Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?
Chương 33: Anh Trung Nhờ Giúp Đỡ
Sau khi hát xông điều này khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn và giống như là cậu đã thật sự quên đi một thứ gì đó vậy. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng khát nước mà đã lên phía trước uống nước.
Giờ đây cậu đã nhìn thấy anh Trung. Anh ta đang lái chiếc xe nâng tiến đến chỗ của cậu, cậu lúc này đã tránh ra, sau đó anh ta đã lên tiếng bảo cậu đến và nói rằng: “Này cu đến đây giúp anh với!”
Sau câu nói của anh, cậu đã đến giúp đỡ anh. Bấy giờ anh bảo với cậu rằng: “Mau mở cái đó ra đi. Rồi một lát nữa giúp anh bỏ nó vào đây. Để đưa cho mấy chị đó cắt!”
Anh vừa dứt lời, cậu đã tiến đến rồi ngồi xuống lấy cái mỏ lếch và cái lục giác để mở ốc trên cái cây thật bự kia ra, sau đó rút tấm sắt thật lớn ở trên ra ngoài. Thậm chí lấy luôn cả tấm giấy cuộn ở trong cái cây ra…
Sau đó anh đã bước xuống mà lên tiếng nói với cậu rằng: “Đúng rồi đấy! Phải làm như vậy nghe rõ chưa? Chỉ cần nhìn thấy mấy cái này mà người ta bỏ đây. Nhưng mà nó có cuộn giấy ở trong là em mở ra liền nhé! Để bọn anh đến làm…Chứ không có thời gian đâu mà làm mấy cái này!”
Chốc lát cậu lên tiếng trả lời anh Trung rằng: “Vâng em biết rồi ạ!”
Thế là giờ đây anh lấy cây sắt kia lên, sau đó đút qua ống giấy. Chốc lát anh lên tiếng: “Em qua đây dữ giúp anh cái cây này đi. Rồi nhìn anh làm mà bắt chước theo sau này làm nhé!”
Nói rồi anh đã dùng cái lúc nãy cậu mở ra, rồi bỏ vào trong sau đó lấy cái búa đống vào… Rồi bắt đầu vặn ốc vô…
Chốc lát mọi thứ cũng đã xông anh lên tiếng: “Nào tránh ra để anh nâng nó lên bỏ vào cho mấy chị làm…”
Cậu liền tránh ra trong khi anh đã làm điều đó, và rồi lúc cậu tính rời đi thì anh lại lên tiếng nói tiếp: “Này em định đi đâu vậy hả, công việc vẫn chưa làm xong đâu, bởi anh cần em phụ anh thêm vài thứ nữa, mau đi theo anh nào…”
Dứt lời anh liền tiến đế chỗ một góc, sau đó lấy xe nâng mà năng cuộn giấy thật to, vào một góc sau đó thả xuống, rồi lấy cái dép bỏ qua một bên, chốc lát anh lên tiếng: “Nào em đẩy phụ anh cuộn giấy này xuống đi, sau đó cho nó lên chiếc dép này…”
Anh vừa dứt lời cậu cũng đã bắt đầu làm theo ý của anh, chốc lát cậu cùng anh đã xoay qua xoay lại, cuộn giấy kia, nhưng bởi vì nó quá nặng, nên cậu đã vô tình thả ra, mà làm dập chân của anh, điều này khiến cậu vô cùng hoang mang, trong khi anh thì ánh mắt, đã nhìn chăm chăm cậu nhưng nó không mang phần của sự tức giận…
Trong khi bà chị đứng gần đó, đã tiến đến mà nói trong sự tức giận: “Này tại sao em lại nhờ nó vậy? Nó chẳng làm được gì hết! Và nhìn chân của em kìa, nó đã bị chảy máu rồi…”
Cậu nghe những lời mà chị ta nói, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, mà đứng đó một lát lâu, trong những lời của lý trí nói rằng: “Này Ông đang làm gì vậy chứ? Tại sao ông lại đứng ở đây như vậy? Nào hãy mau rời khỏi đây đi, bằng không thì nó điên là nó sẽ đấm vào mặt của ông đấy…”
Cậu không dám rời đi, trong khi chị ta chốc lát đã quay qua phía của cậu, ánh mắt đằng đằng sắt khí mà lên tiếng bảo rằng: “Này mày còn đứng đó làm gì nữa, mau đi đến chỗ chị Đào mà phụ đi…”
Cậu rời đi trong sự tức giận, mà không ngừng cằn nhằn rằng: “Anh ấy nhờ mình giúp đỡ mà, mà bây giờ lại quay sang trách mình là sao, trong khi mình có làm gì đâu chứ?”
Cậu vừa dứt lời thì lý trí của cậu lại lên tiếng bảo rằng: “Ai bảo ông đến gần chỗ của nó chi, Tôi đã bảo là ông tránh xa nó ra rồi mà, sao ông cứ không nghe lời tôi vậy, mà cứ thích làm tay sai cho người khác?”
Cậu chỉ im lặng không nói thêm lời nào nữa, Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua bọn họ đã bắt đầu ăn cơm sau đó đi nghỉ ngơi, bấy giờ cũng là buổi chiều và bọn họ lại tiếp tục làm việc…
Trong khi cậu cũng đã tránh xa anh Vũ, khi không đến gần ảnh nữa, lúc đó cậu lại ở chỗ chị Đào…
Và rồi chị ấy đã lên tiếng khi nhìn thấy cậu vô cùng buồn bã: “Sao vậy sao không đi theo thằng Vũ nữa đi!”
Cậu bắt đầu lên tiếng rằng: “Anh Vũ ảnh né em rồi, vậy nên em không dám đi theo ảnh nữa!”
Chị ta nghe đến đây mà bật cười ha hả, sau đó lên tiếng nói với cậu rằng: “Không biết Mày làm cái giống ôn gì vậy? Tại sao ai trong đây cũng xa lánh mày thế!”
Cậu chỉ im lặng trong sự buồn bã, không nói thêm lời nào nữa, sau đó chị ta lại bảo: “Nào mau khinh giấy với tao đi…”
Thế là cậu cũng đã làm theo lời của chị ta, sau đó đã nhìn thấy anh Vũ anh ấy không mặc áo, và rồi cậu đã dõi theo ảnh, trong khi chị ta thì nhìn cậu với vẻ tức giận: “Nào khinh giấy đi, tập trung vào, mày đang nhìn lung tung cái gì vậy…”
Nghe theo lời của chị ta, cậu cũng đã bắt đầu khinh giấy với chỉ…
Giờ đây cậu đã nhìn thấy anh Trung. Anh ta đang lái chiếc xe nâng tiến đến chỗ của cậu, cậu lúc này đã tránh ra, sau đó anh ta đã lên tiếng bảo cậu đến và nói rằng: “Này cu đến đây giúp anh với!”
Sau câu nói của anh, cậu đã đến giúp đỡ anh. Bấy giờ anh bảo với cậu rằng: “Mau mở cái đó ra đi. Rồi một lát nữa giúp anh bỏ nó vào đây. Để đưa cho mấy chị đó cắt!”
Anh vừa dứt lời, cậu đã tiến đến rồi ngồi xuống lấy cái mỏ lếch và cái lục giác để mở ốc trên cái cây thật bự kia ra, sau đó rút tấm sắt thật lớn ở trên ra ngoài. Thậm chí lấy luôn cả tấm giấy cuộn ở trong cái cây ra…
Sau đó anh đã bước xuống mà lên tiếng nói với cậu rằng: “Đúng rồi đấy! Phải làm như vậy nghe rõ chưa? Chỉ cần nhìn thấy mấy cái này mà người ta bỏ đây. Nhưng mà nó có cuộn giấy ở trong là em mở ra liền nhé! Để bọn anh đến làm…Chứ không có thời gian đâu mà làm mấy cái này!”
Chốc lát cậu lên tiếng trả lời anh Trung rằng: “Vâng em biết rồi ạ!”
Thế là giờ đây anh lấy cây sắt kia lên, sau đó đút qua ống giấy. Chốc lát anh lên tiếng: “Em qua đây dữ giúp anh cái cây này đi. Rồi nhìn anh làm mà bắt chước theo sau này làm nhé!”
Nói rồi anh đã dùng cái lúc nãy cậu mở ra, rồi bỏ vào trong sau đó lấy cái búa đống vào… Rồi bắt đầu vặn ốc vô…
Chốc lát mọi thứ cũng đã xông anh lên tiếng: “Nào tránh ra để anh nâng nó lên bỏ vào cho mấy chị làm…”
Cậu liền tránh ra trong khi anh đã làm điều đó, và rồi lúc cậu tính rời đi thì anh lại lên tiếng nói tiếp: “Này em định đi đâu vậy hả, công việc vẫn chưa làm xong đâu, bởi anh cần em phụ anh thêm vài thứ nữa, mau đi theo anh nào…”
Dứt lời anh liền tiến đế chỗ một góc, sau đó lấy xe nâng mà năng cuộn giấy thật to, vào một góc sau đó thả xuống, rồi lấy cái dép bỏ qua một bên, chốc lát anh lên tiếng: “Nào em đẩy phụ anh cuộn giấy này xuống đi, sau đó cho nó lên chiếc dép này…”
Anh vừa dứt lời cậu cũng đã bắt đầu làm theo ý của anh, chốc lát cậu cùng anh đã xoay qua xoay lại, cuộn giấy kia, nhưng bởi vì nó quá nặng, nên cậu đã vô tình thả ra, mà làm dập chân của anh, điều này khiến cậu vô cùng hoang mang, trong khi anh thì ánh mắt, đã nhìn chăm chăm cậu nhưng nó không mang phần của sự tức giận…
Trong khi bà chị đứng gần đó, đã tiến đến mà nói trong sự tức giận: “Này tại sao em lại nhờ nó vậy? Nó chẳng làm được gì hết! Và nhìn chân của em kìa, nó đã bị chảy máu rồi…”
Cậu nghe những lời mà chị ta nói, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, mà đứng đó một lát lâu, trong những lời của lý trí nói rằng: “Này Ông đang làm gì vậy chứ? Tại sao ông lại đứng ở đây như vậy? Nào hãy mau rời khỏi đây đi, bằng không thì nó điên là nó sẽ đấm vào mặt của ông đấy…”
Cậu không dám rời đi, trong khi chị ta chốc lát đã quay qua phía của cậu, ánh mắt đằng đằng sắt khí mà lên tiếng bảo rằng: “Này mày còn đứng đó làm gì nữa, mau đi đến chỗ chị Đào mà phụ đi…”
Cậu rời đi trong sự tức giận, mà không ngừng cằn nhằn rằng: “Anh ấy nhờ mình giúp đỡ mà, mà bây giờ lại quay sang trách mình là sao, trong khi mình có làm gì đâu chứ?”
Cậu vừa dứt lời thì lý trí của cậu lại lên tiếng bảo rằng: “Ai bảo ông đến gần chỗ của nó chi, Tôi đã bảo là ông tránh xa nó ra rồi mà, sao ông cứ không nghe lời tôi vậy, mà cứ thích làm tay sai cho người khác?”
Cậu chỉ im lặng không nói thêm lời nào nữa, Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua bọn họ đã bắt đầu ăn cơm sau đó đi nghỉ ngơi, bấy giờ cũng là buổi chiều và bọn họ lại tiếp tục làm việc…
Trong khi cậu cũng đã tránh xa anh Vũ, khi không đến gần ảnh nữa, lúc đó cậu lại ở chỗ chị Đào…
Và rồi chị ấy đã lên tiếng khi nhìn thấy cậu vô cùng buồn bã: “Sao vậy sao không đi theo thằng Vũ nữa đi!”
Cậu bắt đầu lên tiếng rằng: “Anh Vũ ảnh né em rồi, vậy nên em không dám đi theo ảnh nữa!”
Chị ta nghe đến đây mà bật cười ha hả, sau đó lên tiếng nói với cậu rằng: “Không biết Mày làm cái giống ôn gì vậy? Tại sao ai trong đây cũng xa lánh mày thế!”
Cậu chỉ im lặng trong sự buồn bã, không nói thêm lời nào nữa, sau đó chị ta lại bảo: “Nào mau khinh giấy với tao đi…”
Thế là cậu cũng đã làm theo lời của chị ta, sau đó đã nhìn thấy anh Vũ anh ấy không mặc áo, và rồi cậu đã dõi theo ảnh, trong khi chị ta thì nhìn cậu với vẻ tức giận: “Nào khinh giấy đi, tập trung vào, mày đang nhìn lung tung cái gì vậy…”
Nghe theo lời của chị ta, cậu cũng đã bắt đầu khinh giấy với chỉ…
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương