Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!
Chương 20
Hôm sau đó là một ngày chủ nhật
Kình Ngọc tỉnh dậy phát hiện bản thân đã phát sốt, toàn thân nóng bừng cả người ê ẩm không thể nhúc nhích
Đây là lần đầu tiên hắn sốt nặng như vậy...
Do cơn mưa hôm đó sao?
Hôm qua vẫn bình thường mà...
Khoan đã! Hôm qua hắn còn hôn Vũ Minh nữa không biết cậu ấy bị lây không!
Kình Ngọc như nhận được sức mạnh siêu nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy vớ lấy cái điện thoại bên cạnh
/Lục Vũ Minh: Chào buổi sáng~ Cậu dậy chưa á?
Tin nhắn gửi từ 30 phút trước, nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ 10
Bình thường hắn dậy từ 6 giờ nhưng vì mệt quá nên đã thức dậy muộn
/Bạn gái xinh đẹp : Mới dậy thôi...cậu vẫn ổn chứ?
/Lục Vũ Minh: Bình thường cậu đâu dậy muộn như vậy? Tất nhiên tớ ổn, có chuyện gì à?
Kình Ngọc nhìn đoạn tin nhắn, nhất thời không biết trả lời thế nào
Hắn đương nhiên muốn cậu quan tâm mình nhưng lại không muốn cậu phải lo lắng rồi tìm đến cái đầm lầy này
Cậu ấy không cần bước chân vào đây...mọi thứ để mình hắn chịu là được.
**
Kình Ngọc ngủ thiếp lại ngủ thiếp đi không biết bao lâu bỗng một bàn tay tát vào mặt đánh thức hắn
" Mày định nằm đó ngủ tới bao giờ? Không ăn uống gì để chờ chết à? "
Mẹ Kình nói rồi đặt xuống bát cháo hành và cốc nước
Bình thường cho dù hắn có sốt thì bà ta cũng không thèm để tâm thế mà hôm nay có lòng chuẩn bị đồ như vậy hẳn là tâm lý đang ổn định và có chuyện vui.
" ...Không ngờ cũng có lúc mẹ quan tâm con sống chết đấy. " Kình Ngọc lấy ly nước uống một ngụm
" Cũng bởi dượng mày nghe tin mày bị sốt nên sắp tới thăm đó, vui không? "
Nghe xong hắn sặc hết nước ra ngoài, cũng may nuốt vào kịp
" khụ...khụ...Ai cần ông ta thăm chứ... "
Chát_
" Tao đã nhắc mày bao lần rồi, phải cẩn thận cái miệng biết chưa. "
Bà ta tát hắn rồi trừng mắt cảnh cáo liền lập tức bỏ đi không quay đầu nhìn lại.
Kình Ngọc siết chặt điện thoại trên tay
Hắn nhận ra hồi nãy ngủ thiếp đi quên không trả lời tin nhắn của cậu
Có lẽ Lục Vũ Minh thấy hắn không phản hồi nên đã nhắn lại rất nhiều
/Lục Vũ Minh: Sao cậu không trả lời?
/Lục Vũ Minh: Xảy ra chuyện gì rồi?
/Lục Vũ Minh: Có chuyện gì phải nói với tớ biết không...
Kình Ngọc trầm mặc hồi lâu, gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá, đến lần thứ 3 tay đã bấm gửi dù băn khoăn rất nhiều
/Bạn gái xinh đẹp : ...Tớ sốt rồi.
Vừa gửi xong tin, màn hình hiện thị cuộc gọi đến
Tốc độ nhanh chóng đến mức ngay cả hắn cũng bất ngờ
*" ...Alo? "
*" Cậu sốt hả? Đã ăn uống, mua thuốc gì chưa? Giọng cậu khàn quá... "
Nghe được giọng của Lục Vũ Minh từ đầu dây bên kia đã là liều thuốc bổ chữa lành đối với hắn rồi
Giây sau Kình Ngọc gắng nói
*" Cũng đỡ rồi không sao hết...khụ khụ... "
Cậu có vẻ không tin
*" Cũng đỡ rồi mà vẫn ho vậy hả? Tớ đến đó nha. "
*" Không cần đâ... _tút tút "
Hắn chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã tắt máy
Chẳng lẽ định đến đây sao?
Nhưng cậu ấy biết chỗ ở của hắn hả ...?
Không biết nữa...đau đầu quá...
Mới vừa đỡ không bao lâu, hắn lại cảm thấy chóng mặt hoa mắt, khó thở không chịu được
Cạch_
" Nghe nói con bị bệnh, làm ta lo lắm đó. "
Người đàn ông mà hắn chán ghét nhất xuất hiện trước tầm mắt, cùng với mùi buồn nôn vô hình lan tỏa khắp căn phòng
" ...Dượng, con thấy hơi mệt, con muốn một mình. "
" Con đau ở đâu sao? Để ta kiểm tra cho. "
" Không cần đâu. " Kình Ngọc dứt khoát đến phũ phàng
Người đàn ông làm như không nghe thấy, tiến tới ngày càng gần, tay vươn ra hướng về cổ áo Kình Ngọc
Nhưng còn chưa đụng tới đã bị hất mạnh ra, mạnh tới nỗi có hơi đỏ lên
" Tôi đã nói không cần rồi mà! Bộ ông có vấn đề nghe hiểu hả!? "
Đôi mắt hắn lúc này tràn ngập sát khí nhìn người đàn ông trước mắt, như thể chỉ cần ông ta lại gần một bước liền bị ánh mắt đó xé xác
" Haha...ta lo cho con như vậy mà con lại tỏ thái độ đấy với ta... "
Người đàn ông bật cười, gần như không có vẻ gì sợ hãi, ông túm lấy sau tóc của Kình Ngọc ép hắn ngửa mặt lên, ánh mắt trợn trừng
" Đứa trẻ không ngoan thì cần phải dạy dỗ biết không hả? "
Kình Ngọc biết với sức lực của mình hiện tại thì làm sao chống đối được người đàn ông này cơ chứ...
Nhưng dù có chết hắn cũng không để ông ta đụng vào mình.
Kình Ngọc tỉnh dậy phát hiện bản thân đã phát sốt, toàn thân nóng bừng cả người ê ẩm không thể nhúc nhích
Đây là lần đầu tiên hắn sốt nặng như vậy...
Do cơn mưa hôm đó sao?
Hôm qua vẫn bình thường mà...
Khoan đã! Hôm qua hắn còn hôn Vũ Minh nữa không biết cậu ấy bị lây không!
Kình Ngọc như nhận được sức mạnh siêu nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy vớ lấy cái điện thoại bên cạnh
/Lục Vũ Minh: Chào buổi sáng~ Cậu dậy chưa á?
Tin nhắn gửi từ 30 phút trước, nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ 10
Bình thường hắn dậy từ 6 giờ nhưng vì mệt quá nên đã thức dậy muộn
/Bạn gái xinh đẹp : Mới dậy thôi...cậu vẫn ổn chứ?
/Lục Vũ Minh: Bình thường cậu đâu dậy muộn như vậy? Tất nhiên tớ ổn, có chuyện gì à?
Kình Ngọc nhìn đoạn tin nhắn, nhất thời không biết trả lời thế nào
Hắn đương nhiên muốn cậu quan tâm mình nhưng lại không muốn cậu phải lo lắng rồi tìm đến cái đầm lầy này
Cậu ấy không cần bước chân vào đây...mọi thứ để mình hắn chịu là được.
**
Kình Ngọc ngủ thiếp lại ngủ thiếp đi không biết bao lâu bỗng một bàn tay tát vào mặt đánh thức hắn
" Mày định nằm đó ngủ tới bao giờ? Không ăn uống gì để chờ chết à? "
Mẹ Kình nói rồi đặt xuống bát cháo hành và cốc nước
Bình thường cho dù hắn có sốt thì bà ta cũng không thèm để tâm thế mà hôm nay có lòng chuẩn bị đồ như vậy hẳn là tâm lý đang ổn định và có chuyện vui.
" ...Không ngờ cũng có lúc mẹ quan tâm con sống chết đấy. " Kình Ngọc lấy ly nước uống một ngụm
" Cũng bởi dượng mày nghe tin mày bị sốt nên sắp tới thăm đó, vui không? "
Nghe xong hắn sặc hết nước ra ngoài, cũng may nuốt vào kịp
" khụ...khụ...Ai cần ông ta thăm chứ... "
Chát_
" Tao đã nhắc mày bao lần rồi, phải cẩn thận cái miệng biết chưa. "
Bà ta tát hắn rồi trừng mắt cảnh cáo liền lập tức bỏ đi không quay đầu nhìn lại.
Kình Ngọc siết chặt điện thoại trên tay
Hắn nhận ra hồi nãy ngủ thiếp đi quên không trả lời tin nhắn của cậu
Có lẽ Lục Vũ Minh thấy hắn không phản hồi nên đã nhắn lại rất nhiều
/Lục Vũ Minh: Sao cậu không trả lời?
/Lục Vũ Minh: Xảy ra chuyện gì rồi?
/Lục Vũ Minh: Có chuyện gì phải nói với tớ biết không...
Kình Ngọc trầm mặc hồi lâu, gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá, đến lần thứ 3 tay đã bấm gửi dù băn khoăn rất nhiều
/Bạn gái xinh đẹp : ...Tớ sốt rồi.
Vừa gửi xong tin, màn hình hiện thị cuộc gọi đến
Tốc độ nhanh chóng đến mức ngay cả hắn cũng bất ngờ
*" ...Alo? "
*" Cậu sốt hả? Đã ăn uống, mua thuốc gì chưa? Giọng cậu khàn quá... "
Nghe được giọng của Lục Vũ Minh từ đầu dây bên kia đã là liều thuốc bổ chữa lành đối với hắn rồi
Giây sau Kình Ngọc gắng nói
*" Cũng đỡ rồi không sao hết...khụ khụ... "
Cậu có vẻ không tin
*" Cũng đỡ rồi mà vẫn ho vậy hả? Tớ đến đó nha. "
*" Không cần đâ... _tút tút "
Hắn chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã tắt máy
Chẳng lẽ định đến đây sao?
Nhưng cậu ấy biết chỗ ở của hắn hả ...?
Không biết nữa...đau đầu quá...
Mới vừa đỡ không bao lâu, hắn lại cảm thấy chóng mặt hoa mắt, khó thở không chịu được
Cạch_
" Nghe nói con bị bệnh, làm ta lo lắm đó. "
Người đàn ông mà hắn chán ghét nhất xuất hiện trước tầm mắt, cùng với mùi buồn nôn vô hình lan tỏa khắp căn phòng
" ...Dượng, con thấy hơi mệt, con muốn một mình. "
" Con đau ở đâu sao? Để ta kiểm tra cho. "
" Không cần đâu. " Kình Ngọc dứt khoát đến phũ phàng
Người đàn ông làm như không nghe thấy, tiến tới ngày càng gần, tay vươn ra hướng về cổ áo Kình Ngọc
Nhưng còn chưa đụng tới đã bị hất mạnh ra, mạnh tới nỗi có hơi đỏ lên
" Tôi đã nói không cần rồi mà! Bộ ông có vấn đề nghe hiểu hả!? "
Đôi mắt hắn lúc này tràn ngập sát khí nhìn người đàn ông trước mắt, như thể chỉ cần ông ta lại gần một bước liền bị ánh mắt đó xé xác
" Haha...ta lo cho con như vậy mà con lại tỏ thái độ đấy với ta... "
Người đàn ông bật cười, gần như không có vẻ gì sợ hãi, ông túm lấy sau tóc của Kình Ngọc ép hắn ngửa mặt lên, ánh mắt trợn trừng
" Đứa trẻ không ngoan thì cần phải dạy dỗ biết không hả? "
Kình Ngọc biết với sức lực của mình hiện tại thì làm sao chống đối được người đàn ông này cơ chứ...
Nhưng dù có chết hắn cũng không để ông ta đụng vào mình.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương