Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 39: Cô ấy mãi mãi là vợ của tôi.
Phúc Hưng lo lắng hỏi:
Vậy có cách nào không bác sĩ?Giờ chỉ có thể đợi thôi, hiện cô ấy đang uống thuốc điều trị nếu như cục máu bầm biến mất mà cô ấy vẫn không nhớ được, thì đó là do tâm lý chứ không phải là do máu bầm này.Anh nắm tay bác sĩ nói:
Cám ơn anh bác sĩ.Không có gì, giờ anh có thể đến phòng bệnh của cô ấy rồi.Phúc Hưng đứng lên đi về phòng bệnh của Anna, anh quay lưng đi nên không thấy được nét mặt đã thay đổi của vị bác sĩ trẻ này.
Thật ra suốt khoảng thời gian Anna được điều trị ở đây Chí Kiên đã để ý đến cô, một cô gái xinh đẹp đáng yêu và hòà đồng, nhưng mà anh không hề biết cô ấy đã có chồng rồi.
Rất may mắn là anh chưa tỏ tình và làm người thứ ba chen chân vào gia đình của người khác, thôi thì xem như cô ấy là bạn thôi và quên đi đoạn tình cảm còn chưa kịp nở này vậy.
Phúc Hưng sau khi đến phòng bệnh thấy cô còn ngủ, anh đến bên giường bệnh của cô nắm tay cô và hôn nhẹ lên nói:
-Anna anh xin lỗi vì lúc em nguy kịch nhất anh đã không ở bên cạnh em, vợ ơi từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, anh không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa hết.
Một lúc sau thì Anna tỉnh dậy anh mỉm cười hỏi cô:
Em thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?Tôi khỏe rồi, sao chúng ta lại ở đây?Anh vuốt tóc cô nói:
-Lúc chúng ta đang ăn tối thì em ngất xỉu nên tôi đưa em vào đây, giờ em thấy trong người thế nào không khỏe thì nằm ở đây sáng mai chúng ta về nhà, còn em khỏe rồi thì anh đưa em về.
Anna ngồi dậy nói:
Tôi không sao, tôi muốn về nhà.Được rồi tôi sẽ đưa em về.
Thế là Phúc Hưng đưa Anna trở về nhà, nhưng không phải nhà cô mà là nhà của anh, khi anh mở cửa căn hộ của mình thì Anna nói:
-Không phải tôi phải về nhà mình, anh vào nhà anh đi.
Nhưng Phúc Hưng đã khéo tay cô vào trong và khóa cửa lại bằng vân tay của anh, Anna có mở bằng cách nào cũng không được, lúc này anh mới nói:
-Em mới từ bệnh viện về ở một mình tôi không yên tâm với lại vợ chồng thì phải ở chung nhà chứ.
Anna không chịu nói:
-Vợ chồng là anh nói không phải tôi huống chi cô nam quả nữ sao có thể ở chung được, anh thả tôi ra để tôi trở về nhà tôi đi mà.
Phúc Hưng đi đến ghế sofa ngồi xuống thoải mái nói:
Vậy anh cho em hai lựa chọn, một là em ở lại đây với anh hai là anh qua bên đó ở với em, em chọn đi.Tôi không chịu tôi sẽ gọi cảnh sát đến nói anh bất người bất hợp pháp.Cô đã nói đến như vậy rồi mà anh vẫn không sợ mỉm cười nói với cô:
Em cứ gọi đi, anh là chồng của em anh có chứng cứ và có cả giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, cảnh sát có đến cũng không làm gì được hết nên em đừng điện vô ít.Anh... anh...Lúc này Phúc Hưng mới đứng lên đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Ngoan bây giờ em vào trong nghỉ ngơi đi đừng có bướng nữa được không?
Anna vẫn cố chấp không đồng ý và nói:
-Tôi không tin anh, từ lúc chúng ta chạm mặt nhau lần đó là anh đã cố ý tiếp cận tôi, tôi không sợ anh đâu anh trai và anh họ của tôi tuy ở xa nhưng họ có người ở đây, tôi sẽ gọi điện cho anh hai tôi.
Phúc Hưng mỉm cười cúi xuống bế cô lên đi đến ghế sofa và ngồi xuống, anh để cô ngồi trên chân mình và nói:
-Em cứ gọi cho anh vợ đi anh cũng muốn hỏi vì sao anh ấy lại bài trò với anh, nhưng trước hết em cứ ngồi ở đây đi đã mới về còn mệt cứ đứng ở đằng kia hoài không tốt.
Cô khó chịu né tránh nhưng Phúc Hưng ôm chặt lấy cô không tài nào nhút nhít được, cô lấy điện thoại ra gọi cho
Alan bên kia vừa bắt máy thì cô nói:
-Anh hai có kẻ muốn bắt cóc em.
Alan hết hồn hỏi:
"Là ai? Tại sao em bị bắt cóc mà vẫn gọi được cho anh?"
Cô còn chưa kịp trả lời anh trai mình thì Phúc Hưng đã lấy điện thoại bật loa lớn lên, để điện thoại trên bàn hai tay thì ôm cô nói:
-Anh vợ là tôi.
"Phúc Hưng là cậu."
-Đúng là tôi, tôi còn định khi về sẽ hỏi anh vì sao dấu tôi chuyện vợ tôi còn sống, bây giờ thì sẵn đây tôi hỏi anh luôn.
"Bởi vì Anna lúc đó không muốn ở bên cạnh cậu."
-Nhưng không phải anh đã biết mọi chuyện là hiểu lầm rồi sao? Sao anh vẫn giấu tôi?
"Bởi vì Anna đã mất trí nhớ rồi, lỗi là cậu có lỗi với em gái của tôi thế nên đợi em ấy hồi phục rồi, em ấy mới là người quyết định có ở bên cậu hay không?"
Phúc Hưng mỉm cười hôn nhẹ lên má của Anna và trả lời Alan:
-Dù cô ấy có quyết định thế nào thì đời này cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi.
Alan cũng bó tay với người em rể này và một phần là hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nên Alan nói:
"Được rồi cái đó là chuyện của vợ chồng hai đứa, người anh hai này cũng không quyết định thay được, cả hai tự giải quyết với nhau đi."
Nói rồi Alan cúp máy không thèm nói thêm một tiếng gì nữa hết, Phúc Hưng ôm cô mỉm cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Em đã nghe anh hai nói gì không? Em thật sự là vợ của anh nên đừng bướng nữa, anh thương được không?
Anna bực bội người cứu cô cũng mặc kệ cô rồi, thế nên cô cố gắng thoát ra khỏi anh nói:
-Vậy anh bỏ tôi ra để tôi đi tắm rửa.
Vậy có cách nào không bác sĩ?Giờ chỉ có thể đợi thôi, hiện cô ấy đang uống thuốc điều trị nếu như cục máu bầm biến mất mà cô ấy vẫn không nhớ được, thì đó là do tâm lý chứ không phải là do máu bầm này.Anh nắm tay bác sĩ nói:
Cám ơn anh bác sĩ.Không có gì, giờ anh có thể đến phòng bệnh của cô ấy rồi.Phúc Hưng đứng lên đi về phòng bệnh của Anna, anh quay lưng đi nên không thấy được nét mặt đã thay đổi của vị bác sĩ trẻ này.
Thật ra suốt khoảng thời gian Anna được điều trị ở đây Chí Kiên đã để ý đến cô, một cô gái xinh đẹp đáng yêu và hòà đồng, nhưng mà anh không hề biết cô ấy đã có chồng rồi.
Rất may mắn là anh chưa tỏ tình và làm người thứ ba chen chân vào gia đình của người khác, thôi thì xem như cô ấy là bạn thôi và quên đi đoạn tình cảm còn chưa kịp nở này vậy.
Phúc Hưng sau khi đến phòng bệnh thấy cô còn ngủ, anh đến bên giường bệnh của cô nắm tay cô và hôn nhẹ lên nói:
-Anna anh xin lỗi vì lúc em nguy kịch nhất anh đã không ở bên cạnh em, vợ ơi từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, anh không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa hết.
Một lúc sau thì Anna tỉnh dậy anh mỉm cười hỏi cô:
Em thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?Tôi khỏe rồi, sao chúng ta lại ở đây?Anh vuốt tóc cô nói:
-Lúc chúng ta đang ăn tối thì em ngất xỉu nên tôi đưa em vào đây, giờ em thấy trong người thế nào không khỏe thì nằm ở đây sáng mai chúng ta về nhà, còn em khỏe rồi thì anh đưa em về.
Anna ngồi dậy nói:
Tôi không sao, tôi muốn về nhà.Được rồi tôi sẽ đưa em về.
Thế là Phúc Hưng đưa Anna trở về nhà, nhưng không phải nhà cô mà là nhà của anh, khi anh mở cửa căn hộ của mình thì Anna nói:
-Không phải tôi phải về nhà mình, anh vào nhà anh đi.
Nhưng Phúc Hưng đã khéo tay cô vào trong và khóa cửa lại bằng vân tay của anh, Anna có mở bằng cách nào cũng không được, lúc này anh mới nói:
-Em mới từ bệnh viện về ở một mình tôi không yên tâm với lại vợ chồng thì phải ở chung nhà chứ.
Anna không chịu nói:
-Vợ chồng là anh nói không phải tôi huống chi cô nam quả nữ sao có thể ở chung được, anh thả tôi ra để tôi trở về nhà tôi đi mà.
Phúc Hưng đi đến ghế sofa ngồi xuống thoải mái nói:
Vậy anh cho em hai lựa chọn, một là em ở lại đây với anh hai là anh qua bên đó ở với em, em chọn đi.Tôi không chịu tôi sẽ gọi cảnh sát đến nói anh bất người bất hợp pháp.Cô đã nói đến như vậy rồi mà anh vẫn không sợ mỉm cười nói với cô:
Em cứ gọi đi, anh là chồng của em anh có chứng cứ và có cả giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, cảnh sát có đến cũng không làm gì được hết nên em đừng điện vô ít.Anh... anh...Lúc này Phúc Hưng mới đứng lên đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Ngoan bây giờ em vào trong nghỉ ngơi đi đừng có bướng nữa được không?
Anna vẫn cố chấp không đồng ý và nói:
-Tôi không tin anh, từ lúc chúng ta chạm mặt nhau lần đó là anh đã cố ý tiếp cận tôi, tôi không sợ anh đâu anh trai và anh họ của tôi tuy ở xa nhưng họ có người ở đây, tôi sẽ gọi điện cho anh hai tôi.
Phúc Hưng mỉm cười cúi xuống bế cô lên đi đến ghế sofa và ngồi xuống, anh để cô ngồi trên chân mình và nói:
-Em cứ gọi cho anh vợ đi anh cũng muốn hỏi vì sao anh ấy lại bài trò với anh, nhưng trước hết em cứ ngồi ở đây đi đã mới về còn mệt cứ đứng ở đằng kia hoài không tốt.
Cô khó chịu né tránh nhưng Phúc Hưng ôm chặt lấy cô không tài nào nhút nhít được, cô lấy điện thoại ra gọi cho
Alan bên kia vừa bắt máy thì cô nói:
-Anh hai có kẻ muốn bắt cóc em.
Alan hết hồn hỏi:
"Là ai? Tại sao em bị bắt cóc mà vẫn gọi được cho anh?"
Cô còn chưa kịp trả lời anh trai mình thì Phúc Hưng đã lấy điện thoại bật loa lớn lên, để điện thoại trên bàn hai tay thì ôm cô nói:
-Anh vợ là tôi.
"Phúc Hưng là cậu."
-Đúng là tôi, tôi còn định khi về sẽ hỏi anh vì sao dấu tôi chuyện vợ tôi còn sống, bây giờ thì sẵn đây tôi hỏi anh luôn.
"Bởi vì Anna lúc đó không muốn ở bên cạnh cậu."
-Nhưng không phải anh đã biết mọi chuyện là hiểu lầm rồi sao? Sao anh vẫn giấu tôi?
"Bởi vì Anna đã mất trí nhớ rồi, lỗi là cậu có lỗi với em gái của tôi thế nên đợi em ấy hồi phục rồi, em ấy mới là người quyết định có ở bên cậu hay không?"
Phúc Hưng mỉm cười hôn nhẹ lên má của Anna và trả lời Alan:
-Dù cô ấy có quyết định thế nào thì đời này cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi.
Alan cũng bó tay với người em rể này và một phần là hiểu lầm đã được giải quyết rồi, nên Alan nói:
"Được rồi cái đó là chuyện của vợ chồng hai đứa, người anh hai này cũng không quyết định thay được, cả hai tự giải quyết với nhau đi."
Nói rồi Alan cúp máy không thèm nói thêm một tiếng gì nữa hết, Phúc Hưng ôm cô mỉm cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Em đã nghe anh hai nói gì không? Em thật sự là vợ của anh nên đừng bướng nữa, anh thương được không?
Anna bực bội người cứu cô cũng mặc kệ cô rồi, thế nên cô cố gắng thoát ra khỏi anh nói:
-Vậy anh bỏ tôi ra để tôi đi tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương