Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 15: Ngày đầu tiên đi làm ở tập đoàn.
Sáng hôm sau, khi hai người ăn sáng xong rồi và đi làm Anna chuẩn bị lấy xe đi thì Phúc Hưng nói:
-Em đi cùng tôi đến công ty không cần phải chạy xe.
-Nhưng mà...
-Không cần cãi dạo này xăng lên giá tôi muốn tiếc kiệm.
Anna đi theo anh lên xe mà trong bụng của cô tự hỏi:
"Ủa, ý anh là sao? Anh làm như anh "nghèo" lắm vậy?"
Mặc dù xe của cô chạy là dùng thẻ đổ xăng của anh đưa, đồ ăn trong nhà cũng dùng thẻ của anh nhưng có cần phải đến mức như vậy không?
Mà kệ ông chủ của cô đành phải nghe theo thôi bởi vì người trả lương và nuôi cô bây giờ là anh ấy mà.
Đến công ty Anna được thư ký Hứa dẫn đi đến phòng làm việc mới, nhưng sau mà ai trong công ty cũng nhìn cô hết vậy? Lúc này cô mới quay qua nói nhỏ với thư ký Hứa:
-Tại sao ai cũng nhìn tôi hết vậy anh Hứa?
-Thưa thiếu phu nhân bởi vì cô là người đầu tiên được tuyển thẳng lên làm trợ lý của phó chủ tịch mà không cần phỏng vấn và...
Thấy anh ngừng lại nữa chừng Anna tò mò hỏi:
-Và thế nào ạ?
-Và cô được đi chung thang máy với ngài ấy nên mới được mọi người chú ý đến ạ.
Lúc này Anna mới hiểu ra bởi vậy lúc nãy cô không hiểu vì sao khi đến thang máy anh và cô đi một bên, còn thư ký Hứa lại đi một thang máy khác.
Mà trong cả tập đoàn này không hề có ai biết Phúc Hưng đã kết hôn, chỉ duy nhất thư ký Hứa là biết được đều đó, và biết được thiếu phu nhân của Lê gia là cô.
Nhưng mà như vậy không phải là cô không muốn nổi cũng đã trở nên nổi tiếng rồi sao? Giờ biết làm sao đây? Đang suy nghĩ thì lúc này điện thoại trên bàn cô reo, nhắc máy lên không ai khác chính là Phúc Hưng:
-Em vào phòng tôi một chút.
Anna lập tức theo lệnh của anh đi vào trong, nhìn thấy anh đang tập trung làm việc cô nhìn chăm chú.
Bởi vậy người ta nói đúng đàn ông đẹp nhất là lúc họ đang tập trung làm việc nghiêm túc, giống như anh hiện giờ vậy Phúc Hưng ký thêm mấy cái hợp đồng mới ngước lên nói với cô:
-Trưa nay tôi không có lịch hẹn gặp khách hàng nên em sắp xếp đặc nhà hàng mà em thích đi, chúng ta cùng nhau ăn trưa.
-Hả?
Anna cảm thấy hôm nay mình đi vào cùng anh như vậy chưa đủ nổi bật sao? Bây giờ còn đi ăn cơm chung nữa, thấy anh nhìn mình cô hỏi:
-Như vậy có ổn không? Chúng ta đi cùng nhau như thế có phải là gây sự chú ý lắm không?
-Ai chú ý? Tôi đi ăn trưa với vợ mình mà cũng sợ người khác nói à? Hay em muốn chúng ta cùng nhau đến căng tin của công ty ăn cơm?
Cô cũng bó tay với anh không biết nên nói thêm gì nữa, đành gật đầu ra ngoài làm việc theo lời anh dặn.
......................
Đến trưa khi hai người đang ở trong một nhà hàng ăn cơm thì có một cô gái đi đến gọi:
-Anh Hưng đang đi ăn trưa với bạn à?
Cô và anh ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái trang điểm hơi đậm, ăn mặc hở hang đang đi đến bàn ăn của hai người.
Anh vẫn không trả lời lúc này cô gái đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh và chỉ Anna hỏi:
-Cô ấy là ai?
Phúc Hưng vừa định trả lời thì Anna đã trả lời trước:
-Tôi là trợ lý của anh ấy.
Cô gái đó vừa nghe xong thì liếc Anna một cái rồi hỏi Phúc Hưng:
-Từ khi nào mà trợ lý được đi ăn với ông chủ vậy?
Lúc này Phúc Hưng mới lên tiếng:
-Vậy từ khi nào mà cô có quyền quản chuyện của tôi vậy?
-Không phải em chỉ là đang quan tâm đến anh thôi mà.
Anh bực mình nói:
-Cô Lưu mời cô qua bàn khác ngồi dùm, tôi không muốn bị làm phiền khi đang ăn.
Cô ta nghe anh nói như vậy thì tức giận vì bị mất mặt trước Anna, nên đứng lên dậm chân rời đi lúc này anh mới quay qua hỏi cô:
-Vì sao lúc nãy em nói là trợ lý của tôi chứ không phải là vợ tôi?
-Bởi vì chúng ta không phải là kết hôn thật, huống chi đám cưới của chúng ta đâu có ai biết đâu vì thế em trả lời là trợ lý thì thích hợp nhất rồi.
Nghe cô nói như vậy thì Phúc Hưng đúng là không có lời cãi lại được, bởi vì cô nói quá đúng nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu nhỉ?
Không lẽ bây giờ anh đi công khai cô là vợ anh? Thiệt là bực quá đi mà, Phúc Hưng nói:
-Lần sau chúng ta đi ăn với nhau em đặt phòng riêng đi, tôi không muốn ngồi ngoài này như hôm nay nữa.
Anna thắc mắc hỏi:
-Ủa, không phải anh nói chúng ta cần tiếc kiệm sao? Chúng ta đặt phòng ăn sẽ mắc hơn ăn ở đây.
Anh tức giận nói:
-Em từ khi nào học cái tính cãi lại tôi vậy?
Lúc này cô mới cúi đầu nói:
-Em xin lỗi sau này sẽ làm theo ý anh.
Và rồi Phúc Hưng không nói gì nữa tiếp tục ăn để trở về công ty, ở một cái bàn khác cô gái đỏng đảnh hồi nãy nhìn qua phía Phúc Hưng và Anna mà tức giận, cô nhất định sẽ tìm cách thu phục được anh.
-Em đi cùng tôi đến công ty không cần phải chạy xe.
-Nhưng mà...
-Không cần cãi dạo này xăng lên giá tôi muốn tiếc kiệm.
Anna đi theo anh lên xe mà trong bụng của cô tự hỏi:
"Ủa, ý anh là sao? Anh làm như anh "nghèo" lắm vậy?"
Mặc dù xe của cô chạy là dùng thẻ đổ xăng của anh đưa, đồ ăn trong nhà cũng dùng thẻ của anh nhưng có cần phải đến mức như vậy không?
Mà kệ ông chủ của cô đành phải nghe theo thôi bởi vì người trả lương và nuôi cô bây giờ là anh ấy mà.
Đến công ty Anna được thư ký Hứa dẫn đi đến phòng làm việc mới, nhưng sau mà ai trong công ty cũng nhìn cô hết vậy? Lúc này cô mới quay qua nói nhỏ với thư ký Hứa:
-Tại sao ai cũng nhìn tôi hết vậy anh Hứa?
-Thưa thiếu phu nhân bởi vì cô là người đầu tiên được tuyển thẳng lên làm trợ lý của phó chủ tịch mà không cần phỏng vấn và...
Thấy anh ngừng lại nữa chừng Anna tò mò hỏi:
-Và thế nào ạ?
-Và cô được đi chung thang máy với ngài ấy nên mới được mọi người chú ý đến ạ.
Lúc này Anna mới hiểu ra bởi vậy lúc nãy cô không hiểu vì sao khi đến thang máy anh và cô đi một bên, còn thư ký Hứa lại đi một thang máy khác.
Mà trong cả tập đoàn này không hề có ai biết Phúc Hưng đã kết hôn, chỉ duy nhất thư ký Hứa là biết được đều đó, và biết được thiếu phu nhân của Lê gia là cô.
Nhưng mà như vậy không phải là cô không muốn nổi cũng đã trở nên nổi tiếng rồi sao? Giờ biết làm sao đây? Đang suy nghĩ thì lúc này điện thoại trên bàn cô reo, nhắc máy lên không ai khác chính là Phúc Hưng:
-Em vào phòng tôi một chút.
Anna lập tức theo lệnh của anh đi vào trong, nhìn thấy anh đang tập trung làm việc cô nhìn chăm chú.
Bởi vậy người ta nói đúng đàn ông đẹp nhất là lúc họ đang tập trung làm việc nghiêm túc, giống như anh hiện giờ vậy Phúc Hưng ký thêm mấy cái hợp đồng mới ngước lên nói với cô:
-Trưa nay tôi không có lịch hẹn gặp khách hàng nên em sắp xếp đặc nhà hàng mà em thích đi, chúng ta cùng nhau ăn trưa.
-Hả?
Anna cảm thấy hôm nay mình đi vào cùng anh như vậy chưa đủ nổi bật sao? Bây giờ còn đi ăn cơm chung nữa, thấy anh nhìn mình cô hỏi:
-Như vậy có ổn không? Chúng ta đi cùng nhau như thế có phải là gây sự chú ý lắm không?
-Ai chú ý? Tôi đi ăn trưa với vợ mình mà cũng sợ người khác nói à? Hay em muốn chúng ta cùng nhau đến căng tin của công ty ăn cơm?
Cô cũng bó tay với anh không biết nên nói thêm gì nữa, đành gật đầu ra ngoài làm việc theo lời anh dặn.
......................
Đến trưa khi hai người đang ở trong một nhà hàng ăn cơm thì có một cô gái đi đến gọi:
-Anh Hưng đang đi ăn trưa với bạn à?
Cô và anh ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái trang điểm hơi đậm, ăn mặc hở hang đang đi đến bàn ăn của hai người.
Anh vẫn không trả lời lúc này cô gái đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh và chỉ Anna hỏi:
-Cô ấy là ai?
Phúc Hưng vừa định trả lời thì Anna đã trả lời trước:
-Tôi là trợ lý của anh ấy.
Cô gái đó vừa nghe xong thì liếc Anna một cái rồi hỏi Phúc Hưng:
-Từ khi nào mà trợ lý được đi ăn với ông chủ vậy?
Lúc này Phúc Hưng mới lên tiếng:
-Vậy từ khi nào mà cô có quyền quản chuyện của tôi vậy?
-Không phải em chỉ là đang quan tâm đến anh thôi mà.
Anh bực mình nói:
-Cô Lưu mời cô qua bàn khác ngồi dùm, tôi không muốn bị làm phiền khi đang ăn.
Cô ta nghe anh nói như vậy thì tức giận vì bị mất mặt trước Anna, nên đứng lên dậm chân rời đi lúc này anh mới quay qua hỏi cô:
-Vì sao lúc nãy em nói là trợ lý của tôi chứ không phải là vợ tôi?
-Bởi vì chúng ta không phải là kết hôn thật, huống chi đám cưới của chúng ta đâu có ai biết đâu vì thế em trả lời là trợ lý thì thích hợp nhất rồi.
Nghe cô nói như vậy thì Phúc Hưng đúng là không có lời cãi lại được, bởi vì cô nói quá đúng nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu nhỉ?
Không lẽ bây giờ anh đi công khai cô là vợ anh? Thiệt là bực quá đi mà, Phúc Hưng nói:
-Lần sau chúng ta đi ăn với nhau em đặt phòng riêng đi, tôi không muốn ngồi ngoài này như hôm nay nữa.
Anna thắc mắc hỏi:
-Ủa, không phải anh nói chúng ta cần tiếc kiệm sao? Chúng ta đặt phòng ăn sẽ mắc hơn ăn ở đây.
Anh tức giận nói:
-Em từ khi nào học cái tính cãi lại tôi vậy?
Lúc này cô mới cúi đầu nói:
-Em xin lỗi sau này sẽ làm theo ý anh.
Và rồi Phúc Hưng không nói gì nữa tiếp tục ăn để trở về công ty, ở một cái bàn khác cô gái đỏng đảnh hồi nãy nhìn qua phía Phúc Hưng và Anna mà tức giận, cô nhất định sẽ tìm cách thu phục được anh.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương