Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?
Chương 36: Gần Gũi Anh Trung
Sau những lời của anh quản lý cậu giờ đây đã cười mà cố gắng gạt qua không nói chuyện này nữa. Lúc này anh Hậu cũng lên tiếng: “Thôi em đi đến giúp chị Đào đi. Chứ đừng đi theo anh Trung nữa coi chừng anh đuổi việc cả hai bây giờ…”
Cứ như vậy cậu cũng đã nghe theo lời của anh ta, sau đó đã bắt đầu đi đến chỗ của chị Đào mà giúp chị ta…
Rồi chốc lát đã nhìn thấy anh Trung sau đó đã đi đến chỗ của anh. Giờ đây bọn họ đã đến chỗ đám đông. Bấy giờ mọi người ở đó nhìn hai người mà bắt đầu bàn tán:
“Thích anh Trung rồi hả Long Long sao cứ bám theo ảnh mãi vậy?”
Cậu im lặng không nói gì thêm trong những lời bàn tán vô căn cứ về cậu với việc yêu anh Trung…
Chốc lát anh đó cũng đã lên tiếng hỏi rằng: “Này mày thích con trai hay con gái thế? Nói đi tối tao dắt mày đi. Thích trai thì chơi trai thích gái thì chơi gái…”
Cậu nhìn anh Vũ ở đó đang mỉm cười, mà cảm thấy ngại ngùng không dám trả lời câu hỏi kia, trong khi anh đã nghi ngờ rằng: “Có phải mày thích con trai và gái nên mới dấu phải không?”
Anh vẫn là im lặng rồi nói tiếp: “Cái đà này là thích con trai chứ gì nữa!”
Chốc lát cậu đột nhiên mỉm cười như nhầm xác định điều này. Sau đó anh lại đáp: “Nhìn anh Trung như thế nào? Thích ảnh hả? Hay là anh Vũ?”
Cậu vẫn là im lặng trong khi anh Vũ thì nhăn mặt và nói gì đó trong khi cậu chẳng nghe rõ. Sau một lát anh ta cũng bận chuyện gì đó mà rời đi. Trong khi cậu thì đưa mắt nhìn chăm chăm anh Vũ với một nỗi buồn đang che giấu…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua đến bữa trưa. Cậu giờ đây cũng đã ăn cơm như mọi ngày rồi vào phòng của bản thân mình nằm xem điện thoại, mà chẳng bận tâm đến anh Vũ nữa. Bởi vì anh đâu muốn nằm chung với cậu chứ? Mà còn né cậu nữa…
Thế là cậu đang nằm và chìm trong những suy nghĩ của bản thân bởi sự buồn bã khi không được gần anh Vũ thì giờ đây từ bên ngoài anh Dít cũng đã vào mà lên tiếng bảo rằng:
“Ủa sao nằm ở đây? Không phải thích anh Trung à? Nào mau ra nằm với ảnh đi ảnh chờ ngoài kia kìa…”
Cậu im lặng trong sự ngại ngùng không biết phải làm gì, mà cố giả vờ như mình không hiểu gì mà nằm ở đó trong khi anh ta thì cũng đã đi ra trong tiếng cười khúc khích trêu chọc của bản thân…
Sau một hồi xem điện thoại thì cả phòng cũng đã ngủ. Cậu giờ đây đã ngủ theo, sau đó thời gian cũng đã dần trôi qua thật nhanh giờ đây cũng đã là buổi chiều. Bọn họ lại bắt đầu thức dậy và làm những công việc hằng ngày của bản thân…
Chốc lát anh Trung lại chọc cậu khi cậu lẽo đẽo theo sau anh ấy, sau khi đến một chiếc ghế. Giờ đây anh đã đưa tay sờ vào chỗ đó của cậu mà bảo: “Nó cương lên rồi à? Sao lúc nào cũng cương như vậy hả?”
Cậu tỏ vẻ ngại ngùng mà đáp: “Nó đâu có cương đâu ạ?”
Anh nghe đến đây mà bậc cười trong sự trêu chọc cậu: “Thật sao?”
Dứt lời anh không nói thêm gì nữa mà đưa mắt nhìn cái máy đang chạy…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua đến tối. Như bao ngày vẫn lặp đi lặp lại thôi, đó là anh Vũ vẫn đi chơi với bạn gái. Còn cậu thì với vẻ buồn bã mà ngồi chơi điện thoại trong phòng…
Chốc lát điện thoại đã hết pin cậu giờ đây đã ra ngoài và sạc, sau đó vì đứng mỗi chân, nên đã đến chỗ anh Trung ngồi để sạc điện thoại. Bấy giờ cậu vừa sạc vừa coi riveu phim nhưng lâu lâu ánh mắt lại nhìn chăm chăm anh Trung một cách vô cùng kỳ lạ…
Điều này đã bị anh Dít thấy mà lên tiếng trêu chọc cậu rằng: “Sao thích anh Trung rồi hả muốn ngủ với ảnh không? Nào mau vào lấy màn gối ra đi. Rồi ngủ với ảnh!”
Cậu ngại ngùng không biết phải nói làm sao nên im lặng. Giờ đây ảnh lại lên tiếng: “Nào uống bia với bọn anh không?”
Cậu liền tỏ vẻ thích thú mà bảo: “Uống ạ!”
Nhưng rồi đột nhiên anh Trung đã lên tiếng và ngăn cản rằng: “Này em không được uống nghe rõ chưa?”
Trước sự ngăn cản của anh Trung, cậu đã không thèm muốn làm điều đó nữa. Chốc lát cậu đặc tay lên chân anh Trung mà sờ vào chân cậu cảm thấy thật là vui và hạnh phúc.
Giờ đây anh Trung đã lên tiếng nói với cậu rằng: “Chưa từng ai dám gần anh ngoài anh Dít cả. Mà em lại gần anh như vậy. Trong khi những đứa khác nó ghét anh lắm. Nó luôn tránh xa anh à!”
Cậu giờ bảo: “Chỉ cần những người tỏ vẻ quan tâm em thôi. Là em sẽ gần gũi ạ…”
Sau câu nói đó của cậu, anh lại lên tiếng: “Này em nghe nè. Anh rất nóng tính và em hãy làm theo ý của anh nghe rõ chưa? Vậy nên đừng làm trái ý của anh không thì anh sẽ la em ý. Nhưng rồi la hết hồi rồi thì thôi chứ anh không để bụng đâu. Vậy nên em hãy lo làm và đừng làm anh giận nha!”
Cậu giờ đây chỉ vâng vâng dạ dạ đồng ý yêu cầu của anh…
Cứ như vậy cậu cũng đã nghe theo lời của anh ta, sau đó đã bắt đầu đi đến chỗ của chị Đào mà giúp chị ta…
Rồi chốc lát đã nhìn thấy anh Trung sau đó đã đi đến chỗ của anh. Giờ đây bọn họ đã đến chỗ đám đông. Bấy giờ mọi người ở đó nhìn hai người mà bắt đầu bàn tán:
“Thích anh Trung rồi hả Long Long sao cứ bám theo ảnh mãi vậy?”
Cậu im lặng không nói gì thêm trong những lời bàn tán vô căn cứ về cậu với việc yêu anh Trung…
Chốc lát anh đó cũng đã lên tiếng hỏi rằng: “Này mày thích con trai hay con gái thế? Nói đi tối tao dắt mày đi. Thích trai thì chơi trai thích gái thì chơi gái…”
Cậu nhìn anh Vũ ở đó đang mỉm cười, mà cảm thấy ngại ngùng không dám trả lời câu hỏi kia, trong khi anh đã nghi ngờ rằng: “Có phải mày thích con trai và gái nên mới dấu phải không?”
Anh vẫn là im lặng rồi nói tiếp: “Cái đà này là thích con trai chứ gì nữa!”
Chốc lát cậu đột nhiên mỉm cười như nhầm xác định điều này. Sau đó anh lại đáp: “Nhìn anh Trung như thế nào? Thích ảnh hả? Hay là anh Vũ?”
Cậu vẫn là im lặng trong khi anh Vũ thì nhăn mặt và nói gì đó trong khi cậu chẳng nghe rõ. Sau một lát anh ta cũng bận chuyện gì đó mà rời đi. Trong khi cậu thì đưa mắt nhìn chăm chăm anh Vũ với một nỗi buồn đang che giấu…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua đến bữa trưa. Cậu giờ đây cũng đã ăn cơm như mọi ngày rồi vào phòng của bản thân mình nằm xem điện thoại, mà chẳng bận tâm đến anh Vũ nữa. Bởi vì anh đâu muốn nằm chung với cậu chứ? Mà còn né cậu nữa…
Thế là cậu đang nằm và chìm trong những suy nghĩ của bản thân bởi sự buồn bã khi không được gần anh Vũ thì giờ đây từ bên ngoài anh Dít cũng đã vào mà lên tiếng bảo rằng:
“Ủa sao nằm ở đây? Không phải thích anh Trung à? Nào mau ra nằm với ảnh đi ảnh chờ ngoài kia kìa…”
Cậu im lặng trong sự ngại ngùng không biết phải làm gì, mà cố giả vờ như mình không hiểu gì mà nằm ở đó trong khi anh ta thì cũng đã đi ra trong tiếng cười khúc khích trêu chọc của bản thân…
Sau một hồi xem điện thoại thì cả phòng cũng đã ngủ. Cậu giờ đây đã ngủ theo, sau đó thời gian cũng đã dần trôi qua thật nhanh giờ đây cũng đã là buổi chiều. Bọn họ lại bắt đầu thức dậy và làm những công việc hằng ngày của bản thân…
Chốc lát anh Trung lại chọc cậu khi cậu lẽo đẽo theo sau anh ấy, sau khi đến một chiếc ghế. Giờ đây anh đã đưa tay sờ vào chỗ đó của cậu mà bảo: “Nó cương lên rồi à? Sao lúc nào cũng cương như vậy hả?”
Cậu tỏ vẻ ngại ngùng mà đáp: “Nó đâu có cương đâu ạ?”
Anh nghe đến đây mà bậc cười trong sự trêu chọc cậu: “Thật sao?”
Dứt lời anh không nói thêm gì nữa mà đưa mắt nhìn cái máy đang chạy…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua đến tối. Như bao ngày vẫn lặp đi lặp lại thôi, đó là anh Vũ vẫn đi chơi với bạn gái. Còn cậu thì với vẻ buồn bã mà ngồi chơi điện thoại trong phòng…
Chốc lát điện thoại đã hết pin cậu giờ đây đã ra ngoài và sạc, sau đó vì đứng mỗi chân, nên đã đến chỗ anh Trung ngồi để sạc điện thoại. Bấy giờ cậu vừa sạc vừa coi riveu phim nhưng lâu lâu ánh mắt lại nhìn chăm chăm anh Trung một cách vô cùng kỳ lạ…
Điều này đã bị anh Dít thấy mà lên tiếng trêu chọc cậu rằng: “Sao thích anh Trung rồi hả muốn ngủ với ảnh không? Nào mau vào lấy màn gối ra đi. Rồi ngủ với ảnh!”
Cậu ngại ngùng không biết phải nói làm sao nên im lặng. Giờ đây ảnh lại lên tiếng: “Nào uống bia với bọn anh không?”
Cậu liền tỏ vẻ thích thú mà bảo: “Uống ạ!”
Nhưng rồi đột nhiên anh Trung đã lên tiếng và ngăn cản rằng: “Này em không được uống nghe rõ chưa?”
Trước sự ngăn cản của anh Trung, cậu đã không thèm muốn làm điều đó nữa. Chốc lát cậu đặc tay lên chân anh Trung mà sờ vào chân cậu cảm thấy thật là vui và hạnh phúc.
Giờ đây anh Trung đã lên tiếng nói với cậu rằng: “Chưa từng ai dám gần anh ngoài anh Dít cả. Mà em lại gần anh như vậy. Trong khi những đứa khác nó ghét anh lắm. Nó luôn tránh xa anh à!”
Cậu giờ bảo: “Chỉ cần những người tỏ vẻ quan tâm em thôi. Là em sẽ gần gũi ạ…”
Sau câu nói đó của cậu, anh lại lên tiếng: “Này em nghe nè. Anh rất nóng tính và em hãy làm theo ý của anh nghe rõ chưa? Vậy nên đừng làm trái ý của anh không thì anh sẽ la em ý. Nhưng rồi la hết hồi rồi thì thôi chứ anh không để bụng đâu. Vậy nên em hãy lo làm và đừng làm anh giận nha!”
Cậu giờ đây chỉ vâng vâng dạ dạ đồng ý yêu cầu của anh…
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương