không ạ?”
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua giờ đây đã là 11 giờ, cậu nhìn ra phía cánh cửa với vẻ mong đợi mà tự hỏi bản thân: “Tại sao anh ấy lại chưa về chứ?”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương