Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 36: Gặp lại Anna.



Bởi vì uống rượu buổi tối quá say nên Phúc Hưng đã dậy trễ không kịp chuyến bay, vậy nên anh ở lại khách sạn nghỉ ngơi để khi tỉnh dậy hằng trở về.

Đến trưa lần nữa Phúc Hưng tỉnh dậy thì anh đã hết say rồi, anh đi xuống dưới định đi bộ qua đường để đến nhà hàng đối diện khách sạn ăn trưa.

Nhưng anh còn chưa kịp bước qua đường thì cô một cô gái đã va vào anh, Phúc Hưng kịp thời ôm cô gái đó lại đế cô không té.

Cô ấy vội nói:

-Xin lỗi và cảm ơn.

Giọng nói này sao quen quá và khi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy thì Phúc Hưng run rẩy, xém xíu nữa đã buông cô ấy té rồi, kéo cô đứng thẳng dậy anh gọi nhỏ:

-Anna.

Cô ấy như nghe thấy tiếng của anh và hỏi:

-Anh biết tên của tôi à?

Khi nghe thấy cô nói hết câu thì Phúc Hưng ôm chặt lấy cô và nói:

-Anna em là Anna thật rồi, là Anna bằng xương bằng thịt anh rất nhớ em, anh nhớ em đến chết đi được đã nhiều lần anh muốn chết theo em nhưng đã không thành, Anna của anh.

Vì thấy anh quá xúc động nên Anna để cho anh ôm mình, đến khi anh bình tĩnh lại rồi cô hỏi:

-Xin lồi anh có quen tôi à? Chúng ta biết nhau sao?



Phúc Hưng nhìn thẳng vào mắt cô nói:

-Anna anh là Phúc Hưng đây anh là chồng của em, em không nhớ anh sao? Hay em còn giận anh chuyện cũ nên không muốn nhận anh?

Cô mỉm cười nói:

-Anh gì đó ơi cho tôi xin lỗi, tôi không quen biết anh chứ không phải cố ý cố tình gì cả, nên anh có thể buông tay để tôi đi về không?

Nghe cô nói như vậy thì anh buông tay cô ra, cô ấy không nhớ anh là chuyện gì đây? Nhưng cô ấy không phải đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

Khi Phúc Hưng buông tay cô ra rồi thì Anna đi bộ đến ngã tư thì quẹo đi mất, như nhớ ra gì đó Phúc Hưng vội chạy theo cô.

Lúc này anh nhìn thấy Anna đi vào một khu chung cư ở cách khách sạn anh ở một con đường, vậy có nghĩa là cô sống ở gần anh như vậy.

Phúc Hưng lấy điện thoại ra gọi cho ba Lê, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói:

-Ba con gặp được Anna ở đây nên con tạm không về nước dự cuộc họp hội đồng quản trị, ba trở về hợp cho em trai giúp con.

Ba Lê tưởng đâu anh đùa ông nói:

Con trai có phải con nhớ con bé quá nên bị ảo tưởng rồi không? Người chết rồi làm sao mà sống lại, thôi trở về nước đi ông con.Không phải đâu ba cô ấy là Anna của con bằng xương bằng thịt, con vừa ôm cô ấy là người chứ không phải ma cô ấy còn nói chuyện với con, chỉ là con không biết vì sao cô ấy còn sống và ở đây? Với lại cô ấy không có nhớ con nên con cần điều tra.Lúc này thì ba Lê đã không còn đùa nữa, ông hỏi:

Con nói thật?Dạ là thật, ba con sẽ không về và con ở lại đây điều tra xem sao ạ.Ứm, được rồi vậy ba sẽ về nước thay con, ba hi vọng là con không bị ảo tưởng.Không có đâu ạ, con nhất định sẽ đem con dâu về cho ba.Ừm.Sau khi ba Lê cúp máy thì anh trở về nhà hàng vừa rồi để ăn trưa để còn có sức đi đều tra về cô.

****************

Buổi chiều hôm đó anh đậu xe ở bên đường để quan sát xem cô có ra ngoài không? Thì lúc này anh nhìn thấy



Anna đi ra khỏi chung cư và lội bộ qua công viên để đi dạo.

Anh cũng xuống xe và đi theo cô anh nhìn thấy những đứa bé ở khu vực này có vẻ rất quen thuộc với cô, vậy có nghĩa là cô ở đây lâu rồi.

Anh giả bộ đi đến tình cờ gặp cô hỏi:

-Anna em đang làm gì ở đây?

Cô quay lại nhìn thấy người lúc trưa cô đâm vào thì mỉm cười trả lời anh:

-Tôi đang đi bộ tập thể dục, chuyện lúc trưa xin lỗi anh nha!

Phúc Hưng mỉm cười và nói nhỏ:

-Không có gì đụng phải em anh rất vui.

Anna không nghe rõ anh nói gì nên hỏi:

Anh vừa nói cái gì?À không có gì, anh định hỏi em sống ở gần đây à?Cô rất thật lòng mà chỉ qua khu trung cư mình ở mà trả lời anh:

Vâng, tôi sống ở đó.Vậy tôi có thể hỏi em chuyện này không?Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau, cô gật đầu và nói:

Có chuyện gì anh cứ hỏi đi.Vậy khu nhà mà em ở có còn nhà không? Và người bán hoặc thuê đó ở đâu em biết không? Bởi vì tôi cần mua một căn.Anna vui vẻ gật đầu nói:

Biết, nếu như anh tìm mua thì một chút nữa tôi dẫn anh đi gặp người chủ khu chung cư này nói chuyện.Tôi cám ơn em nhiều lắm.Không sao giúp người là tốt huống chi trưa nay tôi đã đụng vào anh, giúp đỡ anh việc này coi như lời xin lỗi từ tôi.Không sau đâu em đừng lo.Vâng.Và rồi hai người như là thân từ kiếp nào? Vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến trời sụp tối mới trở về nhà, Phúc Hưng hôm nay rất vui anh cười còn nhiều hơn 1 năm nay cộng lại, anh sẽ tìm cách đưa vợ về nhà.
Chương trước Chương tiếp