Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 20: Về Nhà Bố Mẹ



Tích tắc... Tích tắc... Reng~...

Cả người tôi giật bắn bật mình tỉnh giấc, đôi mắt đào hoa cứ díu lại với nhau, lười nhác mà chẳng thèm mở ra thích nghi với ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ.

Đôi tay đưa lên, dùng hai ngón trỏ để dụi mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ. Vừa lắc nhẹ đầu, chuông điện thoại đã reo lên, nhìn tên liên lạc thì biết là số lạ.

"Alo?" Giọng còn đang ngái ngủ tôi đã cất tiếng.

Từ đầu dây bên kia, giọng bố tôi truyền qua: "Con gái, vẫn còn ngủ sao? Hôm nay về nhà ăn cơm nha."

Tôi bừng tỉnh, mở to đôi mắt ra nhìn lại số điện thoại rồi hỏi:

"Bố lấy số của ai vậy?"

"Là sim mới, cái kia bố gọi không được. Mẹ con bảo con chặn số của bố rồi!"

Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa cho hai người họ ra khỏi danh sách đen nữa.

Tôi vội trả lời lại: "Lát con về nhé? Con cúp máy trước đây."

"Được!"

Tôi ném điện thoại qua một bên của góc giường, lại vò đầu nhìn khắp phòng mãi mới đặt chân xuống sàn nhà.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới chọn được bộ đồ ưng ý, đến gần 11 giờ mới có mặt tại dinh thự nhà mình. Nơi này đã rộng lại còn cao đồ sộ, to hơn so với những dinh thự khác. Đã có lần tôi đề nghị bố lắp đặt một cái thang máy để thuận tiện đi lại, đến giờ cũng đã được hai năm và bố vẫn còn đang trong thời gian cân nhắc về lời đề nghị của tôi.

Bởi vậy, tôi đã chẳng nói cũng chẳng rằng mà dọn ra ngoài ở, ở nơi đây mà đi lên đi xuống nhiều lần chắc tôi mệt chết.

"Doãn Doãn về rồi à?"

Vừa đặt chân vào nhà, bố đã lên tiếng hỏi tôi.



Tôi đang thay giày liền để ý đến ông, nhanh chóng đáp lại: "Dạ."

"Lại đây ngồi nói chuyện với bố!" Giọng bố vẫn nhỏ nhẹ và luôn toát ra sự yêu thương dành cho tôi. Tôi đi lại, ngồi kế bên ông ấy.

"Bố nói nhỏ con nghe." Bố thì thầm vào tai tôi, nhẹ giọng: "Lát nữa mẹ con có nói gì thì cứ coi như không nghe thấy, cúi mặt xuống ăn cơm. Đợi mẹ con nói xong thì ngẩng đầu lên "dạ" một tiếng là được, nhớ chưa?"

Nghe thôi là đủ biết có điềm rồi, ánh mắt tôi hoài nghi nhìn bố, rồi lại liếc sang mẹ đang ở trong bếp.

"Bố, hôm nay mẹ tự vào bếp nấu cơm sao?" Mắt vẫn không rời khỏi phòng bếp mà hỏi bố tôi.

Bố tôi chỉ hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Ôi mẹ ơi, đúng là cực hình. Nếu nói đến tài nghệ nấu nướng thì mẹ tôi đứng thứ 2 không ai dám chủ nhật, cụ thể là luôn luôn đứng nhất từ dưới đếm lên. Chỉ cần ăn một lần là nhớ luôn cả đời, vậy mà mẹ tôi còn tự cao tuyên bố bà ấy là người nấu ăn giỏi nhất cái thành phố A này.

"Hai bố con đang thì thầm to nhỏ gì đó?" Mẹ tôi đi ra, thấy tôi liền hỏi.

Bố và tôi chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu: "Không có gì!"

Tôi nhìn quanh nhà, hỏi: "Ơ, sao chẳng thấy anh con đâu nhỉ?"

"Nó có hẹn với thằng bé A Diệc rồi, lát mới về!" Mẹ tôi trả lời.

Vừa nói xong thì tiếng mở cửa phát ra, ông anh trai mới đó đã về. Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay, Mộc Cảnh Trì vừa nhìn thấy tôi thì nét mặt lập tức thay đổi. Tôi cũng tỏ ra khó chịu hiện hết lên khuôn mặt, cả hai đều bĩu môi rồi nhìn đi chỗ khác.

"Xía."

Đến giờ ăn cơm, cả phòng ăn lại yên lặng chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có làn khí đen u ám phát ra từ người tôi và ông anh trai. Hai người bắt đầu đánh nhau bằng ánh mắt, tiếng ken két phát ra từ trong miệng bởi hành động nghiến răng của cả hai.

Tay tôi cứ cầm lấy đôi đũa mà dầm thật mạnh vào bát cơm trắng, chẳng biết nó đã bị giã nhuyễn ra từ bao giờ.

Mắt bố mẹ cứ láo liên nhìn hai đứa tôi, bầu không khí ở đây áp bức đến nổi họ chăng nuốt được một hạt cơm nào.

"E hèm." Bố lấy giọng nhìn Mộc Cảnh Trì, nói: "Ăn cơm đi!"



Vì thế, không khí của căn phòng đã yên bình đi đáng kể, tôi nhìn vào mấy đĩa thức ăn mà mẹ đã làm, thật sự thì muốn ói lắm nhưng lại không dám. Thấy vậy, mẹ liền gắp lấy một món trong số đó bỏ vào trong bát cho tôi.

"Doãn Doãn thử xem món này thế nào, mẹ đã nghiên cứu khá lâu mới làm được đấy. Nếm thử đi, có phải tay nghề của mẹ lại tăng thêm một bậc không?"

Tôi cười gượng, gặp miếng thức ăn lên, cố lắm mới nuốt được miếng nước bọt. Tay run run chẳng dám cho nó vào miệng, lại đưa qua bát cho mẹ.

"Hay là mẹ ăn trước đi!"

Bà ấy nhìn chằm chằm tôi, rồi mắt lại đảo qua hai cái bát cơm không có lấy một tí thức ăn bên trong của bố và anh trai, bất chợt lại nghe thấy tiếng thở dài.

"Haizzz, chắc do mẹ nấu ăn không được ngon nên cả nhà mới không dám đụng đũa..."

Lại nữa rồi, cái giọng than thân trách phận như những lần trước đây mà. Bất đắc dĩ, cả ba mới cầm đũa lên gắp thức ăn mà cho vào miệng, dù có khó nuốt như thuốc độc đến thế nào thì vẫn cố mà cho nó trượt xuống cổ họng. Có món thì mặn còn hơn nước biển, có món tanh đến nổi ma chê quỷ hờn, có cả những món còn sống tươi rói.

Sau khi xong, mẹ tôi mới mỉm cười hài lòng. Còn về phần ba bố con chúng tôi thì chỉ muốn chạy đi tìm một cái xó nào đó nôn hết chỗ đồ ăn vừa nuốt xuống dạ dày ra. Còn kinh khủng hơn dùng cực hình tra tấn nữa.

Sau khi về nhà, tôi mới chạy vào tolet thúc ói, cũng may là đỡ được đôi phần. Vừa mới lau miệng xong thì có người bấm chuông cửa, tôi vội vàng chạy ra mở.

Châu Thời Diệc đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm một bịch nilong, bên trong có đựng một cái hộp xốp.

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

Châu Thời Diệc trả lời, điệu bộ có ý hỏi lại: "Có chuyện mới được đến tìm cô sao?"

Ôi mẹ ơi, nhìn ảnh đẹp trai chưa kìa!

Tôi ngẩn ra, này cũng đẹp quá mức quy định luôn rồi, mãi mới ý thức lại liền lắc đầu. Châu Thời Diệc đưa tay lên lắc nhẹ cái túi có bọc chiếc hộp, nói:

"Mời cô ăn tôm hùm đất."

Dạo gần đây anh ta hay chủ động gặp mặt và bắt chuyện với tôi thế nhỉ? Đã tự nhủ phải tránh xa người này ra nhưng trái tim cứ không nghe tôi điều khiển, chỉ cần nhìn thấy anh ta là cảm giác kì lạ đó lại tăng thêm mỗi ngày một chút.
Chương trước Chương tiếp